Hàng trăm giáo viên Krông Pắk trước nguy cơ phải ra đường

Nghề bạc đãi

Ngày xưa, “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. “Không thầy đố mày làm nên”, hoặc “Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Đó là truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc. Đến thời này, cái nghề làm thầy đang bị hạ giá thê thảm. “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, nghề trồng người cũng không phải là ưu tiên đầu tiên: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, bỏ qua Sư phạm”.

Ngày xưa các cụ nói: “An cư lạc nghiệp”, nhà cửa ổn định rồi tính kế sinh nhai mới dễ dàng. Nhưng, thời hiện đại phải lạc nghiệp trước, rồi an cư sau. Số đông người có nghề nghiệp ổn định, có tiền để sống, tích cóp dần dần mới tính chuyện mua nhà. Nghề nghiệp là vấn đề đầu tiên đối với mỗi con người thời nay, cho nên khởi nghiệp, hay hướng nghiệp luôn là câu hỏi lớn đi tìm đáp án nóng hổi.

Có người làm được nhiều nghề để sinh sống. Có người chỉ thạo và sống chết với một nghề. Chọn sai nghề nghiệp cũng có nghĩa là chọn đời sống long đong vất vả. Giáo viên luôn luôn khó khăn khi không được làm nghề trồng người nữa. Tại sao những công nhân, kĩ sư, cử nhân ở các ngành khác học một đằng, ra hành nghề một nẻo mà họ vẫn thích ứng, họ thay công việc xoành xoạch như thay áo sơ mi mà vẫn thành đạt?

Trước khi viết bài này, tôi đã từng nghĩ: Có thể hơn 500 thầy cô vừa bị Ủy ban nhân dân huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk cắt hợp đồng chọn sai nghề? Nếu họ chọn một nghề khác, có xảy ra tình thế khóc mếu thế không?

Có lẽ trong các ngành nghề, thì sư phạm là chịu sức ép xã hội nhất? Sư phạm thì phải mô phạm, phải thầy ra thầy, đi đứng nói năng chuẩn mực, giữ gìn ý tứ. Không chỉ làm gương cho học trò mà còn giữ hình ảnh của người thầy trước mắt xã hội.

Cũng một sự việc bị hại, bị xâm phạm quyền lợi, công dân nghề khác có thể chan tương đổ mẻ, thậm chí văng tục tĩu, sống mái với đối thủ. Nhưng, do tư cách làm thầy, do môi trường sư phạm, rất ít giáo viên có thể băm bổ, lành làm gáo vỡ làm muôi. Thấp cổ bé họng chẳng biết kêu ai, luôn lấy sự nhường nhịn và nhẫn nhục làm đầu.

Hàng trăm giáo viên tập trung tại UBND huyện Krông Pắk cầu cứu vì bỗng dưng mất việc

Cho nên được ký hợp đồng giảng dạy, rồi lại cắt hợp đồng, có việc làm rồi lại thất nghiệp cũng chỉ biết khóc mếu, làm đơn kiến nghị, cùng lắm là tập trung thành đám đông yêu sách. Hết! Nói chung là các thầy cô thuộc dạng… người lành. Người lành trong xã hội tử tế thì được kính trọng, trong xã hội nhiễu nhương thì bị bắt nạt, bị bạc đãi.

Đem con bỏ chợ

Nói về khoa học nhân sự thì tổ chức và con người luôn cần và đủ một cách biện chứng. Từ yêu cầu quốc kế dân sinh mà sinh ra tổ chức, từ tổ chức cần có con người. Không ai vì một con người cụ thể mà phải đẻ ra một tổ chức, sinh ra một cái ghế để cho người đó ngồi. Đã có yêu cầu, nhiệm vụ, và tổ chức vận hành theo hệ thống thì người làm công tác nhân sự chỉ còn làm một việc tử tế là thay người già bằng người trẻ, thay kẻ yếu kém bằng người giỏi giang, thay bọn bất lương bằng người tử tế.

Có thể có cơ số nhân sự dôi dư, có tỷ lệ dự phòng, nhưng không nhiều. Chuyện xưa như trái đất, việc rõ như ban ngày. Vậy mà “Từ năm 2011 đến tháng 11/2015, UBND huyện Krông Pắk đã ký hợp đồng với 588 giáo viên và 80 nhân viên trường học, khiến số lượng giáo viên bị thừa rất lớn”.

Số giáo viên, nhân viên này có thể thành lập mới được khoảng 15 trường tiểu học cỡ trung bình. Ký hợp đồng ào ạt, như tháo cống… để làm gì? Ở huyện Krông Pắk quá thiếu giáo viên? Không! Nếu thiếu thì các thầy cô đã không bị… cắt hợp đồng.

Là những người lãnh đạo, quản lý ở địa phương cấp huyện chắc hẳn các vị chủ tịch, trưởng phòng nắm chắc biên chế, thậm chí thuộc từng con số. Vậy mà, ký hợp đồng gần 700 giáo viên, nhân viên, để rồi cắt… hơn 500 người “liên quan đến 3 nhiệm kỳ chủ tịch UBND huyện. Trong đó, nhiệm kỳ ông Nguyễn Sỹ Kỷ – Phó ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch giai đoạn 2011-2016 và ông Y Suôn Byă – Chủ tịch đương nhiệm – là chủ yếu”.

