Cô Trương Thị Lan ngậm ngùi khi nhận đồng lương hưu còm cõi sau 37 năm dạy học

Cơ cực giáo viên mầm non

Từ hơn nửa thế kỉ trước, dân gian đã truyền nhau câu đồng dao: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư phạm” và “Chuột chạy cùng sao mới vào sư phạm”. Vì sao giáo viên lúc nào cũng là đối tượng loại bỏ khi buộc phải suy nghĩ lựa chọn nghề nghiệp? Vì ngành giáo dục lương thấp, bảng đen bụi phấn suốt đời hút kiệt sinh lực, thời bao cấp đói khát mặt mũi vêu vao, đến lúc về hưu thì nhận được đồng lương còm cõi.

Giáo viên dạy mầm non càng thê thảm. Hệ thống nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non được Bộ Giáo dục quản lý chỉ đạo chuyên môn, nhưng bảo đảm cơ sở vật chất và thù lao cho các cô giáo thì mạnh đâu ở đấy làm. Ở nông thôn nơi có mẫu giáo nơi không; nếu có thì các cô được trả bằng công điểm, lúa gạo.

Ở các nhà máy xi nghiệp thì được trả bằng sản phẩm hoặc đồng tiền phụ cấp ít ỏi. Hoàn toàn không có khái niệm hàng tháng lĩnh lương nhà nước. Chẳng hạn như cô giáo Trương Thị Lan ở  trường Mầm non Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh sau 37 năm dạy học, được  hưởng lương hưu 1,3 triệu đồng, thì ngày mới vào nghề, được trả công bằng thóc, gạo của phụ huynh.

Từ năm 1995 trở đi, cô bắt đầu được nhận lương, mức 450.000 đồng một tháng, số tiền sau đó tăng dần theo các năm”. Vậy là, cô Lan cũng phải mất 15 năm nhận “lương” bằng lúa gạo.

Cuộc sống gia đình cô Lan còn rất vất vả

Dạy phổ thông được học trò chia sẻ, thương mến vì đối tượng này đã biết e ấp, đi đứng, nói năng lễ phép. Dạy tiểu học thì học sinh đã biết tự phục vụ bản thân, tự vệ sinh thân thể, và cũng biết giữ gìn ý tứ. Nhưng, dạy mẫu giáo thì cô trò cứ như “đánh vật”. Tuổi lúc đói lúc no, lúc khóc lúc cười, lúc ăn vạ; là thời kỳ trẻ đang ăn, đang chơi, đang nghịch, đang hình thành nhân cách.

Dạy nhưng còn phải dỗ. Ở nhà không chiều chồng con, không chiều bố mẹ, nhưng đến lớp phải chiều con thiên hạ. Ấy là chưa kể phải bưng bô đổ vịt, vệ sinh cho trẻ, rồi những bé sài đẹn, ốm đau thất thường, cô giáo còn kiêm cả y tá điều dưỡng. Trăm việc không tên, ngàn nỗi cơ cực.

Thời gian làm việc thì dài, đồng lương thì ngắn, dạy dỗ vẫn cứ dạy dỗ, dạy vì tình yêu con trẻ, dạy vì dù sao cũng được ở trong nhà dỗ trẻ còn hơn “chân lội dưới bùn tay cấy mạ non”, còn hơn ra công trường trùm khăn chống nóng kín mặt và mồ hôi nhỏ ròng ròng. Cả “đất nước đói nghèo trong rơm rạ” cộng với tư duy giáo dục quốc doanh chỉ từ tiểu học trở lên, cho nên giáo viên mầm non đã nghèo rồi, lại còn như bị “bỏ rơi”, bỏ ngoài ngạch bậc công chức, viên chức.

Tất nhiên là các cô giáo mầm non mặc áo màu xanh công nhân hoặc màu nâu đất khổ hạnh dạy dỗ dài dài thì có, nhưng biên chế lại không và đóng bảo hiểm càng không. Bây giờ, kinh tế khá hơn, đời sống cải thiện, nhưng nhìn chung là lương giáo viên mầm non vẫn thấp, chỉ có tình yêu con trẻ là cao.

