Em Phạm Song Toàn

So với các quận trung tâm TPHCM thì Nhà Bè vẫn là một vùng đất còn yên tĩnh, mà cuộc sống đô thị chưa đến mức ngột ngạt. Lẽ ra, tình cảm thầy trò ở Nhà Bè phải ấm áp và thân thiết  mang đặc trưng của ngoại thành. Ai dè, trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo ngành giáo dục với học sinh tiêu biểu TP.HCM diễn ra ngày 23/3/2018, em Phạm Song Toàn đến từ Trường THPT Long Thới đã bật khóc khi kể về cô dạy toán của mình: “Mối quan hệ giữa thầy cô với học sinh đôi khi không tốt chút nào. Bản thân em, em luôn mong muốn giáo viên dạy toán của mình nói chuyện với lớp. Chúng em cảm thấy việc giáo viên đến lớp chỉ để viết bài là một việc vô cùng nhàm chán. Em mong muốn cô nói chuyện với lớp dù chỉ một lần vì ngoài viết bài ra, cô không nói gì cả…

Ba em là giáo viên, em hiểu nỗi lòng của nhà giáo, những khó khăn mà thầy cô phải trải qua. Em không hiểu sao cô lại không nói gì với chúng em. Cô chỉ đến lớp viết bài. Tụi em đến lớp đâu phải để viết bài không.  Hơn một học kỳ nay, chúng em hầu như phải tự học. Có thể nói cô khá là quyền lực, không ai dám nói gì, không ai dám làm gì tại vì sợ, chính em cũng sợ. Chúng em rất mong muốn được dạy dỗ một cách bình thường, bình thường là được rồi!”.

Tâm sự nghẹn ngào của nữ sinh lớp 11A1 đã nhận được phản hồi ngay lập tức của ông Lê Duy Tân – Trưởng phòng giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM: “Về ý kiến của em Phạm Song Toàn, có lẽ thầy cô lãnh đạo trường chưa lắng nghe được mong muốn của các em, thầy sẽ làm cầu nối để nhà trường hiểu rõ học sinh nhiều hơn. Thầy cô có những áp lực từ chương trình dạy, từ cuộc sống riêng… đôi khi vì những áp lực này mà thầy cô quên đi mong muốn của các em.

Tôi sẽ hỗ trợ các em để mong muốn của các em được thực hiện. Thầy cô có những khó khăn nhưng vẫn phải lắng nghe, sẻ chia với các em. Dù là dạy toán, lý, hóa, sinh… các thầy cô vẫn có nhiệm vụ bồi dưỡng đạo đức, hình thành nhân cách cho các em”. Còn ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thì khẳng định mạnh mẽ: “Nếu không yêu học trò thì làm sao yêu nghề. Đã có địa chỉ cụ thể, con người cụ thể, chúng tôi sẽ tìm hiểu, giải quyết khúc mắc giữa cô và trò”.

Cô giáo Trần Thị Minh Châu không giảng bài suốt 3 tháng

Trong báo cáo gửi lãnh đạo TP.HCM, Sở GD-ĐT TP xác định: Cô Trần Thị Minh Châu đã có sai phạm về chuyên môn nghiệp vụ, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người giáo viên khi giảng dạy toán tại lớp 11A1. Bên cạnh đó, giáo viên chủ nhiệm, trợ lý thanh niên khi tiếp nhận ý kiến phản ảnh của học sinh đã không làm tròn trách nhiệm, không xử lý kịp thời các ý kiến của em Phạm Song Toàn và không phản ánh lên cấp trên.

Ngoài ra, lãnh đạo nhà trường cũng đã thiếu sót trong công tác quản lý khi để sự việc xảy ra trong thời gian dài mà không phát hiện, xử lý. Vụ việc đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi học sinh, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh, cho xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín đội ngũ nhà giáo… Thế nhưng, giải quyết vướng mắc giữa thầy trò Trường THPT Long Thới, huyện Nhà Bè lại không hề đơn giản. Trước khi hội đồng giáo viên Trường THPT Long Thới thống nhất hình thức xử lý về phương pháp sư phạm kỳ quặc của cô giáo Trần Thị Minh Châu thì sóng gió đã trút xuống em học sinh Phạm Song Toàn.

Phụ huynh của Phạm Song Toàn cho biết:”Gia đình tôi và em Phạm Song Toàn hiện đang có ý định chuyển trường vì Phạm Song Toàn gặp phải rất nhiều áp lực sau khi phản ảnh vụ cô giáo cháu không giảng bài, không nói gì với lớp trong khoảng thời gian dài”. Không lẽ, Phạm Song Toàn đã thành kẻ phá bĩnh đối với môi trường giáo dục chăng? Học sinh Phạm Song Toàn không có gì sai quấy, để phải hoảng hốt và trốn chạy. Đáng tiếc, những người lớn xung quanh em Phạm Song Toàn lại căn cứ vào những nhiễu nhương xã hội để đưa ra hai lý do cấp bách để thúc giục em Phạm Song Toàn chuyển trường.

