Nhạc chế đã xuất hiện từ rất lâu. Bài hát càng có sức lan tỏa thì càng dễ biến thành nhạc chế. Bởi lẽ, người nghe dựa trên giai điệu đã quen thuộc để cảm nhận ca từ bị biến tướng buồn cười đến mức nào. Nhạc chế xuất hiện khắp nơi, nhưng chỉ thịnh hành bằng phương pháp truyền miệng.

Từ khi internet phổ cập, nhất là sự hỗ trợ của các mạng xã hội như Youtube hoặc Facebook, nhạc chế bỗng thành một kênh giải trí có sức thu hút đáng kinh ngạc. Không khó khăn gì để thấy nhiều bài nhạc chế có lượt truy cập lên đến con số hàng triệu hoặc hàng trục triệu. Thậm chí, có bài nhạc chế còn được biết đến nhiều hơn cả bài hát gốc.

Có hai xu hướng nhạc chế đang được áp dụng rộng rãi hiện nay. Thứ nhất, dựa vào các ca khúc đã có tuổi đời vài chục năm để chế lời về các hiện tượng đang xảy ra. Thứ hai, dựa vào các ca khúc đang ăn khách để chế lời theo chiều hướng giễu nhại.

Xu hướng thứ nhất, có hiện tượng Hồ Minh Tài được cư dân mạng gọi là “thánh chế”. Hồ Minh Tài chỉ là một nghệ sĩ nghiệp dư và cũng không có ngoại hình của ngôi sao, nhưng lại có cái duyên gây cười bằng chất giọng lơ lớ. Nhiều ca sĩ ăn khách cũng phải ganh tỵ với Hồ Minh Tài khi nhìn vào danh sách những bài nhạc chế của anh ta được đám đông nhấp chuột tán thưởng.

Ví dụ, Hồ Minh Tài có bài “10 tật xấu của chồng” hoặc bài “Tám bài học của gái ngoan” đều gây sốt trong cộng đồng hứng thú với nhạc chế. Đặc biệt, sau khi Hồ Minh Tài dựa vào bài “Thương quá Việt Nam” để chế thành bài “Scandal show biz” thì giới biểu diễn rất ủng hộ các clip tự quay của Hồ Minh Tài. Không ít người mẫu và diễn viên nhận lời tham gia minh họa cho các bài nhạc chế, giúp Hồ Minh Tài có được nhiều bản ấn tượng như “100 món ăn” hoặc “50 cặp vợ chồng nghệ sĩ”.

Ca khúc “Vợ người ta” được chế lời mới để quảng cáo cho một thương hiệu sữa

Tuy nhiên, trớ trêu thay, Hồ Minh Tài không chấp nhận người ta thích mình vì sự chất phác mà lại quyết định đi… phẫu thuật thẩm mỹ với mơ ước trở thành ngôi sao!

Xu hướng thứ hai, tiêu biểu là chàng trai trẻ MiNi Anti. Nhạc chế của MiNi Anti chỉ là những clip đơn giản được quay bằng điện thoại với hình ảnh khá lôm côm. Thế nhưng, MiNi Anti lại biết cách ăn theo những ca khúc hot nhất. Khi ca khúc “Em gái mưa” do Hương Tràm thể hiện chạm mốc 80 triệu lượt xem thì nhạc chế của MiNi Anti mô phỏng “Em gái mưa” cũng vượt qua con số 10 triệu lượt xem.

Ngoài ra, MiNi Anti còn có nhiều bài nhạc chế được truy cập nhiều như bài “Nơi này vắng tanh” dựa theo ca khúc “Nơi này có anh” của Sơn Tùng M-TP, bài “Thân học sinh” dựa theo ca khúc “Ông bà anh” của Lê Thiện Hiếu, bài “Đứa trẻ và trại cai nghiện” dựa theo ca khúc “Lạc trôi” của Sơn Tùng M-TP, hoặc bài “Trẻ trâu liên minh” dựa theo ca khúc “Vì tôi còn sống” của Tiên Tiên

Hai xu hướng nhạc chế nói trên đều có ưu điểm và khuyết điểm, song không thể nào đánh đồng thể loại này như những sản phẩm sáng tạo. Bởi lẽ, quan trọng nhất của vấn đề bản quyền là mỗi tác phẩm phải được đảm bảo sự nguyên vẹn về nội dung cũng như hình thức. Nhạc chế chính là một hình thức xâm hại tinh thần nghệ thuật chủ đạo của tác phẩm.

Đừng tưởng nhạc chế là khu vực đặc quyền của phái mạnh. Một nữ nhi 29 tuổi được biết đến với tên gọi Đặng Thanh Tuyền, cũng được cư dân mạng phong là… “thánh chế”. Sản phẩm nổi bật nhất của Đặng Thanh Tuyền là chế ra bài “Người tình rượu bia” từ bài “Người tình mùa đông”, được hàng trăm ngàn lượt like trên các diễn đàn nhạc chế.

Đặng Thanh Tuyền chia sẻ: “Ngày nhỏ tôi hay đi hát phong trào trong trường. Sau đó tôi đi học thanh nhạc và organ để thi vào Đại học Văn hóa Hà Nội. Chế lời bài hát cũng là sở thích của tôi từ thời học sinh, năm 12 tuổi tôi có chế được một bài, nhưng ngày đó rất ngô nghê chứ không có nội dung và ý nghĩa như bây giờ.

