– Rộn rã suốt cả tháng nay, chứ không phải chỉ trong tuần qua, ngoài chuyện Hội nghị Apec là việc tinh giản biên chế. Đây là vấn đề lớn được người dân đặc biệt quan tâm. Chúng ta bàn chuyện tinh giản biên chế từ nghị trường nóng bỏng ở kỳ họp Quốc hội đến cả quán cóc vỉa hè. Với góc nhìn của một ký giả, ông Trần Đăng Khoa thấy sao?

– Tôi thấy rất hay chứ sao, nhất là khi cả Đảng và Chính phủ đều có chủ trương tinh giản bộ máy hành chính quá ư là cồng kềnh. Tôi đồng ý với ký giả Lê Thanh Phong, với một bộ máy hành chính rậm rịt như hiện nay thì đến cả “nồi cơm Thạch Sanh” cũng không thể nuôi nổi. Cần tinh giản bộ máy hành chính. Nhưng tinh giản như thế nào là cả một vấn đề…

Nhiều phóng viên đã dẫn ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến quyết liệt, không khoan nhượng, rất táo bạo và có tính đột phá, như ý kiến của ông Phạm Văn Hòa – Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp: “Việt Nam có 63 tỉnh, thành như hiện nay là quá nhiều. Bộ ngành quản lý rất vất vả. Cần nghiên cứu hợp nhất một số tỉnh cũng như một số bộ ngành có điểm tương đồng về chức năng, nhiệm vụ”. Có đại biểu còn cụ thể chỉ ra rằng, chúng ta cần phải tinh giản ít nhất là mười tỉnh…

Việc tinh giản bộ máy hành chính là đúng rồi. Nhưng tinh giản bằng cách sáp nhập các tỉnh lại thì tôi lại thấy băn khoăn. Cần tỉnh táo, khoa học, không thể “giải quyết” những việc lớn bằng cảm tính được. Bởi những năm trước đây, với chủ trương làm ăn lớn, mỗi địa phương là một pháo đài, cần mở rộng các tỉnh ra, chúng ta cũng đã sáp nhập các tỉnh lại rồi. Nhiều nhất là hai tỉnh, có khi ba tỉnh nhập làm một. Như Hải Dương quê tôi sáp nhập với Hưng Yên thành tỉnh Hải Hưng. Cũng tương tự như thế, chúng ta có Hà Bắc là Bắc Ninh với Bắc Giang. Hà Nam Ninh là ba tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Rồi còn nhiều, nhiều lắm.

Tinh giản đến như thế, nới rộng đến như thế mà có thành pháo đài kinh tế được đâu, cũng chẳng tiến lên sản xuất lớn được, mà rồi lại níu kéo nhau, thành ra chậm phát triển, rồi rất nhiều trục trặc, mâu thuẫn nội bộ, như một dòng máu không cùng nhóm máu. Cuối cùng, chúng ta lại phải tách ra như cũ. Việc nhập và tách này đều rất tốn kém tiền bạc của dân. Ngay cả việc nhập Hà Tây vào Hà Nội, cũng rất vất vả.

Việc nới rộng Hà Nội ra là rất đúng, nhưng có cần nới đến mất cả Hà Tây, mất cả một vùng văn hoá xứ Đoài không? Ngày xưa, người Pháp chia tỉnh, họ đều nghiên cứu rất kỹ phong thổ, tập quán, văn hoá, tín ngưỡng và kinh tế của từng vùng rồi mới chia thành các tỉnh khác nhau. Mỗi tỉnh là một vùng văn hoá, kinh tế với phong tục tập quán riêng biệt. Vì thế mỗi vùng có gương mặt riêng, đặc tính riêng. Và có thế mới phát huy được thế mạnh của mình. Bởi vậy, nếu sáp nhập, cần phải nghiên cứu thật kỹ, tránh cảm tính, duy ý chí.

Tất nhiên, nói như ký giả Lê Thanh Phong, đã nhập lại, thì nhiều người sẽ phản đối, đặc biệt là những địa phương được “hợp nhất”, bởi vì ai cũng muốn có chức có quyền, nếu sáp nhập thì không chừng mất chức hoặc xuống chức. Nhưng hãy vì cái chung mà tỉnh táo nhận ra rằng, nếu như việc sáp nhập một số tỉnh có lợi cho nước cho dân hơn thì làm. Lợi cho nước cho dân cụ thể là gì? Đó là bớt đi một bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương cấp tỉnh. Bộ máy đó kéo theo trụ sở, ôtô, nhân sự, chi tiêu. Từ hai tỉnh nhập thành một tỉnh sẽ tinh giản biên chế được rất lớn.

Tương tự, tính toán sáp nhập lại các xã, huyện trong điều kiện phù hợp, có lợi ích thiết thực. Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu còn nói thẳng rằng, đã đến lúc Quốc hội cần chỉ rõ cấp trung gian chính là tổng cục, cục, vụ, chi cục, trong vụ có cấp phòng. Có dẹp được cấp trung gian này không là vấn đề đầy thách thức đặt ra với Chính phủ: “Có phải cấp trung gian là bộ trong bộ không”, và tại sao “trong 22 bộ, cơ quan ngang bộ thì có 17 nơi có tổng cục, còn lại 5 nơi không có mà vẫn hoạt động bình thường”. Những đề xuất của các đại biểu cần phải được lắng nghe và làm càng nhanh càng tốt.

Sở Lao động – Thương binh xá hội Hải Dương có 46 biên chế thì chỉ có 2 nhân viên, còn 44 người làm cán bộ từ cấp phó trở lên

– Đúng là cần phải lắng nghe và điều gì cần làm thì phải làm ngay, vì nói như các cụ ta “để lâu cứt trâu hoá bùn”. Làm nhanh làm ngay nhưng vẫn phải thận trọng.

