Anh Kiên suýt mắc bẫy bán thận

Nuôi cá thua lỗ, quyết bán thận trả nợ

Ngày 13/9, anh Nguyễn Đức Kiên (32 tuổi, quê TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đã tìm gặp “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải của tỉnh Bình Dương để tố cáo một đường dây buôn bán nội tạng hoạt động phi pháp. Anh Kiên kể anh vay nóng khoảng 150 triệu đồng để hùn vốn với bạn nuôi cá.

Tuy nhiên, việc làm ăn thất bại nên anh không có tiền để trả nợ. Mỗi tháng, chỉ tính riêng tiền lãi anh đã phải trả 18 triệu đồng. Trong cơn túng quẫn, anh quyết định trốn vợ con đi bán thận. Thông qua, mạng xã hội, anh Kiên biết được một đối tượng tự xưng tên Lịch (sống ở Huế). Lịch nói sẽ mua 1 quả thận của anh Kiên với giá 250 – 260 triệu đồng. Lịch yêu cầu anh đi xét nghiệm máu, viêm gan, HIV.

Anh Kiên người suýt bị mắc bẫy của bọn buôn nội tạng

Sau khi biết anh hoàn toàn khỏe mạnh, Lịch bảo anh Kiên bắt xe đò từ Đồng Tháp ra tới Huế bán thận. Lịch cam đoan sẽ bao toàn bộ chi phí đi xe, ăn ở. Lịch hứa sẽ đưa toàn bộ tiền cho anh Kiên trước khi anh lên ca mổ lấy thận khoảng 30 phút. Ra đến Huế, anh Kiên được nhóm của Lịch đưa đến nhà nghỉ giam lỏng gần nửa tháng trời. Lúc nào cũng có những đối tượng to con, bặm trợn canh giữ, kè kè theo anh Kiên.

Do nghi ngờ cách làm ăn mập mờ của Lịch, trong những ngày ở Huế, anh Kiên đã bí mật điều tra. Anh phát hiện Lịch sẽ bán quả thận của anh cho một người phụ nữ tên Tuyết, hiện đang ở Huế chờ ghép thận. Đáng nói, giá tiền mà bà Tuyết bỏ ra để mua quả thận của anh Kiên lên đến 700 triệu đồng. Trong khi đó, Lịch chỉ hứa đưa cho anh Kiên có 250 triệu đồng.

Các tin đối tượng Lịch nhắn cho anh Kiên để ra giá, và yêu cầu làm các thủ tục xét nghiệm trước khi ra Huế ghép thận

Căm phẫn hơn, băng nhóm của Lịch rất láu cá. Chúng không đưa hết 250 triệu đồng cho nạn nhân như đã hứa mà thường chỉ đưa vài chục triệu đồng. Chúng bảo người bán thận muốn được hưởng trọn số tiền 250 triệu đồng thì phải tìm, câu mồi thêm nhiều người khác bán thận. Cứ như thế, những người bán thận vô tình trở thành tay chân cho băng nhóm của chúng.

Thấy được viễn cách u tối của mình, anh Kiên đã trốn khỏi nhà nghỉ trên. Anh tức tốc đón xe đò đi về miền Tây. Khi đến địa phận Bình Dương, anh tìm “hiệp sĩ” trình báo sự việc, hy vọng các “hiệp sĩ” sẽ có cách phối hợp hoặc cung cấp thông tin để công an diệt trừ các băng nhóm trục lợi trên nội tạng người.

Lừa dối, trục lợi từ những quả thận của người nghèo!

Để làm rõ cách thức các băng nhóm tiếp cận dụ dỗ người nghèo bán thận rồi trục lợi, phóng viên Báo TT&ĐS đã có cuộc phỏng vấn đối với anh Nguyễn Đức Kiên.

– PV: Chỉ nợ khoảng 150 triệu đồng mà anh lại trốn vợ đi bán thận. Mất quả thận lỡ anh lâm vào bệnh tật thì sao?

– Anh Nguyễn Đức Kiên: Vợ chồng em làm lương mỗi tháng có 4-5 triệu đồng, không đủ trả tiền lãi. Trong khi đó tụi em lại đang nuôi đứa con gái 8 tuổi. Em rất buồn khi thấy vợ lo lắng nên mới quyết trốn vợ đi ra Huế bán thận. Vợ em gọi điện thoại hỏi đi đâu không về thì em bảo đi làm xa kiếm tiền trả nợ.

Em muốn bán thận xong được 250 triệu đồng sẽ đưa hết cho vợ. Vợ trả nợ còn dư 100 triệu đồng thì sống không phải suy nghĩ nữa. Em cũng tìm hiểu trên mạng, em biết em có thể lâm bệnh khi mất đi một quả thận. Em cũng tính tới nếu trường hợp xấu xảy ra, em sẽ để vợ cưới chồng khác. Em không muốn vợ phải nuôi thằng chồng bệnh rồi lại đi vay nợ, gánh lãi như trước.

– Ra tới Huế, anh thấy nhóm buôn bán thận của Lịch hoạt động như thế nào? – Ngày 30/8, em bắt xe đò ra Huế. Tuy nhiên, ra đến đó em không gặp Lịch. Lịch nhắn Zalo với em rằng Lịch bận ra Hà Nội giải quyết mấy ca ghép thận khác. Lịch bảo đã cho một đàn em tên là Vỹ đón em. Em gặp Vỹ nhưng đối tượng này không hướng dẫn hay nói gì về chuyện ghép thận.