Bảo hiểm xã hội sớm nắng chiều mưa

Lĩnh lương bằng lúa gạo, bằng hàng hóa tiêu dùng chán chê mê mỏi đến năm 1999 các cô giáo mầm non ngoài công lập có ký hợp đồng được đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, lại là bảo hiểm tự nguyện, ai đóng thì đóng, ai không thì thôi. Chỉ đến năm 2003, giáo viên mầm non thuộc khối ngoài công lập mới phải bắt buộc đóng bảo hiểm.

Giáo viên mầm non là người vô cùng vất vả vì không chỉ dạy mà còn phải dỗ, phải chăm sóc cho trẻ từ miếng ăn đến giấc ngủ

Nhiều giáo viên mầm non được lĩnh lương từ năm 1995, nhưng không đóng bảo hiểm xã hội, có nguy cơ đến tuổi nghỉ ngơi chẳng có lương hưu. Thế là chính sách bảo hiểm xã hội lại cho phép những ai chưa đóng được đóng bù, đóng giật lại từ năm 1995 để đến khi về hưu ít nhất đủ 20 năm sẽ có sổ lương hưu dướng già.

Bà giáo Trương Thị Lan và nhiều cô giáo khác phải đóng tiền bù 8 năm trước đó là một ví dụ về bảo hiểm xã hội “sớm nắng chiều mưa”, không theo kịp cuộc sống. Trường hợp bà giáo Trương Thị Lan đã 33 tuổi nghề rồi mới vào biên chế là một sự ngạc nhiên và thiệt thòi của các cô giáo mầm non: “Năm 2013, cuộc sống gia đình mới thực sự khá lên, khi cô Lan được vào biên chế nhà nước, hưởng mức lương và trợ cấp lúc cao nhất hơn 5 triệu đồng”.

Bốn năm cuối đời dạy mầm non của bà giáo 55 tuổi là bốn năm được biên chế, đồng lương khá hơn, sinh hoạt tốt hơn, mua sắm thêm đồ dùng cải thiện đời sống đơn sơ, nghèo nàn. Gần lúc nghỉ hưu mới được vào biên chế cũng là sự lạ. Lạ như lương hưu chỉ 1,3 triệu đồng/1 tháng vậy.

Thường là chính sách đi sau cuộc sống đầy phong phú, sinh động, phức tạp và biến động nhanh. Đôi khi chính sách vừa ra đời đã lạc hậu với thực tế cuộc sống. Lương hưu các cô giáo mầm non thấp chính là bằng chứng hùng hồn cho việc chính sách bảo hiểm xã hội không theo kịp đời sống.

Cách đây mấy năm đã xôn xao câu chuyện đồng lương hưu chết đói: “Cô Phạm Thị Sang (57 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường mầm non xã Trường Sơn, huyện Nông Cống) phản ánh, cô vào ngành giáo dục từ tháng 9/1973, đến tháng 11/2013 thì nghỉ hưu. 40 năm công tác, gắn bó với bậc học mầm non và từng làm hiệu trưởng, bí thư chi bộ nhà trường nhiều năm liền, nhưng khi về nghỉ chế độ, cô Sang chỉ nhận được mức lương chưa đến 440.000 đồng mỗi tháng”.

Đành rằng đóng bảo hiểm nhiều thì lĩnh lương hưu nhiều, và ngược lại. Nhưng, người lao động chỉ biết lao động, người lao động chưa đạt đến trình độ đòi quyền lợi, nếu có thì cũng chẳng biết đòi ở đâu. Vì chính sách chưa ban, mưa chưa khắp đến cô giáo mầm non lĩnh lương bằng lúa gạo, công điểm, phân bón thì an phận, chứ biết đòi thế nào.

