Thành phố Sầm Sơn từng làm một cái bánh giầy khổng lồ cho Lễ hội cầu phúc đền Độc Cước 2017

Năm 2017, thành phố Sầm Sơn từng làm một cái bánh giầy khổng lồ cho Lễ hội cầu phúc đền Độc Cước. Sau khi hoàn thành, để đưa được chiếc bánh về dâng cúng tại đền Độc Cước, ban tổ chức đã phải huy động xe cẩu cùng ô tô tải tham gia vận chuyển. Cái bánh giầy ấy nặng hơn 2 tấn, nhưng sau những màn đón rước long trọng lại có giá trị gần như bằng không trong đời sống cộng đồng. Nhằm phá kỷ lục của chính địa phương, thành phố Sầm Sơn đề nghị được làm cái bánh giầy to gấp rưỡi, nghĩa là nặng hơn 3 tấn, để dâng cúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Tất nhiên, vấn đề không nằm ở quy trình chuẩn bị nguyên liệu và chế tác, mà còn có cả phương án đưa cái bánh giầy ra tận Phú Thọ để tỏ lòng thành với các bậc dựng nước.

Một cái bánh giầy nặng hơn 3 tấn, có phải sẽ chứng minh được ý nghĩa hiếu kính gấp trăm, gấp ngàn những cái bánh giầy bình thường không? Chính bà Trịnh Thị Thủy- Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cũng khẳng định việc thành phố Sầm Sơn đề xuất dâng bánh giầy nặng 3 tấn mang nặng tính hình thức và gây lãng phí: “Đây là việc không cần thiết. Tôi đã trao đổi với Giám đốc Sở VHTT&DL Thanh Hóa về vấn đề này. Giám đốc Sở cho rằng đây mới chỉ là đề xuất của địa phương. Sở Văn hóa tỉnh kiên quyết không đồng ý đề xuất này”. Mặt khác, không ai dám bảo đảm cái bánh giầy kỷ lục sẽ thành một sản phẩm thu hút công chúng để kích cầu du lịch cho thành phố Sầm Sơn.

Việc dâng cúng đền Hùng những lễ vật khổng lồ, không phải bây giờ mới có. Năm 2008, một doanh nghiệp ở TP.HCM cũng đã dâng lên cặp bánh chưng, bánh giầy đường kính hàng mét ngày Giỗ Tổ. Tuy nhiên, hết hội, người ta phát hiện bánh giầy độn xốp để cho đủ chiều cao và cân nặng. Hành động mang tính chất phô trương và sau đó dư luận rất bức xúc. Đơn vị dâng bánh phải lên tiếng xin lỗi. Những chuyên gia nghiên cứu văn hoá dân gian đều cho rằng, không chỉ vật liệu, công sức làm bánh mà số tiền vận chuyển cũng rất lãng phí.

Ban tổ chức đã phải huy động xe cẩu để vận chuyển bánh giầy

Biết rằng hiện nay phương tiện phát triển, cái bánh vài tấn cũng chuyển được nhưng rất phức tạp, tốn kém không cần thiết. Nếu dùng hơn 3 tấn gạo làm bánh để ủng hộ người nghèo, những hộ đang thiếu đói ăn thì giá trị nhân văn cao hơn rất nhiều. Trên thực tế, người dân Thanh Hóa nói chung, nhất là những huyện vùng sâu, vùng xa như Mường Lát, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Bá Thước… vẫn còn nhiều khó khăn. Nếu Sầm Sơn khai thác được thế mạnh đô thị ven biển để vận động được nhiều nguồn tài chính xã hội hoá, thì hãy quyên góp lương thực cho các địa bàn gieo neo khác trong tỉnh! Bởi lẽ, Vua Hùng thấy con cháu đời sau biết thương yêu, chia sẻ, đùm bọc nhau thì đó là quà tặng tuyệt vời nhất, không cần những cái bánh kỷ lục đầy thị phi.

Nếu chấp thuận để thành phố Sầm Sơn làm cái bánh giầy nặng hơn 3 tấn để dâng lên Giỗ Tổ Hùng Vương, thì đám đông sẽ được một phen xì xầm huyên náo, còn những người biết suy tư thì lại thêm bẽ bàng. Nhà sử học Dương Trung Quốc – Đại biểu Quốc hội, thẳng thắn chia sẻ: “Cần phải nhìn ở cả hai góc cạnh, thứ nhất, đó là tập quán mang tính chất giải trí quốc tế, mong muốn lập được kỷ lục to nhất, mới nhất. Tuy nhiên, góc cạnh thứ 2, trong bối cảnh hiện nay, sự chia sẻ cộng đồng không đơn giản, cần phải đặt câu hỏi làm việc đó để làm gì, có lợi ích gì không, tổ chức tốt hay không?

