Tác giả của những “bức thư kinh dị” là một cậu bé 15 tuổi

“Hắn cứ như một bóng ma lởn vởn đâu đó gần em”

Chị Lê Thị Ngọc Trinh (25 tuổi, quê Tây Ninh) là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt xoe tròn. Chị là nhân viên bán hàng của một siêu thị điện máy ở TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương. Chị thuê phòng trọ gần đó ở cùng với một nữ đồng nghiệp tên Trang.

Gần đây quần lót của chị và Trang phơi trên hàng rào trước khu trọ liên tục bị mất. “Em với chị Trang mất tổng cộng khoảng 20 cái quần nhỏ. Tụi em không biết ai trộm để làm gì, chỉ có thể là kẻ biến thái nào đó” – chị Trinh kể. Nghi ngờ này là chính xác. Chiều 20/1, chị Trinh đi làm về thì phát hiện ai đó vứt một cái bọc đen. Chị tháo ra xem, bên trong có 2 chiếc quần nhỏ của chị và một mảnh giấy ghi nội dung kinh dị.

Sau đây là nội dung đã được chúng tôi lược bớt những chữ nghĩa quá bệnh hoạn: “Chị ơi em là thằng em chai (trai) dâm của chị nè. Em xin lỗi, bữa đó chị ngủ em đã hiếp dâm chị… Em không muốn làm như vậy đâu. Tại… chị đẹp quá em mới làm như wậy (vậy). Em còn giữ cái quần nhỏ của chị nè. Bây giờ em trả lại cho chị đó. Nếu có lần sâu (sau), em sẽ làm cho chị ra máu luôn….”.

Chị Trinh khẳng định 2 chiếc quần nhỏ mà thủ phạm gửi trả đúng là quần của mình. Tuy nhiên nội dung trong thư lại là chuyện hoang đường, tưởng tượng. Quá sợ hãi, chị Trinh vứt cái bọc đen vào thùng rác trước cửa phòng trọ rồi vào trong phòng đóng kín cửa. Khoảng 2 giờ sau, chị mở cửa ra thì phát hiện kẻ giấu mặt gửi thêm cho chị một mảnh giấy khác đặt ngay vị trí chị hay phơi đồ.

Chị Trinh

Đến tối chị đi làm về lại thêm một mảnh giấy khác. Và liên tục trong 3 ngày sau đó, chị Trinh nhận cả chục mảnh giấy như vậy. Nội dung chủ yếu là yêu cầu chị phải gọi điện thoại cho kẻ giấu mặt theo số máy mà hắn ghi. Cụ thể hắn viết: “Tui ở gần chị đó. Chị gọi cho tui. SĐT của tui 01232… Chị mà không gọi chị sẽ nhận hậu quả gất (rất) đất (đắt)”.

Do chị Trinh không dám gọi nên hắn lại tiếp tục đe dọa: “Chị có chất (chắc) là không gọi cho tui không. Giờ tui cho chị một lần nữa để rội (gọi) cho tui. Chị không gọi thì đừng có chất (trách)”. Thậm chí trong một mẩu giấy, kẻ này còn dọa sẽ bêu rếu nạn nhân. Hắn viết: “Chị gọi cho tui. Chị không gọi, tui sẽ làm cho chị nhục với dãy trọ và cả chỗ chị làm”.

Chị Trinh kể trước giờ mình không hề có mâu thuẫn với ai đến mức phải chịu cảnh khủng bố tinh thần như vậy. Lúc trước chị và người yêu cũ đôi khi xích mích nhưng cũng đã chia tay lâu lắm rồi.

Chị Trinh kể: “Phòng trọ có em với chị Trang nhưng dường như kẻ biến thái chỉ nhắm vào em. Hắn cứ như một bóng ma lởn vởn đâu đó gần em. Nhiều lúc em ngồi trước cửa phòng trọ thì nghe gọi “chị ơi, chị ơi”. Đó là tiếng đàn ông. Em nhìn tứ tung nhưng không thấy ai. Em nghĩ đó là kẻ biến thái. Hắn cứ rình em suốt như thế thì làm sao em sống nổi”.

Những mảnh giấy đối tượng liên tục gửi chị Trinh

Lùng sục tìm thủ phạm

Chị Trinh đã nhắn tin qua mạng Zalo cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải của Bình Dương kể lại toàn bộ vụ việc. Ngay sau khi đọc tin nhắn, anh Hải chủ động tổ chức cuộc gặp mặt giữa chị Trinh với nhóm “hiệp sĩ” và PV báo TT&ĐS để lên phương án bắt gã biến thái.

Kế hoạch vạch ra như sau: Chị Trinh sẽ dụ tên biến thái tới phòng trọ mình, “hiệp sĩ” và phóng viên mai phục gần phòng trọ và sẽ ập vào ngay. Phóng viên cho chị Trinh mượn điện thoại cài sẵn sim rác để gọi cho kẻ biến thái theo số máy mà hắn cung cấp. Dĩ nhiên điện thoại đã cài luôn chế độ ghi âm cuộc gọi. Chuông đổ liên tục nhưng hắn không bắt máy.