Ca khúc “Duyên phận” được chế lời mới để quảng cáo cho một thương hiệu điện máy

Để có một bài nhạc chế, trước hết tôi phải thuộc về mặt giai điệu của bài hát, sau đó sẽ định hướng nội dung, tìm hiểu xem bài này mình sẽ viết về chủ đề gì, từ đó chọn những chi tiết liên quan đến chủ đề đó. Trong quá trình viết tôi cũng phải chọn lọc từ ngữ, thay đổi cho hợp lý với thanh bằng, trắc. Có những bài tôi viết chỉ 1, 2 tiếng là xong. Nhưng có bài phải mất cả đêm để chỉnh sửa lời lẽ từ ngữ cho phù hợp. Hoặc xóa đi viết lại từ đầu”.

Phải chăng, nhạc chế ra đời như một tất yếu của sự thưởng ngoạn âm nhạc? Bằng góc độ chuyên môn, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển phân tích: “Người nhạc sĩ viết ra ca khúc chỉ có một con đường để đi, một tâm trạng cần diễn đạt, một nội dung cần gởi gắm. Ca khúc đi vào cuộc đời và “sinh mệnh” của nó phụ thuộc vào sự yêu thích của người thưởng ngoạn. Một ca khúc hay có thể hàng vạn, thậm chí hàng triệu người nghe (hoặc xem).

Và bởi công chúng thưởng ngoạn đông đảo quá cho nên cách thưởng ngoạn cũng rất khác nhau. Có những người không thích, nghe hoặc xem qua một lần rồi không chú ý nữa. Có những người yêu thích, mới nghe hát vài lần đã thẩm thấu giai điệu ca khúc dù không thể thuộc và nhớ trọn vẹn phần lời.

Vậy là trong một lúc cao hứng, người ta… nghĩ ra một lời mới – thông thường là một lời vui vui, đặt vào giai điệu của ca khúc. Thuật ngữ của pháp luật gọi đó là tác phẩm phái sinh (nếu so với nguyên tác). Ngôn ngữ phổ thông gọi đó là nhạc chế. Có nhiều nhạc sĩ cảm thấy khó chịu, bực bội khi nghe người khác chế lời mới cho giai điệu ca khúc của mình.

Họ đứng ở góc độ chủ quan của người sáng tác, cứ muốn cho đứa con tinh thần mình còn gin mãi nên rất sợ người khác pha chế nó. Họ gọi việc chế ra lời hát khác là hành động xuyên tạc lời bài hát (nguyên tác). Tôi đã chứng kiến một cảnh khá hy hữu trước năm 1975: một nhạc sĩ gây gổ rồi nhào vào định đánh một diễn viên hài kịch khi anh này hát “Khói lam buồn như khói của tàu bay” (nguyên tác: Khói lam buồn như muốn ngừng thời gian).

Tôi thì ngược lại không bao giờ nghĩ như vậy và cũng không bao giờ phiền trách một người nào đó chế nhạc của mình ra với lời mới của họ. Chuyện hiển nhiên là nhạc sĩ không thể cấm đoán người thích nghe ca khúc của mình chế ra một lời mới bởi nhạc sĩ không thể biết họ là ai, họ ở đâu. Người ta có yêu thích giai điệu ca khúc của nhạc sĩ thì mới chịu khó gia công chế ra lời mới, chứ không yêu thích thì huỡn đâu mà chế với pha cho tốn thì giờ”.

Nhạc chế góp phần làm cho cuộc sống đời thường trở nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên, đôi khi chính những bài nhạc chế sẽ ảnh hưởng ngược lại, khiến giá trị đích thực của nguyên bản bị xoay chuyển hoặc bị bóp méo. Vì vậy, cần xác định nhạc chế không phải tác phẩm, và không thể dùng nhạc chế để quảng cáo. Từ câu hát “phận là con gái chưa một lần yêu ai” biến thành câu hát “phận là phụ nữ mua

đồ là đam mê”, không khác gì một sự mỉa mai và xuyên tạc tác phẩm nghệ thuật! Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển nhấn mạnh: “Trong vòng mười năm trở lại đây, các trang mạng xã hội phát triển cực nhanh. Sự phát triển ấy tạo điều kiện cho các bạn trẻ muốn được đóng góp, muốn được tự giới thiệu, muốn được tự chứng tỏ nên tham gia rộng rãi những tiết mục “chế biến” độc đáo, mới lạ.

Đã có nhiều tài năng, kỹ năng mới được khen ngợi; nhiều sáng kiến được cộng đồng mạng yêu thích. Cái hay nhất của những tiết mục chế biến này là đem lại nụ cười vui tươi, sảng khoái cho đông đảo dân cư mạng; đồng thời thu nhận  được các ý kiến chia sẻ tích cực. Cuộc sống thường ít niềm vui, nhiều lo nghĩ; các bạn đem lại nụ cười cho cuộc sống là hành động giàu tính nhân văn, nhân hậu.

Hãy cứ suy nghĩ tích cực như vậy để thấy nhạc chế đem lại nhiều ích lợi cho cuộc sống. Tất nhiên ở mặt khác, rất mong các bạn cũng nên quan tâm chọn cách chế cho thích hợp, chủ yếu để làm vui cho đời mà không tổn thương chính tác giả”.

TÂM HUYỀN

Gửi phản hồi