Tại thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa, bỗng dưng xuất hiện một khu ẩm thực hoành tráng nằm ngay quốc lộ 45. Chủ nhân của cơ sở kinh doanh ấn tượng này là ông Nguyễn Xuân Hương, một nhân vật không quen mặt trong giới thương gia và giới tài chính. Tất nhiên, sự phát tài phát lộc của ông Nguyễn Xuân Hương cũng không phải nhờ trúng vé số điện toán.

Người dân xung quang chỉ biết ông Nguyễn Xuân Hương là em trai của ông Nguyễn Xuân Phi- đương nhiệm Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa. Anh trai làm quan chức mà em trai không cầu cạnh để được cơ cấu trong hệ thống công quyền, thì quá tốt chứ sao. Còn tốt hơn nữa, nếu em trai không cần núp bóng anh mà vẫn kiến thiết được thành quả lớn lao cho bản thân.

Ông Nguyễn Xuân Hương là một người dân bình thường, chắc chắn điều ấy. Thậm chí, có thể nói ông Nguyễn Xuân Hương có cốt cách nông dân và tâm huyết với nông nghiệp. Bằng chứng thuyết phục nhất là ông Nguyễn Xuân Hương có hộ khẩu thường trú tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa nhưng quyết tâm rời khỏi đô thị ồn ào để ra vùng ngoại ô thuộc thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh để thuê 70.363,5m2 đất nông nghiệp mà đầu tư canh tác.

Khu ẩm thực của ông Hương xây dựng trên đất nông nghiệp

Nguyện vọng của ông Nguyễn Xuân Hương cũng phù hợp với chủ trương phát huy hiệu quả đất nông nghiệp của thành phố Thanh Hóa. Cho nên, ngày 22/10/2014, Phó chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã yên tâm ký quyết định giao phần đất trên cho ông Nguyễn Xuân Hương thực hiện dự án trang trại kinh tế tổng hợp cá – lúa.

Quyết định của UBND TP Thanh Hóa rất đầy đủ và nghiêm túc: Thời gian ông Nguyễn Xuân Hương được thuê đất là 50 năm, trả tiền thuê đất một lần/năm. Ông Nguyễn Xuân Hương được phép triển khai các hạng mục xây dựng như cải tạo, đào ao, nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả, hoa, cây cảnh, cây xanh đô thị tạo vùng đệm…

Ai cũng tin, với tinh thần vượt khó vươn lên của ông Nguyễn Xuân Hương thì chẳng mấy chốc một màu xanh ngút ngàn được phủ lên thôn Thịnh Vạn, xã Quảng Thịnh như một biểu tượng nông nghiệp sạch với những sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường nông sản hàng Việt Nam chất lượng cao. Tuy nhiên, sau hai năm cặm cụi như một người nông dân mơ ước ruộng đồng thẳng cánh cò bay, ông Nguyễn Xuân Hương đã biến khu trang trại của mình thành một khu ẩm thực bề thế với những dịch vụ hấp dẫn như nhà hàng ăn uống, điểm vui chơi, bảo tàng tư nhân… Nói mạch lạc hơn, khu trang trại trên giấy phép đã biến thành khu du lịch trên thực địa.

Một góc trong khu ẩm thực mà ông Hương xây dựng trên đất nông nghiệp

Sự chuyển đổi công năng bất ngờ và kỳ lạ, được chính ông Nguyễn Xuân Hương giải thích: “Năm 2014, thành phố Thanh Hóa sáp nhập 19 phường, xã, trong đó có Quảng Thịnh. Việc tranh chấp khu trang trại ao cá kéo dài 14 năm không giải quyết được. UBND thành phố Thanh Hóa bàn cách tháo gỡ bằng việc nhờ một người nào đó đứng ra mua lại, tuy nhiên không ai dám nhúng tay vào nên gia đình tôi đã mua lại khu đất trên”. Đáng hoan nghênh lắm, chọn việc khó để làm, chấp nhận hy sinh vì môi trường chung là một hành động cao cả.

Vốn là một người làm gạch xây dựng, mà ông Nguyễn Xuân Hương hiểu được vấn đề nan giải của chính quyền để đưa vai gánh vác thì không còn gì đáng khâm phục hơn. Mô hình nông nghiệp cá – lúa của ông Nguyễn Xuân Hương đã định hình ra sao trên diện tích 70.363,5m2? Ông Nguyễn Xuân Hương trần tình: “Mục đích cũng chỉ nuôi cá, làm rau sạch và có tí nhà hàng phục vụ những sản phẩm trong trang trại”.

Muốn “có tí nhà hàng” thì phải có “tí giấy phép” chứ? Mặt khác, đất nông nghiệp cho thuê với giá khác, mà đất kinh doanh lại phải trả giá khác. Trước những xì xầm không thuậ tai, ông Nguyễn Xuân Hương đang gửi đơn lên UBND thành phố Thanh Hóa để xin chuyển một phần đất nông nghiệp sang hình thức sản xuất, thương mại. Nghĩa là ông Nguyễn Xuân Hương muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất khoảng 6000m2 để dập tắt những đồn thổi kém thiện chí đang bủa vây khu ẩm thực của ông.