Nếu làm chiếc bánh giầy hơn 3 tấn mà chỉ mang tính chất tượng trưng, giải trí thì gây lãng phí. Kinh phí từ các nguồn xã hội hóa cũng là lãng phí của xã hội. Mặc dù ở nước ngoài, việc làm một chiếc bánh khổng lồ hay cây xúc xích dài nhất để xác lập kỷ lục là bình thường, song họ làm trong một môi trường xã hội thuận lợi với mục đích không chỉ hình thức, tuyên truyền mà còn thể hiện một năng lực nào đó. Tuy nhiên, nếu làm chiếc bánh giầy to hơn 3 tấn ở Việt Nam, khó giám sát được chất lượng.

Tôi nhớ có một thời, người ta độn cả xốp vào bánh giày để bánh giầy đạt được chiều cao kỷ lục. Nên nếu quan tâm đến chất lượng của chiếc bánh giầy hơn 3 tấn, tất nhiên sẽ lo ngại cả về những rủi ro có thể xảy ra. Có thể ý tưởng đó xuất phát từ tấm lòng, mục đích tốt, nhưng chưa nên thực hiện. Hơn nữa, cần chú ý, sau khi làm lễ thì xử lý chiếc bánh lớn ra sao, cắt nhỏ chiếc bánh ra để chia cũng không phù hợp, bởi ngay như trong bối cảnh lễ hội hiện nay, việc phân phát lộc đã khó khăn rồi”.

Bánh giầy và bánh chưng là hai loại bánh quen thuộc, có lịch sử và truyền thuyết đồng hành với sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Bánh giầy và bánh chưng do một vị thần mách bảo cho Lang Liêu thực hiện để dâng lên vua Hùng. Không chỉ biểu tượng cho no ấm, bánh giầy và bánh chưng còn mang những ý nghĩa sâu xa về vũ trụ, nhân sinh. Theo dân gian, bánh chưng hình vuông, có góc cạnh, hình khối cụ thể thuộc âm, tượng trưng cho đất. Bánh giầy hình tròn không có góc cạnh, hình khối cụ thể thuộc dương, tượng trưng cho trời nên phải màu trắng, không nhân vị.

Trước khi có những cái bánh giầy kỷ lục, thì đã có không ít cái bánh chưng kỷ lục. Vào năm 2014, tại lễ hội Đền thờ Mẫu Tổ Âu Cơ ở Hưng Yên đã xuất hiện bánh giầy và bánh chưng khổng lồ. Cái bánh chưng có kích thước 2,5m x 2,5 m x 80 cm và nặng khoảng 4,3 tấn được làm từ 3 tấn gạo nếp, 3 tạ đường, 3 tạ đỗ, 5 tạ lá dong và 1,5 tạ lạt buộc. Còn cái bánh giầy nặng khoảng 500 kg. Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã nhanh nhảu công nhận thành quả của cặp bánh chưng- bánh giầy ấy như một thú vui thời kinh tế thị trường.

Chiếc bánh chưng khổng lồ của Công viên văn hóa Đầm Sen

Lẽ thường, khi đã có kỷ lục thì không ai chịu nhường ai. Công viên văn hoá Đầm Sen vào năm 2016 cũng làm cái bánh chưng khổng lồ nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Cái bánh chưng có trọng lượng 2,5 tấn, được làm từ 1,2 tấn gạo nếp, 300kg đậu xanh, 200kg thịt heo, 300kg lá chuối và 50kg lá dong. Bánh thành phẩm có diện tích 2,6m vuông, cao 0,6m. Thế nhưng, cái bánh chưng của Công viên văn hoá Đầm Sen không di chuyển ra đất Tổ để dâng cúng vua hung vì lãnh đạo tỉnh Phú Thọ lên tiếng từ chối.

Khi đó, ông Hà Kế San với tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã mạnh mẽ khẳng định: “Lễ giỗ Tổ Hùng Vương thuộc hoạt động văn hóa dân gian, gắn liền với việc gìn giữ thuần phong mỹ tục của người Việt. Cho nên, chúng tôi kiên quyết không nhận những vật phẩm trái với thực tế đời sống ngày xưa, không có chuyện bánh chưng, bánh giầy “khủng” tồn tại trong Lễ hội Đền Hùng – Giỗ Tổ Hùng Vương”. Dù khá tẽn tò, Công viên văn hoá Đầm Sen vẫn xử lý cái bánh chưng khổng lồ bằng cách chia ra cho khách tham quan.

Và khi bị chê bai về chất lượng cái bánh chưng, thì lãnh đạo Công viên văn hoá Đầm Sen đành phân bua: “Bánh chưng lớn quá không thể thành khuôn mẫu như bình thường: có nhân, thịt, nếp, cắt ra vuông vức được… nên phải chấp nhận nhìn không ra cái bánh mà chỉ là một phần của cái bánh khổng lồ. Nếu du khách thấy gớm, không trang trọng, người ta đã bỏ đi chứ không xếp hàng ngay ngắn trong suốt thời gian từ 9h-12h để chờ đến lượt mình nhận, thùng rác đã đầy bánh vứt đi. Cũng phải thừa nhận ngon thì không thể ngon bằng cái bánh nhỏ nhưng gần cả chục ngàn người ăn bánh mà không có ai bị ngộ độc thực phẩm là một nỗ lực của chúng tôi!”.

Tâm Huyền

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here