Sổ hộ khẩu sinh ra lúc nào?

Xôn xao cộng đồng mạng với câu chuyện bỏ sổ hộ khẩu, nhiều công dân vui sướng thốt lên: “Nghe tin mừng còn hơn má đi chợ về luôn”, “Cuối cùng cũng tháo được cái ách trên cổ.

Hoan hô chính phủ!”, “Trời ơi thật là vui không thể tả được”, “Bãi bỏ sổ hộ khẩu. Không thể tin được! Ngỡ ngàng, có chút bàng hoàng. Cảm ơn Chính phủ kiến tạo!”…vv… Tâm trạng, cảm xúc của người dân và nhu cầu thay cũ đổi mới đã phản ánh chính xác chính sách hợp tình hợp lý. Vì sao dân lại reo vui khi Chính phủ bãi bỏ sổ hộ khẩu? Sổ hộ khẩu nó là ma quỷ hay sao mà dân hãi hùng như vậy?

Sổ hộ khẩu từ đâu, có từ khi nào? Sử cũ chép rằng: Thời Chiến quốc xa xưa, Thương Ưởng người nước Vệ không được Ngụy Huệ Vương tin dùng, ông chán nản bỏ sang nước Tần. Ưởng được trọng dụng, tận tụy phục vụ vua Tần, như cá gặp nước, như chim bằng gặp bầu trời tự do, đầu óc sáng láng nghĩ ra nhiều phép giúp vua trị nước, trong đó có một phát kiến “vĩ đại” là đặt ra… giấy chiếu thân.

Giấy chiếu thân tương tự như sổ hộ khẩu bây giờ. Về sau, Ưởng bị thất sủng, ông phải bỏ kinh đô trốn nạn lánh thân, giữa đường đói khát tìm nơi ngủ trọ, chủ nhà nói: “Thương Quân lấy phép không chứa người không giấy chiếu thân. Ai phạm pháp đều phải chém, tôi không dám cho ông trọ”.

Thương Ưởng ngửa mặt than: “Ta đặt ra phép ấy, lại tự hại thân ta rồi”. Ưởng bị bắt, đem ra chợ hành hình, bị 5 con trâu phanh thây. Ngày xưa, Thương Ưởng đẻ ra hộ khẩu và… chết vì hộ khẩu. Ngày nay, chẳng biết ai sinh ra sổ hộ khẩu, và cũng chẳng bị làm sao, dù suốt một thời gian dài sổ hộ khẩu hành hạ người dân như gông cùm nặng ngàn cân.

Ở nước ta, hơn nửa thế kỉ trước, giữa lúc chiến tranh bom đạn mù mịt đã thấy tem phiếu và sổ hộ khẩu gia đình trong mỗi nhà dân. Người ta tìm thấy quyển sổ hộ khẩu cũ in năm 1964, tôi lớn lên cũng đã từng nhiều lần cầm sổ hộ khẩu ra “Cửa hàng hợp tác xã mua bán” mua tiêu chuẩn một hộ được nửa lít dầu hỏa.

Thông tin bỏ sổ hộ khẩu, CMND bằng căn cước công dân là nền tảng cho chính phủ điện tử ra đời

Những người đi học nước ngoài về kể, trước đó các nước xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên đã quản lý xã hội bằng hộ khẩu rồi. Chính quyền chủ trương sổ hộ khẩu là văn bản xác nhận nơi cư trú của công dân được cấp cho hộ gia đình.

 

Sổ hộ khẩu do công an cấp, là công cụ quản lý nhân khẩu. Hệ thống hộ khẩu ở nước ta là công cụ đảm bảo trật tự, an ninh và quản lý nhà nước về chính trị, kinh tế, xã hội; đặc biệt là kiểm soát di cư đến thủ đô và các thành phố.

Sổ hộ khẩu quyền nghiêng thiên hạ

Thời kinh tế chiến tranh và kinh tế bao cấp, hộ khẩu như một vương triều quyền lực, có hộ khẩu thì mới được hưởng các quyền lợi khác như: ruộng đất, nhà ở, lương thực thực phẩm, tiêu chuẩn điện nước, học hành, xin việc… Chiến tranh khói lửa mù trời, mỗi nhân khẩu được phát phiếu 4m2 vải một năm, ai có hộ khẩu thì được nhận, không có thì đừng.

Người thành phố được phát phiếu mua chất đốt (củi, than, dầu hỏa), không có hộ khẩu thì chỉ còn nước về quê xin rơm rạ hoặc ăn gạo sống. Rồi cái kim, sợi chỉ, tem lương thực, tem đường, tem thịt…vv… nếu có hộ khẩu thì mới được phát, được mua.

Sổ hộ khẩu một thời xa xăm có thể giúp ích chính quyền ít nhiều để quản lý chặt chẽ con người. Chẳng hạn, đi bộ đội là cắt khẩu khỏi xóm xã rồi, anh chàng nào đào ngũ thì chỉ còn nước bán sới khỏi làng, chứ làm sao tồn tại nổi với lời tiếng thị phi và sống không hộ khẩu.

Một thời gian dài: Có hộ khẩu thì mới được phân phối nhà, nhưng muốn đăng ký được hộ khẩu thì phải… có nhà. Đơn giản nhất như đăng ký ô tô, xe máy ở đâu, thì phải có hộ khẩu ở đó, không hộ khẩu thì cái xe vẫn phải chịu thân phận vô chủ. Nhiêu khê phiền toái và cười ra nước mắt, khóc thầm trong lòng là câu chuyện chuyển hộ khẩu.