Biết không có chỉ tiêu, mà vẫn gọi hồ sơ, vẫn ký hợp đồng làm việc. Hơn 500 giáo viên trẻ cứ tưởng mình được làm kỹ sư tâm hồn, náo nức ký và cần mẫn dạy học, lam lũ trồng người. Đánh đùng một cái, rà soát, bảo không đủ tiêu chuẩn, bảo ngoài biên chế…

Thưa các ông quan! Người lao động không đủ tiêu chuẩn, sao các vị vẫn duyệt, vẫn cứ để người ta dạy học, có người 12 năm cần mẫn trồng người, được khen thưởng, giờ lại tống các thầy cô ra đường? Không có biên chế, ngoài chỉ tiêu, sao các vị vẫn cứ gọi hồ sơ, sao vẫn cứ ký để cho người lao động hành nghề? Trước bảo có, giờ bảo không, là thế nào? Con người chứ không phải đồ vật vô tri vô giác.

 

Một giáo viên rơi nước mắt khi biết tin mình sắp mất việc

Nếu các vị không hô hào ký hợp đồng, thì các thầy cô đã đi tìm một công việc khác, làm công nhân cao su, làm rẫy cà phê, mở doanh nghiệp nhỏ chẳng hạn. Đời nghề ngắn hơn đời sống. Trong nghề nghiệp, lãng phí ba năm, hoặc năm năm, có người mất bẵng 12 năm đứng lớp để rồi rời bục giảng với bàn tay trắng, còn thời gian nào nữa để tìm nghề mới, thích nghi và thạo việc?

Kệ! Họ cứ hô hào nộp hồ sơ, cứ ký hợp đồng, còn “sống chết mặc bay”, có “tiền thày bỏ túi” không, thì ai cũng biết. Bây giờ, ra soát lại, cắt hợp đồng có khác gì đem con bỏ chợ. Có thể nói các ông quan đầu huyện Krông Pắk này vô trách nhiệm với thần dân của họ. Trước đó, hơn một năm, UBND huyện Yên Định, Thanh Hóa cũng cắt hợp đồng 639 giáo viên.

Cũng do không có chỉ tiêu, cũng do chẳng có biên chế. Nhưng, điều lạ lùng là “Sau khi huyện Yên Định chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 639 giáo viên, chưa đầy 1 tháng sau, đơn vị này lại có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin bổ sung thêm 253 nhân viên, giáo viên cho các bậc học do huyện thiếu giáo viên”.

Thiếu giáo viên, và tuyển dụng hơn 600 thầy cô, rồi lại cắt hợp đồng, rồi lại xin bổ sung. Tít mù nó lại vòng quanh. Số phận các thầy cô như trứng treo đầu đẳng bởi lề lối làm việc luộm thuộm, hay người ta cố tình đưa các thầy cô học nghề xong chưa có việc ra để kiếm chác?

Chạy để làm …thầy!

“Chạy” là động từ chỉ bước chân người và động vật di chuyển nhanh, mạnh; hoặc là tính từ chỉ công việc diễn ra trôi chảy, thuận tiện. Chẳng biết ở đâu, không rõ từ bao giờ… “chạy” lại chỉ cái việc tiêu cực lo lót để mưu lợi một việc gì đó. Xin trân trọng hỏi, trước lúc ký hợp đồng, các thầy cô có phải “chạy” không?

Có chi phí tiền của bôi trơn không? Có ông quan nào ăn tiền rồi còn ngậm miệng không, các thầy cô? Nếu bây giờ, giáo viên nào đã trót “chạy” để được làm thầy, mà can đảm lên tiếng tố cáo, thì bao nhiêu kẻ bị phơi ra ánh sáng, và kẻ nào bị tố nhiều nhất?

 

Bà Ngô Thị Minh Trinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk đã giải thích và hứa sẽ có buổi đối thoại với các giáo viên tại trường…

Câu chuyện hơn 500 thầy cô ở Krông Păk, Đăk Lăk đang nóng rẫy lên bởi thông tin trên báo rằng các giáo viên phải “chạy” để được làm thầy: “… Hiện sổ đỏ vẫn còn cầm trong ngân hàng chưa thể lấy ra mà một đứa con tôi đã nhận thông báo chấm dứt hợp đồng, hai đứa còn lại thuộc diện thi tuyển nhưng không biết đậu không” – một bà mẹ nói trong nước mắt.

Một thầy giáo thì nói, hai vợ chồng phải bỏ ra hơn 120 triệu đồng để lo “chạy” vào biên chế… Còn rất nhiều trường hợp tương tự như vậy, tất cả đều có một điểm chung, đó là bỏ nhiều tiền để được làm cô, làm thầy… nhưng các giáo viên thì đang rơi vào tình cảnh bị đem con bỏ chợ”.

Đem con bỏ chợ vì tiền bôi trơn, tiền  “chạy” suất đứng bục giảng đã đưa rồi. Không hóa đơn chứng từ không chữ ký nhận tiền. Biết đòi ai? Biết kiện ai? Khổ thân! Lương hợp đồng bèo bọt lại phải nuôi con ăn học, tích trữ, chắt bóp đến bao giờ mới đủ món tiền đầu tư sai lầm ấy? Cuối cùng tiền thì vẫn mất, nghề thì không.

Gọi hồ sơ và ký hợp đồng vô lối, ồ ạt rồi lại cắt hợp đồng người lao động có thể nói như một cú làm ăn. Nói theo truyền thông hiện đại là… tạo sự kiện và kinh doanh thu lời bất chính từ sự kiện ấy. Những kẻ khôn ranh, lọc lõi thì ký hợp đồng có thời hạn 1 năm, hay 3 năm…, hết thời hạn ấy ký tiếp, hoặc cắt rồi ký với người lao động mới mới có cơ hội để kiếm chác.

Ở cái nước hình chữ S mình thiếu việc làm bốn mùa. Ai cũng mong ngóng ký hợp đồng ngắn hạn ấy như một bước chuẩn bị để chính thức. Các thầy cô cần việc làm vừa khao khát vừa ngây thơ trước những kẻ gian tham lõi đời… thả thính. Không mắc câu, tiền mất nghề không, mới là chuyện lạ.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Gửi phản hồi