Đêm qua, đêm đầu tiên sau giờ phút bị khởi tố, bắt giam, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng, đương nhiệm Phó ban kinh tế TW chắc chắn là một đêm thức trắng. Ngủ sao được, khi trước đây quyền nghiêng một vùng thiên hạ, bây giờ đêm đông rét mướt một mình trong trại tạm giam.

Nguồn cơn nào dẫn đến nông nỗi:  “Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam ông Đinh La Thăng vì tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank). Và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan Dự án Nhiệt điện Thái Bình II”?

Nhìn vào con đường thăng tiến của ông Đinh La Thăng nhiều người ước mơ, khát thèm:  Sinh năm 1960 tại Nam Định, ông Thăng có học hàm tiến sĩ. Khởi nghiệp là kế toán viên, ngoi dần lên đến chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty xây dựng Sông Đà, sau đó làm Phó bí thư Tỉnh ủy Thừa thiên – Huế, rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, là đại biểu quốc hội, là Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Thăng được đánh giá là con người hành động, phát ngôn nhiều câu gây bão, một thời là tâm điểm của báo chí. Nhiều người trông mong, và đặt hy vọng vào ông như một nhân vật lớn có thể tác động, thậm chí làm xoay chuyển bước phát triển của nền kinh tế, nếu được đặt đúng vị trí lãnh đạo trọng yếu. Nhưng, mong muốn và hy vọng vẫn chỉ là hy vọng mong muốn, bởi con người là một thế giới bí ẩn phức tạp. Chỉ biết rằng, đằng sau con đường quan chức vinh quang chói lọi ấy là hàng loạt sai lầm được coi là cố ý xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng:

Ông Thăng ký ban hành nghị quyết không phù hợp với quy định pháp luật để “HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật” gây thất thoát tài sản nhà nước, “ông Đinh La Thăng có trách nhiệm trong việc ban hành chủ trương, quyết định đầu tư phân tán, dàn trải; thiếu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện các dự án ở thời kỳ ông làm lãnh đạo Tập đoàn, dẫn đến hiệu quả đầu tư thấp; một số dự án phải dừng, giãn, hoãn tiến độ, thua lỗ kéo dài, gây thất thoát, lãng phí, mất vốn đầu tư, gây hậu quả rất nghiêm trọng, trong đó có Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học”. Rồi những cú “bắt tay” lịch sử giữa ông Thăng với Chủ tịch HĐQT ngân hàng Oceanbank – Hà Văn Thắm dẫn đến PVN mất trắng tay 800 tỷ đồng. Gần 1 ngàn tỷ đồng tiền thuế của nhân dân chứ không phải vỏ sò, vỏ hến…

Công an tại khu vực nhà ông Đinh La Thăng tối 8/12

Sự kiện ông Đinh La Thăng sai lầm có hệ thống, kéo theo rất nhiều hậu quả nặng nề, không khắc phục được, có phải ông có quyền tự tung tự tác, làm vua một vùng? Vùng ấy là dầu khí – một khu vực đất màu mỡ, béo bở, đụng đâu cũng ra tiền. Giáo trình công tác quản lý cán bộ sẽ thêm bài học đau đớn, nhưng sẽ là ví dụ sinh động, cảnh báo cho người đương thời và thế hệ mai sau: Trao quyền quá nhiều, quá lớn cho một người mà cơ chế giám sát, kiểm tra yếu kém thì chỉ một cú chém tay là tiền bạc rơi lủng nhủng xuống sông xuống biển. Đầu tư liên doanh dầu khí sai lầm nặng nề ở Venezuela mất nửa tỷ đô la; hay dự án xơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng 7.000 tỷ đồng vốn, mới vận hành vài năm đã lỗ 1700 tỷ, lâm cảnh khốn cùng “đắp chiếu chờ chết, hoặc dự án nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất vốn 2.200 tỷ đồng đã đặt dấu chấm hết cho một quyết định nông nổi… là những chứng minh buồn thê thảm.

