Ảnh cưới vợ chồng anh Thuận

Hào hứng đón tin vui nhưng lại phải nghe tin dữ

Chiều 27/6, anh Nguyễn Ngọc Thuận (tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi, trú phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) đã lên trang facebook cá nhân của mình để viết lời từ biệt với người thân và bạn bè. Trong đó anh Thuận có nói rằng mình sẽ đi tìm các con ở thế giới bên kia. Sau đó người đàn ông này đã nhốt mình trong phòng riêng rồi uống thuốc chuột để tự kết liễu đời mình. Rất may, một vài người bạn của anh Thuận đã đọc được những lời trăng trối ấy nên ngay lập tức đến nhà anh, phá cửa phòng và đưa anh đi cấp cứu.

Anh Thuận và vợ là Trịnh Thị Hằng (trú xã Tân Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang) kết hôn vào tháng 10/2017. Trước khi hai người tổ chức hôn lễ, chị Hằng đã có thai khoảng 2 tuần. Đó là thai đôi và dự sinh khoảng tháng 6/2018. Tuy nhiên, theo anh Thuận, từ khi vợ mang thai, rất nhiều lần anh Thuận ngỏ ý đưa vợ đi siêu âm thai nhưng đều bị vợ từ chối.

Anh Thuận buồn bã vì sự việc xảy ra với mình

“Vợ tôi luôn viện đủ lý do, lúc bảo: “Em khỏe mà nên tự đi được”, lúc lại bảo: “Anh cứ tập trung đi làm kiếm tiền để sau này nuôi con”. Vì tôn trọng vợ nên tôi luôn nghe theo lời cô ấy. Đến khoảng tháng thứ 3, trong một lần tự đi siêu âm, cô ấy đã mang phiếu siêu âm về cho tôi xem. Trong giấy siêu âm có tên tuổi, địa chỉ của vợ tôi và hình ảnh 2 thai nhi”, anh Thuận nhớ lại.

Khoảng tháng 5/2018, anh Thuận về Lạng Sơn lo tang lễ cho người thân bên nhà vợ thì nhận được điện thoại của mẹ đẻ nói thu xếp công việc về sớm để đưa vợ đi khám thai. Bởi nhìn vào bụng của con dâu, mẹ anh Thuận lo lắng thai nhi bị nhỏ. Ngay sau đó, anh Thuận đã gọi điện về cho vợ nói mai sẽ về đưa vợ đi siêu âm thì lại bị chị Hằng từ chối.

Ngày 15/6, một người bạn của vợ anh Thuận tên Thanh ở Hà Nội có lên nhà anh chơi, rồi ngỏ ý muốn chăm vợ anh những ngày sau sinh. Tối đó vợ chồng anh Thuận cùng mẹ đẻ và người bạn của chị Hằng còn rủ nhau đi uống nước, nói chuyện. Sáng hôm sau, chị Hằng nghỉ làm và cùng Thanh đi khám thai. Buổi chiều tan làm, anh Thuận đã gọi điện cho vợ để hỏi thăm tình hình các con thế nào thì được chị Hằng cho biết các con vẫn khỏe, một bé được 1,7kg, một bé được 2kg.

Anh Thuận kể: “Lúc nghe vợ nói vậy tôi hạnh phúc vô cùng. Cứ nghĩ đến việc chỉ mấy ngày nữa là tôi được tận mắt nhìn ngắm, ôm ấp 2 đứa con, tôi lại sướng phát điên. Không kiềm chế được nên cứ một lúc tôi lại gọi điện cho vợ hỏi xem vợ đi đến đâu rồi, sắp về nhà chưa. Vợ tôi trả lời là đang về, nói mẹ con tôi cứ ăn cơm trước”.

Nhưng chỉ khoảng chưa đầy 30 phút sau đó anh Thuận lại nhận được tin nhắn của vợ với nội dung đã mất con. Tin nhắn có đoạn: “Vợ xin lỗi vì bỏ đi đột ngột như thế này. Nhưng vợ chẳng biết phải làm sao. Từ đầu tuần vợ đi kiểm tra tim thai của con kém lắm. Hôm nay đi kiểm tra thì không còn đập nữa…

Vì sợ mẹ mắng, chồng chửi nên vợ mới phải làm như thế, sáng nay vợ bị ra máu, chiều đi kiểm tra thì con bị như vậy. Bây giờ có thể chẳng bao giờ đẻ được nữa. Vì ảnh hưởng đến buồng trứng, dạ con nhiều quá. Cả cuộc đời vợ có mỗi đứa con mà cũng làm mất đi rồi, vợ sống không bằng chết nữa…. Vợ muốn xuống chùa ở với con. Cả cuộc đời này không đẻ được thì coi như chết rồi, còn tác dụng gì nữa. Thai đôi, ngay từ đầu bác sĩ khuyên em không nên để, nếu bị xuất huyết ra máu thì ảnh hưởng…”.