Khu ẩm thực của ông Hương xây dựng trên đất nông nghiệp

Thủ tục thì đơn giản thôi, nhưng cách làm lại quá lắt léo. Nếu thực sự ông Nguyễn Xuân Hương muốn kinh doanh, sao không thuê diện tích khác? Bởi lẽ, mảnh đất trên ngay từ đầu đã được quy hoạch làm đất nông nghiệp dành cho những tiểu điền muốn canh tác và thụ hưởng thành quả trang trại. Hãy nhớ rằng, đất lúa đã bị nghiêm cấm chuyển đổi từ lâu. Đồng thời, vì muốn khuyến khích mô hình nông nghiệp cá – lúa mà Nhà nước mới có chủ trương cho thuê đất dài hạn như con đường mà ông Nguyễn Xuân Hương đang có quyền sử dụng 70.363,5m2.

Luật Đất đai không cho phép bất kỳ ai lấy đất nông nghiệp để làm thương mại rồi sau đó hồn nhiên xin chuyển đổi mục đích sử dụng. Quy định đó, nếu ông Nguyễn Xuân Hương không nắm rõ thì có thể hỏi một người rất am tường có quan hệ thân thích là anh trai – ông Nguyễn Xuân Phi – Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa!

Nếu ông Nguyễn Xuân Hương không phải em trai của ông Nguyễn Xuân Phi thì có được giao đất nông nghiệp một cách dễ dàng không? Có thể chứ, Nhà nước đang khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Thế nhưng, Nhà nước nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng quy trình cho thuê đất nông nghiệp để làm thương mại và dịch vụ. Nói cho sòng phẳng, ông Nguyễn Xuân Hương đã làm càn, làm bừa mà không hề nghĩ đến uy tín chính trị của anh trai Nguyễn Xuân Phi đang rất được quần chúng tin cậy ở vị trí quan chức cao nhất thành phố Thanh Hóa.

Một phần trong khu ẩm thực mà ông Hương xây dựng trên đất nông nghiệp

Ai làm nấy chịu, nhưng cái kiểu “có tí nhà hàng” trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Xuân Hương cũng đã đẩy ông Nguyễn Xuân Phi vào tình thế khó xử. Giọt máu đào hơn ao nước lã, phải hiểu như vậy mới thấy thông cảm cho ông Nguyễn Xuân Phi. Một người có trách nhiệm trong chính quyền thành phố Thanh Hóa cho biết: “Hiện tại lãnh đạo UBND thành phố Thanh Hóa đang giao các phòng chức năng hoàn tất hồ sơ, để tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa giải quyết vụ việc này theo quy định của pháp luật về đất đai!”. Dĩ nhiên, với vai trò Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, ông Nguyễn Xuân Phi hoàn toàn đồng ý giải pháp quyết liệt như vậy, để bảo vệ kỷ cương xã hội và để vãn hồi trật tự đất đai.

Trong chiến lược an ninh lương thực, đất nông nghiệp là bài toán hóc búa mà mọi cấp, mọi ngành phải quan tâm. Khu trang trại biến thành khu ẩm thực, thì mô hình nông nghiệp cá – lúa không thể cung cấp cá và cũng không thể cung cấp lúa. Ông Nguyễn Xuân Phi có lẽ cực kỳ phản đối phương pháp sử dụng 70.363,5m2 của em trai Nguyễn Xuân Hương. Đã sai thì phải sửa, đó là thái độ của một người lãnh đạo chân chính. Ông Nguyễn Xuân Phi rất có kinh nghiệm giải quyết những thắc mắc của dư luận. Trước đây, ông Nguyễn Xuân Phi từng sử dụng chiếc xe ô tô biển xanh 36B-2789 của Công ty cổ phần Sông Mã để đi lại, khi dư luận lên tiếng thì ông Nguyễn Xuân Phi đem trả lại ngay.

Tiếp theo nữa, người ta phát hiện ông Nguyễn Xuân Phi sử dụng chiếc xe Mercedes biển xanh 80B-4778 vốn chỉ dành cho cơ quan trung ương chứ không phải dành cho Bí thư Thành phố trực thuộc tỉnh, lập tức ông Nguyễn Xuân Phi phân bua tròn vành rõ tiếng: “Tỉnh ủy cấp cho, nhưng lâu nay tôi chỉ dùng đi họp thôi. Còn đi việc riêng thì sử dụng xe cá nhân, vì xe này của Đức sản xuất cũng cũ rồi. Người ta giao thì mình sử dụng thôi, mình cũng không để ý đến biển số” và cũng đem trả lại thật vui vẻ, thật ôn hòa. Cho nên, từ khả năng hành xử của bản thân, ông Nguyễn Xuân Phi sẽ có cách khuyên nhủ em trai mình phục hồi nguyên trạng mô hình cá – lúa cho mảnh đất 70.363,5m2.

Tâm Huyền

Gửi phản hồi