Ai cũng biết ngành dầu khí đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Có năm, dầu khí đóng góp hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Có thể nói chỉ cần dầu khí hắt hơi sổ mũi thì nền kinh tế đất nước cũng rùng mình ớn lạnh, thậm chí giá dầu thô giảm kiệt cùng thì kinh tế nước nhà cũng lao đao. Chọn người đứng đầu thay mặt Nhà nước để lãnh đạo, quản lý, kinh doanh với nguồn tài nguyên, tiền bạc khổng lồ ấy là phải cân nhắc, tính toán, chọn mặt gửi vàng. Trước hết, phải là người trung thực, sau đó là giỏi quản lý kinh doanh. Vậy mà, chỉ một cú “bắt tay” lịch sử của ông Đinh La Thăng với Hà Văn Thắm đã đốt 800 tỷ đồng trên ngọn lửa Oceanbank.

Có thời điểm các “công ty con” của “công ty mẹ” Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) gửi ở Ngân hàng Oceanbank đến 25.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 50% tổng vốn huy động của ngân hàng này. Ông Đinh La Thăng còn làm văn bản chỉ thị ép các đơn vị thuộc quyền phải gửi tiền vào canh bạc Oceanbank lấy lãi ngoài, thực chất tạo điều kiện và lỗ hổng cho con nhang đệ tử chia chác tiền bạc dưới hình thức Oceanbank chăm sóc khách hàng. Đại án Oceanbank Hà Văn Thắm tù chung thân, Nguyễn Xuân Sơn án tử hình là nỗi đau, là chương buồn thê thảm của lịch sử Dầu khí Việt Nam, mà ông Đinh La Thăng không thể nói là không liên quan.

Ông Đinh La Thăng sai lầm đến đâu, phải chịu trách nhiệm pháp luật đến đó. Nhưng, cả một hệ thống tổ chức đảng của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ở bên cạnh, ở bên trong, là những cấp dưới, là những đồng nghiệp mà sao không ai có khí chất can đảm, không ai đủ sáng suốt nhận ra sai lầm của sếp mà khuyên nhủ, thuyết phục, can ngăn. Đành rằng chủ tịch hội đồng thành viên đại diện vốn cho nhà nước ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam có quyền lớn nghiêng trời lệch đất, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Còn hệ thống pháp luật, còn những quy định về quản lý kinh tế, còn bộ máy tham mưu vận hành để biến ý chí của người lãnh đạo cao nhất thành hiện thực. Vậy mà, không ai ngăn cản, ông Thăng một mình một ngựa tung hoành “thay trời làm mưa, vắt đất ra nước” suốt từ năm 2006 đến 2011 để dẫn đến sai lầm chồng chất sai lầm.

Sự kiện khởi tố, bắt giam ông Đinh La Thăng khiến không ít người buồn, thậm chí có người hãi hùng, và đêm qua mất ngủ dóng mắt về phía nhà tạm giam ông Thăng. Tất nhiên, “nhất dạ sinh bá kế” và lo đối phó khi bị pháp luật sờ đến mình. Song hầu hết người dân là đồng tình, niềm tin về cuộc chiến chống tham nhũng được củng cố và hi vọng. Qua sự kiện sang chấn này, rõ ràng lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Câu chuyện con voi chui qua lỗ kim một cách hài hước đã không được đem ví von cho trường hợp ông Thăng, mà với bầu khí quyển hiện tại  thì con ruồi mắc lưới và con voi cũng bị mắc lưới. Ai đó đã từng mỉa mai, giễu nhại chuyện bỏ sót, bỏ qua khi thi hành án luật thì có niềm tin trở lại rằng: Con mèo bắt con cá bị đánh bị nhốt, mà con hổ bắt con lợn cũng bị săn, cũng bị đóng cũi.

Sau ông Đinh La Thăng phải đối diện với cán cân công lý thì có còn dê lợn, gấu beo, hổ báo ăn tàn phá hoại, làm suy kiệt đất nước phải đứng trước vành móng ngựa? Chống tham nhũng không thể chống nửa vời, bởi cuộc chiến này quá phức tạp, gian nan và khốc liệt. Tuy nhiên, chúng ta hãy tin và hi vọng những điều tốt lành sẽ đến với đất nước, dân tộc.

Nguyễn Yên Mô

Gửi phản hồi