Sau khi đọc xong tin nhắn của vợ, anh Thuận đã gào thét đau đớn. Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn, nói phải đi tìm con bằng được. Sau đó, người thân phải mời bác sĩ đến tận nhà tiêm thuốc an thần cho anh. Ngay sau đó, nhiều người thân trong gia đình anh Thuận đã đi tới các bệnh viện và các phòng khám trên địa bàn TP. Bắc Giang để hỏi xem có hồ sơ khám bệnh của chị Hằng hay không thì đều nhận được cái lắc đầu.

Chỉ muốn đưa con về chôn cất đàng hoàng

Sau khi sự việc xảy ra, sáng 17/6, anh Thuận đã tìm đến nhà vợ. Anh phải đợi đến khoảng 5 giờ chiều thì chị Hằng mới về. Tuy nhiên lúc này tinh thần chị Hằng hoảng loạn, sợ hãi nên anh Thuận cũng không dám tra hỏi gì vợ. Sáng hôm sau, anh Thuận chở mẹ đẻ đến nhà mẹ vợ để thăm chị Hằng, đồng thời muốn có câu trả lời từ vợ. Nhưng thời điểm đó, chị Hằng chỉ gào khóc và nói không muốn gặp ai hết. Sờ tay lên bụng vợ, anh Thuận thấy bụng chị Hằng lép xẹp.

Về phần mẹ anh Thuận, một phần vì quá sốc, một phần vì thấy có nhiều điểm bất thường nên đã muốn làm đơn trình báo tới cơ quan chức năng để tìm cháu. Vì không muốn hai bên gia đình sẽ xảy ra mâu thuẫn, bất hòa nên anh Thuận đã ra sức ngăn cản mẹ. Anh cũng quyết định ở lại chăm sóc và động viên vợ. “Lúc vợ tôi có vẻ tỉnh táo hơn tôi đã hỏi vợ chôn cất con ở đâu thì vợ tôi nói đã đưa con vào chùa Phổ Linh ở đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ (Hà Nội)”, anh Thuận kể.

Ngày 24/6, anh Thuận chở vợ xuống chùa Phổ Linh để tìm con. Nhưng khi thắp hương và làm lễ xong, anh Thuận hỏi vợ là các con được chôn cất ở đâu thì vợ anh lại khóc và bảo không nhớ. Anh Thuận vào chùa hỏi thẳng sư thầy thì được sư thầy cho biết, ở chùa không tiếp nhận thai nhi đã mất. Dù rất tức giận nhưng anh Thuận vẫn cố kiềm chế gặng hỏi vợ xem đẻ mổ hay đẻ thường và sinh con ở phòng khám nào nhưng vợ anh chỉ có duy nhất một câu trả lời là “Em không nhớ”.

Anh Thuận tâm sự: “Khi về đến cầu Như Nguyệt, vì quá buồn chán tôi định nhảy cầu tự tử thì vợ ngăn lại và bảo: “Em nói thật, anh đừng bỏ em”. Vợ tôi bảo ngay từ đầu vợ tôi không có con, đấy là khối u của vợ. Tôi không tin, vì những lúc mới bầu, vợ tôi sợ rạn bụng còn thoa kem liên tục. Hơn nữa nhiều lần xoa bụng vợ, tôi cảm nhận rất rõ các con tôi đang cử động.

Thời gian gần đây tôi còn thấy vợ bắt đầu có sữa non mà”. Tuy nhiên, khi nói chuyện với phóng viên, anh Thuận cũng tỏ ra hồ nghi trước những biểu hiện bất thường của vợ như rất hiếm khi chịu uống sữa bà bầu. Quá đau đớn vì mất con một cách khó hiểu, cuối cùng anh Thuận đã đồng ý cho gia đình làm đơn gửi lên phường Dĩnh Kế và UBND xã Tân Thịnh (quê vợ).

Anh chia sẻ: “Con tôi mất thì cũng đã mất rồi nhưng tôi muốn tìm bằng được thi hài của các con để về chôn cất đàng hoàng cho chúng đỡ phải chịu vất vưởng. Tội nghiệp lắm!”. Cũng giống quan điểm của con trai mình, mẹ anh Thuận cho hay: “Bây giờ tôi chỉ muốn con dâu nói thật mọi chuyện cho gia đình tôi biết. Nếu nó sai thì chỉ cần xin lỗi, chồng và mẹ chồng là tôi sẵn sàng tha thứ. Còn nếu hai đứa cháu của tôi vắn số thì nó phải cho gia đình tôi biết đã chôn cất bọn trẻ ở đâu để gia đình tôi đưa về”.

Về phần anh Thuận, sau nhiều ngày đau đớn, tuyệt vọng, anh đã nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết. Rất may, bạn bè và người thân của anh đã kịp thời phát hiện nên không nguy hại đến tính mạng. Câu chuyện này có lẽ sẽ còn hết sức phức tạp nếu như chị Hằng không chịu kể lại toàn bộ sự thật của vụ việc.

Trọng Ngân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here