– Thận trọng thì đã đành rồi. Nhưng bộ máy chúng ta cồng kềnh đến mức, nói như thạc sĩ, giảng viên Chính trị Học viện Hành chính Vũ Trung Kiên, thì sự cồng kềnh ấy không thể chấp nhận được. Có vị cục trưởng của một bộ cho biết mỗi năm ông nhận được 4.000 giấy mời họp. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trước đây cũng than bộ ông có bốn thứ trưởng mà bố trí đi họp không đủ!… Có vị thường vụ một tỉnh một ngày nhận 20 giấy mời họp… Nhưng có thể nói chín tháng đầu năm 2017 mà Sở TN&MT TP.HCM đã họp có đến hơn 3.000 cuộc họp hay như Sở KH&ĐT bảy tháng có đến gần 2.000 cuộc họp… thì quả là khủng khiếp. Đó không còn là chuyện bình thường.

Họp là hoạt động phải có trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền nhưng họp vây bủa như trên thì phải xem lại. Trên thực tế có rất nhiều cuộc họp thực chất người tham dự chỉ tham dự cho có chứ bản thân họ không giải quyết được vấn đề. Bản thân tôi khi phụ trách văn phòng của một sở cũng nhiều lần phải đi họp thay cho lãnh đạo mà chủ yếu là đến cho đủ thành phần chứ không có chuyên môn về lĩnh vực này. Vì vậy khi chủ trì có hỏi thì cũng chỉ là “cơ bản nhất trí”, còn cái “không cơ bản nhất trí” là gì thì chịu. Thế nhưng nếu không dự họp thì hôm sau sở của mình sẽ được điểm danh là vắng họp và bị “ghi sổ”.

Nguyên nhân của tình trạng họp bủa vây thì có nhiều, song nguyên nhân chính vẫn là bộ máy quá cồng kềnh, quá nhiều cơ quan, đơn vị và ai cũng thấy mình quan trọng. Vì vậy mới có chuyện cơ quan, đơn vị nào khi tổ chức họp cũng muốn có lãnh đạo đến phát biểu để tăng thêm phần long trọng. Ai cũng mời như vậy thì cho dù lãnh đạo có ba đầu sáu tay cũng không thể dự hết.  Cũng có nguyên nhân là có lãnh đạo chưa dám mạnh dạn quyết và chịu trách nhiệm về một vấn đề nào đó nên tổ chức họp để lấy ý kiến tập thể nhằm đảm bảo an toàn.

Nhiều cơ quan, đơn vị hiện nay đầu mối công việc nhiều, chất lượng công chức hạn chế nên kéo theo chất lượng tham mưu cũng hạn chế. Để gỡ rối nhiều nơi chọn giải pháp… họp. Mặt khác, một số nơi nguyên tắc tập trung dân chủ đã được hiểu một cách quá máy móc đến mức việc gì cũng phải đem ra bàn bạc và thống nhất. Nếu có một lãnh đạo nào đó dám quyết, dám chịu trách nhiệm thì lại bị dòm ngó và đánh giá là độc đoán, chuyên quyền, áp đặt, chủ quan, duy ý chí. Vì thế họp lấy ý kiến số đông cho lành.

Đúng là một tệ nạn. Bộ máy đã cồng kềnh. Cán bộ lại dựa dẫm. Nhiều ông không dám làm. Cũng không dám chịu trách nhiệm. Nếu có sự cố thì lại đổ cho đấy là lỗi tại tập thể lãnh đạo. Tập thể là tất cả, nhưng chẳng là ai hết. Đã đến lúc chúng ta cần phải làm tinh gọn bộ máy bằng cách rà soát lại tất cả để chấm dứt tình trạng này. Những bộ phận, những chức danh nào không còn phù hợp hoặc làm việc không hiệu quả thì nên loại bỏ. Cũng cần loại bỏ cả những người không dám làm, không dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt cần loại bỏ ngay những quan chức được đề bạt một cách không bình thường. Loại người này đông lắm.

Trong một Sở Lao động có 46 biên chế thì chỉ có 2 người làm nhân viên, còn 44 người làm cán bộ, từ cấp phó phòng rở lên. Phải nói là rất kỳ quái. Mà tại sao sự kỳ quái như thế lại tồn tại suốt bao nhiêu năm trời? Nhiều ông trước khi về hưu, còn đề bạt vô tội vạ. Ấy là chưa kể có những ông làm quan đầu tỉnh, một tỉnh nhỏ thôi, lại là tỉnh miền núi mà cả nhà làm quan. Không những vợ con, mà cả cháu chắt họ hàng ông ta cũng đều làm “quan” cả. Hỏi thì ông “không biết”. “Khổ lắm. Không làm sao tránh được”. Ngay cả vợ ông cũng đã từ chối mà “vẫn bị ép phải làm quan”. “Một người làm quan cả họ được nhờ”. Xưa nay vẫn thế.

Ở đâu cũng có kẻ xu nịnh. Thời nào cũng có kẻ xu nịnh. Nhưng sao quan chức thời Cụ Hồ không có chuyện như vậy? Bộ máy quan liêu bùng nổ từ bao giờ? Ngân sách nhà nước nào nuôi nổi một bộ máy như thế, một đội ngũ quan chức như thế? Vì vậy tinh giản biên chế là một việc làm rất hợp lòng dân. Chúng ta cũng nên tham khảo một số nước trong khu vực và thế giới. Nhiều nước rất phát triển, ổn định và giàu có nhưng bộ máy điều hành của họ có cồng kềnh, rậm rịt và rối rắm như chúng ta đâu.

– Cám ơn ông

VŨ SONG YẾN ghi

Gửi phản hồi