Thứ nhất là bạn bè có sự kỳ thị em Phạm Song Toàn, nhiều khả năng sẽ cô lập em Phạm Song Toàn trong nhà trường. Trên mạng xã hội nhiều ý kiến từ học sinh trong trường đả kích em Phạm Song Toàn. Thứ hai, sau này nhà trường bị đánh giá thi đua không được như mong muốn, thì có khả năng thầy cô, phụ huynh, học sinh đẩy dư luận về em Phạm Song Toàn và coi đó là lỗi của em Phạm Song Toàn. Một cách biện giải đầy cảm tính và sấp ngửa trắng đen đến mức buồn cười. Chúng ta đang truyền đạt cho thế hệ mai sau một lối sống thỏa hiệp với nhiễu nhương chăng? Chúng ta muốn người Việt ngày mai cứ đớn hèn quay lưng ngoảnh mặt trước mọi sự trớ trêu chăng?

Trường THPT Long Thới

Ngày 6/4/2018, trong buổi làm việc giữa UBND TP.HCM với lãnh đạo Sở GD-ĐT TP và ban giám hiệu Trường THPT Long Thới, bà Nguyễn Thị Thu lấy tư cách Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã phát biểu: “Tôi nghe thông tin phụ huynh của em Phạm Song Toàn đang có ý định chuyển trường cho cháu. Tôi yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Chấp thuận cho cháu chuyển trường trong giai đoạn này là cần thiết, cần giải quyết nhanh. Chuyển trường thì thiệt thòi cho Toàn nhưng không còn cách nào khác. Qua dư luận, tôi thấy bất an khi để cháu trong môi trường đó.

Qua nắm bắt thông tin từ một số phụ huynh, thời điểm cô giáo câm lặng trong lớp chỉ chép bài, không giảng không chia sẻ, đa số các em bất bình với việc làm của cô. Nhưng sau khi Phạm Song Toàn phản ảnh, một số đông đã lên mạng đả kích Phạm Song Toàn. Việc cô giáo không nói gì là việc thật không đúng, sở và nhà trường đã công nhận. Nguyên nhân gì từ bức xức mà quay sang đả kích việc làm đúng của Phạm Song Toàn? Cháu tiếp tục học thì áp lực rất lớn trong cách cư xử với thầy cô bạn bè, không an tâm học hành. Cần đẩy nhanh việc chuyển trường tạo môi trường tốt hơn về mặt tinh thần cho cháu an tâm học tập!”. Bà Nguyễn Thị Thu đã đánh giá chính xác thực trạng, nhưng không đưa ra được giải pháp hữu hiệu.

Lẽ ra, ngành giáo dục phải tổ chức nói chuyện với giáo viên và học sinh Trường THPT Long Thới để củng cố thêm một lần nữa rằng: hành động của em Phạm Song Toàn đáng ủng hộ, và xứng đáng được biểu dương. Đồng thời khuyến khích những em học sinh khác tự tin bộc lộ những suy nghĩ của mình về trường lớp để không gian giáo dục trở nên trong lành hơn, cởi mở hơn, tốt đẹp hơn. Không thể bảo vệ em Phạm Song Toàn bằng cách cho em lánh mặt như một hệ lụy mà cộng đồng đã đúc kết thành câu cửa miệng “đấu tranh thì biết tránh đâu”. Ngành giáo dục sốt ruột với căn bệnh thành tích lâu ngày, đã hình thành phản ứng tất yếu co cụm lại đầy sợ hãi trước căn bệnh thành tích ư?

Còn trường hợp cô giáo Trần Thị Minh Châu cần phải nhìn nhận như thế nào? Cô giáo im lặng suốt một học kỳ, thì khó hiểu quá. Thái độ im lặng nhằm thể hiện sự quyền uy, hay thể hiện sự lạnh lùng? Có thể cô giáo Trần Thị Minh Châu đang gặp những rắc rối nào đó trong cuộc sống khiến bản thân không còn hứng thú giao tiếp trước đám đông, và vô cớ chuyển sự dửng dưng sang những học trò ngây thơ. Nếu vậy, cô giáo Trần Thị Minh Châu hãy tìm bác sĩ tâm lý và giải tỏa mọi u uẩn trong lòng mình rồi quay lại bục giảng với học trò thân yêu. Nhà giáo không chỉ là một nghề, mà còn là một sứ mệnh cao cả. Khi đã chấp nhận gánh vác sứ mệnh trồng người thì hãy hành động với trái tim của một người gieo mầm chu đáo, thánh thiện và nhân ái.

Tuy Hòa

Gửi phản hồi