Vỹ đưa em đến một nhà nghỉ tên là Hoa Phượng. Tại  đây, một thanh niên ở chung phòng luôn giám sát em. Kế đó, có một phòng khác 3 – 4 thanh niên to bự, xăm trổ cũng đang ở. Mỗi lần em ăn cơm hay đi đâu họ cũng đi theo. Họ không muốn em tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên họ cũng không nói gì với em về chuyện mua bán thận. Việc này chỉ có Lịch trao đổi với em qua Zalo.

– Vì sao anh biết được băng nhóm này mua thận của anh với giá 250 triệu đồng trong khi bán quả thận này cho người khác với giá lên đến 700 triệu đồng?

– Ngày 4/9, Lịch bảo em lên một bệnh viện lớn ở Huế để “ghép hồ sơ” (nghĩa là đối chiếu các kết quả xét nghiệm về nhóm máu, tình trạng của người cho và người nhận có hợp nhau không – PV). Trong thời gian chờ ghép hồ sơ, em tranh thủ nói chuyện với người nhận thận của em. Đó là một bệnh nhân tên Tuyết.

Chị Tuyết tiết lộ Lịch và Công thuộc cùng băng nhóm. Băng nhóm này lấy thận từ cơ thể người khác và bán cho bệnh nhân có nhu cầu ghép thận với giá từ 650-700 triệu đồng. Bản thân chị Tuyết cũng phải bỏ số tiền như thế để mua quả thận của em. Khi chị Tuyết nghe em nói rằng Lịch chỉ hứa trả cho em có 250 triệu đồng thì chị Tuyết rất bất ngờ. Chị ấy còn bảo: “Tụi nó ăn trên đầu trên cổ người ta”.

Em thấy nhóm này làm ăn được là nhờ móc nối với bác sĩ V. làm việc tại khoa Thận của bệnh viện này. Hôm em tới bệnh viện, bác sĩ V. còn dặn dò em: “Khi nào về gặp thằng Vỹ hoặc thằng Công thì nói với nó đừng lên bệnh viện nữa, công an đang chờ nó ở đây”.

Sau khi “ghép hồ sơ xong” sẽ đến giai đoạn “ký pháp lý” nghĩa là người cho và người nhận sẽ ký xác nhận hiến tặng thận chứ không phải mua bán.Việc này có sự chứng kiến của cả hội đồng gồm có công an, bác sĩ. Qua giai đoạn này mới cắt ghép thận.

-Anh còn phát hiện điều gì khác mà quyết định bỏ trốn?

– Trong thời gian chờ “ra hội đồng”, Vỹ dẫn em đi gặp những bệnh nhân đã từng bán thận thành công. Vỹ muốn cho em thấy cảnh sau khi bán thận họ vẫn khỏe mạnh để em yên tâm mà bán. Vỹ dẫn chúng em đến sân bóng gặp một người tên Tùng, 28 tuổi, quê ở Nam Định. Tùng vạch áo lên chỉ vào vết sẹo gần 1 gang tay và kể mình từng bán một trái thận bên trái. Giờ Tùng vẫn đi đá banh bình thường.

Sau đó, em bí mật xin số điện thoại của Tùng. Sau nhiều lần tâm sự, Tùng kể thật hai năm trước Tùng bán quả thận cho nhóm của Công, Lịch với giá 250 triệu đồng. Nhóm này hứa sẽ đưa đủ tiền cho Tùng trước khi lấy quả thận đi. Tuy nhiên, sát thời điểm mổ lấy thận của Tùng, nhóm này viện đủ lý do và chỉ đưa 60 triệu đồng.

Họ hứa số tiền còn lại sẽ đưa sau. Nhưng đã qua 2 năm mà Tùng vẫn chưa nhận đủ tiền. Nhóm này nói với Tùng rằng muốn nhận đầy đủ tiền thì phải ở lại Huế kiếm người bán thận. Nếu kiếm được người bán thận thì Tùng không chỉ được nhóm Công, Lịch trả nợ mà còn được hưởng tiền hoa hồng từ 20-40 triệu đồng/một quả thận.

Thấy nhóm này “ăn tiền” quá ác nên em quyết định trốn. Lúc 1 giờ sáng, thừa lúc nhóm canh gác lơ là, em trốn khỏi nhà nghỉ rồi bắt xe ôm, xe đò về lại nhà. Như vậy chuyến đi bán thận này em chẳng những không có tiền mang về trả nợ mà còn mất tiền xe, tiền ăn… chưa kể giấy tờ tùy thân bản gốc của em nhóm người đó vẫn đang giam giữ.

Ghép thận chui, không chết cũng bệnh!

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm việc mua bán thận hay nội tạng người mà chỉ khuyến khích hiến tặng dựa trên tính nhân đạo, tự nguyện. Tuy nhiên, do nhu cầu từ người bệnh quá cao nên xuất hiện các băng nhóm buôn bán thận. Nhiều vụ ghép thận chui đã xảy ra. Vào tháng 6/2008, sinh viên Tô Công Luân (Ninh Phước, Ninh Thuận) tử vong sau khi bán thận đã gây xôn xao dư luận.

Theo người môi giới, Luân vì cần tiền đã đồng ý sang Trung Quốc bán thận. Tại đây, vì những kiểm tra qua loa mà bi kịch đã xảy ra. Luân được đưa về Việt Nam trong tình trạng suy kiệt, vài tuần sau thì qua đời.

Nghiên cứu cho thấy đối với người bán thận, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật không cao nhưng lại có nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp, protein niệu, suy giảm chức năng thận… Đó là chưa kể đến khả năng những bệnh cũ của họ có thể trở nên trầm trọng hơn.

Trần Hạ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here