Có một thực tế mang tính pháp luật rất khó cãi là: Mức đóng bảo hiểm xã hội phụ thuộc tiền lương đóng và thời gian đóng. Song, cái quyền được hưởng lương hợp lý khi người lao động bán công sức, trí tuệ, mồ hôi nước mắt thì lại không. Và, thời gian được quyền đóng bảo hiểm xã hội thì lại quá muộn.

Tóm lại, ngắn gọn thế này: Các cô giáo mầm non ngoài công lập khi nhận lương bằng lúa gạo, công điểm thì không được đóng bảo hiểm, khi được ký hợp đồng và được đóng bảo hiểm xã hội thì lương lại thấp, và thời gian đóng quá ngắn…, nên mới ra nông nỗi “lăn đùng ngã ngửa” khi được cầm sổ hưu với số tiền bèo bọt.

Bèo bọt đến mức người trong ngành Bảo hiểm xã hội là ông Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cũng phải ai oán, thở than: “Cô giáo làm việc 37 năm đến khi nghỉ hưu chỉ được nhận lương 1,3 triệu/tháng quả là bất công và không ai bằng lòng”.

Ông cũng phải công nhận rằng: “đây  là dịp để các cơ quan ban ngành cần nhìn thẳng vấn đề về đóng – hưởng BHXH, từ đó có thể ban hành chính sách đảm bảo mức sống cho người lao động khi về hưu”. Rõ ràng chính sách Bảo hiểm xã hội mưa không khắp, và cần phải điều chỉnh để người lao động không phải thiệt thòi.

Nước mắt ngậm ngùi lương hưu

Công chức, viên chức thực ra là người làm thuê cho nhà nước. Có ngành nghề lương cao, có nghành nghề lương thấp. Nhưng, thấp lương như cô giáo mầm non thì không công bằng, quá thiệt thòi. Ông Phùng Xuân Nhạ – Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo thú nhận một thực tại buồn bã: “… các cô giáo mầm non, một thời gian rất dài khởi điểm lương thấp, chế độ, chính sách chưa bảo đảm trong khi các cô bị áp lực rất lớn. Tôi khẳng định, thang bảng lương cơ bản của thầy cô là thấp so với yêu cầu”. Lương thấp, đâu phải tại các cô giáo!

Nhưng đổi lại mức lương lúc về hưu của các cô giáo mầm non lại rất thấp khiến nhiều người không khỏi xót xa về những năm tháng tận tụy cống hiến miệt mài của mình

Bà giáo mầm non Trương Thị Lan chỉ là một ví dụ sinh động về lương hưu thấp đến mức bất công, không đủ sống. Bà giáo Lan đóng bảo hiểm xã hội gần 23 năm, lương hưu 1,3 triệu đồng mỗi tháng mà bàng hoàng đến mức: “Nhận quyết định, tôi ngã quỵ, ước mình trẻ thêm ít tuổi để chưa về hưu”.

Bà tủi thân cơ cực cho đời làm nghề giáo dạy dỗ trẻ. Yêu nghề, lặn lội sống chết với nghề từ lúc tóc còn xanh đến khi tóc bạc mà sao nghề lại phụ. Tâm trạng ngại ngùng, buồn, và tủi, nơm nớp âu lo: “Về hưu tôi không nói với ai, đi ra ngoài sợ bị hỏi lương. Mấy đêm nằm ngủ, nhiều lúc tôi khóc một mình”.

Không chỉ bà giáo ở Hà Tĩnh, mà 2 năm trước: “Cả trăm giáo viên mầm non ở Thanh Hóa có từ 20 đến 40 năm công tác, khi về hưu được nhận lương trên dưới 500.000 đồng. Cầm trên tay đồng lương còm cõi, có người đã bật khóc”. Như vậy, nhiều năm rồi đã có hàng ngàn cô giáo mầm non sống trong sợ hãi và lo lắng, buồn tủi về đồng lương hưu chết đói.

Chúng ta đang sống và xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ, văn minh. Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên có những hành động nhân văn đề xuất với chính phủ trợ cấp bù lương cho các cô giáo mầm non nghỉ hưu đang rất thiệt thòi, và sống rất khó khăn.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Gửi phản hồi