Tệ nạn nhũng nhiều “hành là chính” sẽ hết đất sống

Ngày đó, không có hộ khẩu chuyển ra Hà Nội, thì nhà trường chỉ cho nợ hết năm thứ nhất đại học, sang năm thứ hai không cắt được hộ khẩu về trường thì chỉ còn nước rời giảng đường về quê đi cày trong tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Nhà thơ Văn Công Hùng đã phải tiễn mấy bạn cùng lớp Văn khoa khóa 1 Đại học tổng hợp Huế… trở về quê, bỏ dở con đường học hành chỉ vì không cắt được hộ khẩu về trường.

Hộ khẩu quyền nghiêng thiên hạ, nhiều cô gái đắt chồng chỉ vì có hộ khẩu thành phố. Nhiều chàng trai cô gái có chí mà học hành dở dang, thất nghiệp chỉ vì hộ khẩu nông thôn. Sổ hộ khẩu cho ai “sống” được “sống” cho ai “chết” phải “chết”.

Mười năm gần đây, sổ hộ khẩu vẫn “tác oai tác quái”, quyền nghiêng thiên hạ. Để có hộ khẩu thành phố, thủ đô nhiều người phải bán trâu, bán bò, bán xe máy để kiên cường kiếm được cái sổ hộ khẩu, rồi sung sướng như cầm được “Kim bài miễn tử” vua ban. Này nhé, có sổ hộ khẩu thì nghiễm nhiên con được học đúng tuyến, các khoản nộp tiền sẽ ít đi.

Trái tuyến vì không hộ khẩu thì đừng bén mảng, nếu cạy cục đút lót tiền nong được chiếu cố vào học thì nộp tiền cao ngất ngưởng đến mức mặt vêu vao, sợ hãi. Có sổ hộ khẩu sẽ hiên ngang dưới ánh mặt trời nộp hồ sơ thi ngạch công chức, không có thì về thôn quê xin việc, dù tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ bằng giỏi. Tiến sĩ, hay giáo sư thì cũng chỉ là cành cây ngọn cỏ, cũng sởn gai ốc hãi hùng trước vương quyền sổ hộ khẩu.

Sổ hộ khẩu hết thời

Có thể nói đã đến lúc sổ hộ khẩu hết “vai trò lịch sử”. Nó hợp với chính sách thời chiến và thời bao cấp, kinh tế tập trung, phân phối sản phẩm… của một nước nghèo. Thời đại mới, nhu cầu mới, tư duy mới kinh tế thị trường thì sổ hộ khẩu lại là một hòn đá tảng chắn lối cản đường đi đến xã hội văn minh.

Bản thân sổ hộ khẩu đã là lực cản, kìm hãm xã hội phát triển. Nó chằng néo bó buộc các thủ tục hành chính, tiêu tốn thời gian đi lại của dân, còn sinh ra nhiều phiền hà, tiêu cực. Có gia đình mua nhà chuyển ra Hà Nội sống mười năm vẫn không nhập được hộ khẩu.

Sau này các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng mà không cần đến sổ hộ khẩu

Làm bất cứ thủ tục gì như: Đăng ký kết hôn, khai sinh cho con, mua bảo hiểm cho bố mẹ, cho con ở trường tiểu học… đều phải về quê. Đường sá xa xôi. Đò xe cách trở. Về không đúng ngày làm việc của quan xã thì phải ngủ nhờ, vì nhà đã bán rồi, chầu chực mới lấy được cái triện đỏ ở chính cái xã đã sinh ra mình.

Năm 2016, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Ngân hàng thế giới nghiên cứu Hệ thống đăng ký hộ khẩu 5 tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, và Đăk Nông. Kết quả thật bất ngờ: Có 5,6 triệu người dân không có hộ khẩu ở nơi cư trú.

Tất nhiên là họ không có cơ hội việc làm trong khu vực nhà nước, khó khăn vô cùng khi tiếp cận các dịch vụ tín dụng, ngân hàng, y tế, bảo hiểm, giáo dục và các thủ tục hành chính. Sổ hộ khẩu đã bủa vây bịt bùng, ngăn cản, chặn lối con đường sống của người dân.

Nhận thức là một quá trình. Đi đến chân lý là một cuộc đấu tranh gian nan. Ai cũng biết hộ khẩu bó buộc, ngăn cản, làm khó con người như thế, mà không dám bỏ. Hoặc có người muốn khai tử sổ hộ khẩu thì lại có người muốn giữ lại.

Nhưng, cuối cùng Chính phủ cũng nhận ra và quyết bỏ hộ khẩu, thay cách quản lý con người cũ bằng “số định danh công dân trên thẻ căn cước, cơ quan nhà nước tương ứng vào mạng sẽ biết được một loạt thông tin, một loạt dữ liệu về người dân đã được đưa vào mạng từ trước và qua đó có cơ sở để giải quyết việc của người dân đó”. Bỏ sổ hộ khẩu là loại bỏ hết những thứ liên quan lằng nhằng đeo bám với hộ khẩu tồn tại hơn nửa thế kỷ gây ra nhiều hệ lụy, khốn khổ.

Nhà nước có sẵn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì một cách nhanh chóng mà không cần đến sổ hộ khẩu. Tương lai đang mở ra một chân trời mới, người dân đi tay không đến các cơ quan công quyền làm các dịch vụ cần thiết, và những kẻ hách dịch, sách nhiễu, tham nhũng gây phiền hà khốn khổ cho người dân sẽ không còn đất sống ở cửa hành chính công.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh

Gửi phản hồi