Cầu thủ Văn Thanh

Kỳ 2: Cậu bé nhỏ xíu tr thành người hùng – câu chuyện của nhng người nâng đ tài năng Văn Thanh

Ông giáo già tự hào với “dáng đứng Văn Thanh”

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên, ông Vũ Văn Hộ (cha đẻ hậu vệ Vũ Văn Thanh, Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương) nhiều lần lắc lắc mái tóc dài vuốt ngược phía sau và cười cười: “Cả họ nhà tôi không ai biết đá bóng. Thậm chí, chẳng ai biết chơi môn thể thao nào. Thế nào mà nảy giống ra cháu Thanh chơi bóng hay như thế!”. Sẵn đà câu chuyện, ông Hộ cũng chia sẻ rằng từ hôm Văn Thanh được tung hô vì sút thành công quả penalty quyết định trong trận bán kết giải U23 châu Á để đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào chơi trận chung kết thì đã có ít nhất 3 người vỗ vai ông Hộ bảo: “Tôi là người đầu tiên phát hiện ra Thanh giỏi đá bóng đấy nhé”.

Nghe như vậy, ông Hộ lại bắt tay “người thầy đầu tiên” đó một cái thật chặt, kéo vào bàn uống chén nước chè đặc, và đôi bên lại nổ ra cuộc trò chuyện như pháo rang về việc “cu Thanh” đá bóng hay ra làm sao, bây giờ, “cu Thanh” đã trở thành niềm tự hào của người dân xã Tứ Cường ra làm sao… Ông Hộ hiểu rằng mọi người chỉ đang chung cái niềm vui lớn lao với gia đình ông chứ không có ý tranh giành công trạng gì. Còn, về phần ông Hộ, trong sâu thẳm, ông vẫn nhớ ơn người đầu tiên thực sự đã nhìn thấy tài năng của cậu con trai út. “Đấy là thầy giáo Ngô Văn Kiều” – ông Hộ tiết lộ – “Ngày trước, ông Kiều là giáo viên của Trường tiểu học xã Tứ Cường. Nếu không phải ông Kiều phát hiện khả năng đá bóng của Thanh, thì chưa biết Thanh có được như bây giờ hay không”.

Thầy giáo Ngô Văn Kiều 

Được thuật lại những lời chân tình của ông Hộ, thầy giáo về hưu Ngô Văn Kiều tỏ ra hết sức vui mừng. Từ ngày hưu trí, có lẽ đây là lúc ông Kiều sung sướng nhất. Ông bày tỏ: “Tôi vốn là bộ đội xuất ngũ. Khi về công tác tại trường tiểu học thì thầy hiệu trưởng giao cho giảng dạy bộ môn thể dục. Hồi đó, phong trào thể thao của các trường rất mạnh, vì thế, lãnh đạo nhà trường bảo tôi xây dựng một đội bóng để đem đi thi đấu cấp huyện. Tôi dành thời gian để quan sát học sinh nhằm lựa chọn những nhân tố tiềm năng cho đội bóng, thì tôi thấy Văn Thanh chơi hay quá. Hồi đó, Văn Thanh tương đối nhỏ so với các bạn cùng trang lứa, chắc là do chế độ dinh dưỡng không đảm bảo”.

Vị thầy giáo già tiếp tục kể: “Nhưng, Văn Thanh cầm bóng rất giỏi, ngoắt bên này, ngoắt bên kia là lừa hết đối thủ. Văn Thanh cực kỳ tốc độ – hồi xưa, Văn Thanh đá ở vị trí tiền đạo chứ không phải hậu vệ như bây giờ. Đội bóng của Trường tiểu học Tứ Cường thi đấu ở cấp huyện đạt thành công lớn, sau đó, các thầy ở phòng giáo dục lại xin Văn Thanh đi đá cấp tỉnh. Đoạt giải cấp tỉnh, Văn Thanh tiếp tục được lựa chọn vào đội U11 tỉnh Hải Dương.

Năm 2007, Văn Thanh cùng đội bóng đá U11 tỉnh Hải Dương vô địch giải Nhi đồng quốc gia và được tuyển thẳng vào lò Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG sau màn trình diễn xuất sắc… Cứ như thế, Văn Thanh bay cao mãi. Song, đối với tôi, Văn Thanh lúc nào cũng là cậu học trò nhỏ bé, hiền lành, kể cả khi nó gây sốt với “dáng đứng Văn Thanh”. Nói xong câu đó, ông Kiều vòng tay trước ngực theo kiểu cách của Văn Thanh, ánh mắt sáng lên một niềm tự hào khó tả.