Theo yêu cầu của “hiệp sĩ”, chị Trinh nhắn cho hắn rằng chị đang ở một mình và muốn gặp hắn để nói chuyện thì hắn nhắn lại rằng “Em thích chị”. Hắn nhắn tiếp: “Chị biết em ở đâu không”. Chị Trinh trả lời: “Sao chị biết được”. Lúc này, hắn tỏ vẻ nguy hiểm nhắn lại rằng: “Nhưng chị đang làm gì, có người nói cho em hết”.

Khu trọ chị Trinh sống

Chị Trinh tiếp tục nhắn tin thúc giục hắn tới phòng chị nói chuyện. Tuy nhiên hắn không trả lời là có tới hay không mà liên tục bảo chị Trinh cung cấp cho hắn mật khẩu wifi của khu trọ. Điều này khiến chị Trinh nghi ngờ hắn ở trong căn nhà bên kia hàng rào. Căn nhà đó cách phòng trọ của chị chỉ hơn 10m (bắt được sóng wifi của khu trọ).

Ở đó lại có cửa sổ nhìn thẳng qua phòng chị. Đang lúc nghi ngờ, chị Trinh nghe được từ cửa sổ căn nhà đó có một gã hát rất to. Chất giọng này “ồm ồm” giống cái giọng hay trêu đùa, gọi “chị ơi, chị ơi” mà vài ngày trước chị Trinh nghe thấy. Tiếc rằng cửa sổ căn nhà ấy che rèm thưa nên chị Trinh không nhìn được mặt đối tượng.

Trước tình huống như trên, “hiệp sĩ” Hải dự đoán gã biến thái sẽ không dám xuất đầu lộ diện mà chỉ muốn đe dọa nạn nhân. “Hiệp sĩ” Hải gọi điện yêu cầu chị Trinh bí mật rời khỏi phòng trọ rồi cùng nhóm “hiệp sĩ” ập vào căn nhà mà nghi phạm đang trú ẩn theo lối cửa chính.

Bọc ny lông chứa 2 chiếc quần nhỏ và lá thưLúc ập vào căn nhà này thì gặp một người đàn ông chừng 40 tuổi, dáng gầy. Người này đang cầm điện thoại. Thấy “hiệp sĩ”, người này tá hỏa. “Hiệp sĩ” tưởng người này là thủ phạm nên mượn điện thoại của đối tượng kiểm tra. Kết quả không có tin nhắn qua lại với chị Trinh.

Lúc này, chị Trinh mới hô lên: “Trong nhà hình như còn có một người!”. Đó là một cậu bé chừng 15 tuổi, vẻ mặt khá bướng bỉnh. Cậu ta bước ra, tỏ vẻ không biết chuyện gì. Để kiểm tra cậu bé này có phải là “gã biến thái” hay không chị Trinh gọi qua số máy của “gã biến thái” nhưng điện thoại mà cậu bé đang cầm trên tay không hề đổ chuông.

Mặc dầu vậy chị Trinh vẫn nói chắc nịch rằng giọng của cậu bé rất giống giọng gã biến thái hay trêu ghẹo chị. Lúc này, “hiệp sĩ” bước tới chỗ cậu bé, quát lớn: “Đưa điện thoại đây kiểm tra”. “Hiệp sĩ” phát hiện cậu bé đã tháo sim điện thoại của mình. Tuy nhiên trong máy còn lưu những tin nhắn qua lại với chị Trinh.

Vị trí trộm quần và gửi thư của kẻ giấu mặt

Lúc này, cậu bé mới thừa nhận mình đã trộm quần lót, viết giấy khủng bố chị Trinh nhưng lại không khai lý do làm thế. Được biết cậu bé này quê Kiên Giang, nghỉ học từ năm lớp 5, vừa lên Bình Dương sống chung với mẹ và dượng. Ngay cả mẹ của cậu cũng “chết đứng” với hành vi kỳ quái của con trai. Người mẹ đã xin lỗi chị Trinh và mong chị bỏ qua. Do cậu bé quá nhỏ nên “hiệp sĩ” không bàn giao công an. Các anh yêu cầu gia đình giáo dục cậu lại, tránh để sau này gây chuyện “tày đình”.

Chứng loạn dục đồ vật

Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia từng khám cho một cậu bé 14 thích trộm quần lót phụ nữ để thủ dâm. Cậu bé thừa nhận không biết tại sao mình lại làm như vậy, song cậu không thể nào từ bỏ được những hành động này, vì luôn có “thứ gì đó” thôi thúc cậu. Cậu bé này kể gần đây đã xem những bộ phim “người lớn” trên internet cùng bạn bè, sau đó về nhà thủ dâm.

Đáng chú ý là sau một lần bắt chước phim, cậu lấy trộm đồ lót của mẹ để thủ dâm thì thấy cảm giác thích thú hơn nhiều. Từ đó, cậu thường xuyên “chôm” đồ lót nữ của mọi người trong nhà để mang về phòng riêng thủ dâm, rồi hôm sau lại đem trả.

Qua thăm khám, cậu bé trên được bác sĩ xác định mắc chứng loạn dục đồ vật và được điều trị bằng các liệu pháp tâm lý, kết hợp uống thuốc trầm cảm liều thấp. Sau vài tháng, bệnh nhân đã cải thiện sức khỏe tâm thần tốt hơn, không còn tái diễn hành vi “lạ” của mình nữa.

TRẦN HẠ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here