Lễ khai giảng Học viện bóng đá HAGL – Arsenal JMG (Văn Thanh đứng hàng trên, ngoài cùng bên trái)

“Văn Thanh từng thiếu sự quyết liệt”

Cậu bé nhỏ con ngày nào được ông Ngô Văn Kiều đưa đi đá bóng cấp huyện nay đã vụt lớn trở thành một chàng trai lừng lững. Tính cách của Văn Thanh hiện giờ cũng đã thay đổi nhiều, từ chỗ nhút nhát rụt rè, nay Văn Thanh bình tĩnh và quyết liệt. Trong các trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam tại Trung Quốc, có thể nhận thấy sự nhiệt huyết của Văn Thanh trong từng pha truy cản hoặc tham gia tấn công. Tuy nhiên, đã có thời điểm, Văn Thanh bị “chê” là thiếu sự máu lửa trong thi đấu. Thậm chí, nhận định này suýt chút nữa khiến sự nghiệp của Văn Thanh bị “chết yểu”.

Còn nhớ, trong khi các đồng đội như Công Phượng, Tuấn Anh nổi tiếng rực rỡ tại giải U19 Đông Nam Á 2013 thì Văn Thanh chưa tạo được tên tuổi. Đáng lưu ý, anh không được HLV Graechen lựa chọn vào đội hình U19 Hoàng Anh Gia Lai. Nguyên nhân được cho là ông thầy người Pháp nhận thấy tinh thần chiến đấu của Văn Thanh không mạnh mẽ như các đồng đội khác.

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Mau (Giám đốc điều hành CLB Hoàng Anh Gia Lai) chia sẻ về trường hợp của Vũ Văn Thanh như sau: “Thực ra, Thanh có giai đoạn năm 2012 rất chật vật. HLV Graechen thấy Thanh khựng lại, không có tinh thần chiến đấu cao. HLV không cho đi tập huấn, tham gia giải. Tôi hỏi thầy Giôm (tên thân mật của HLV Graechen), ông ấy nói tinh thần chiến đấu của Thanh chưa bộc lộ, chưa có một tinh thần chiến đấu cao, sau đó để Thanh ở nhà, đội đi”.

Văn Thanh tại Học viện HAGL – Arsenal JMG

Ông Huỳnh Mau nói tiếp: “Tôi kêu Thanh lên, hồi đó, Thanh còn nhỏ, bẽn lẽn và ngại ngùng. Tôi nói rõ nhược điểm của Thanh là tinh thần không cao, thắng cũng được, thua cũng được. Tính Thanh đầm mà, thắng thua không thể hiện, nếu như vậy thì khó phát triển được. Tôi nói Thanh như vậy: “Năng lực, kỹ thuật, đủ thứ là con có hết, nhưng mà con không thể hiện được trong lúc thi đấu. Vậy bác Mau sẽ đăng ký cho con tham dự giải chung kết U21 tại Cần Thơ”.

Hồi đó U21 HAGL riêng, anh Đinh Hồng Vinh là HLV trưởng. Tôi cho rằng đây là cơ hội để Thanh thể hiện. Tôi còn nhớ, mặc dù U21 HAGL không vào đến trận chung kết giải năm đó, nhưng trong trận ở bán kết, có một quả Thanh quyết liệt lắm, đi xuống ghi bàn thắng cực đẹp luôn. Đồng đội và HLV đều rất tán thưởng. Sau đó, Thanh về tự nhiên là tinh thần nó khác hẳn, thi đấu nó khác hẳn. Đó có thể coi là bước ngoặt để Thanh trút bỏ sự thiếu quyết liệt để trở thành chàng cầu thủ điềm tĩnh, mạnh mẽ như hiện nay”.

Văn Thanh: “Tôi cũng không biết tại sao mình khỏe thế!” 

Chia sẻ về sự phát triển của bản thân trong vai trò cầu thủ, hậu vệ Văn Thanh cho biết: “Từ lúc nhỏ xíu, tôi đã thích lăn lộn cùng trái bóng. Cứ ở đâu có đá bóng là tôi nhảy vào, từ sân ruộng, bãi cỏ đến sân làng. Có lần không được các bạn cho đá cùng, tôi buồn phát khóc. Năm 2007, tôi cùng đội U11 Hải Dương giành chức vô địch Giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. HLV Guillaume Graechen ấn tượng rồi “nhấc” tôi thẳng vào Học viện. Thực tế, trước đó tôi đã đỗ khi thầy Graechen về Hải Dương tuyển chọn. Nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, sợ đi xa một mình nên quyết định không vào. Sau này đi cùng còn có Văn Sơn, Văn Toàn nên tôi mới mạnh dạn khăn gói vào Pleiku theo học”.

Được hỏi bí quyết khiến Văn Thanh sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, hậu vệ quê Hải Dương thừa nhận: “Mọi người nghĩ tôi có bí quyết tập luyện gì ghê gớm lắm nhưng thực ra là không có gì. Tôi thậm chí lười tập thể lực hơn các đồng đội. Tôi cũng không biết sao mình khoẻ thế. Có lẽ do thể trạng của tôi tốt. Tôi càng đá càng sung”.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here