Tăng thuế môi trường có phải là cách tốt nhất để tăng thu ngân sách?

Trong dự thảo mới nhất vừa công bố, Bộ Tài chính đề xuất tăng kịch trần lên 4.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ 1.7 tới.

Mức mới này trong dự thảo Nghị quyết thuế bảo vệ môi trường trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14, sẽ thay thế cho mức 3.000 đồng/lít đang áp dụng. Bộ này cũng đề xuất tăng thuế môi trường với dầu diesel lên kịch khung 2.000 đồng/lít, thay cho mức 1.500 đồng/lít; thuế với dầu mazút, dầu nhờn tăng lên mức kịch khung 2.000 đồng/lít, thay cho mức 900 đồng/lít như hiện hành.

Theo Bộ Tài chính, đề xuất tăng thuế môi trường với xăng, dầu lên kịch khung như trên do việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo cam kết hội nhập. Cụ thể, thuế nhập khẩu xăng từ khu vực ASEAN từ 20% hiện nay giảm xuống 8% từ năm 2021 – 2022, 5% vào năm 2023 và 0% từ năm 2024 – 2027; thuế nhập khẩu với xăng nhập từ Hàn Quốc giảm về 10% từ năm 2018 – 2020, còn 8% từ năm 2021 – 2027. Còn dầu diesel giảm thuế nhập từ ASEAN và Hàn Quốc về 0% vào năm 2016…

Bên cạnh đó, theo Bộ Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam cơ bản đang thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới nói riêng và nhiều nước khác trong khu vực ASEAN, hay Trung Quốc…

Tăng thuế môi trường – tức tăng giá bán xăng – là “đánh” trực tiếp vào túi tiền của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình 

Với phương án đề xuất điều chỉnh nêu trên, Bộ Tài chính tính toán, số tiền thu thuế bảo vệ môi trường từ xăng dầu sẽ đạt 57.312 tỉ đồng/năm, tăng khoảng 15.684 tỉ đồng/năm so với mức thuế hiện nay.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tài chính đề xuất việc tăng thuế môi trường đối với xăng dầu. Trước đó, trong năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự luật thuế Bảo vệ môi trường (sửa đổi), trong đó có nội dung nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên tối đa 8.000 đồng/lít. Đề xuất này khi vừa đưa ra đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và các chuyên gia.

Đánh thuế môi trường với xăng dầu để tăng thu ngân sách là một kiểu tư duy khiến cho bất cứ người dân bình thường nào cũng cảm thấy thiếu thuyết phục. Xăng dầu là mặt hàng tối quan trọng, ảnh hưởng tới đời sống hàng ngày, hàng giờ của không trừ một người dân nào trong mỗi quốc gia. Tăng thuế môi trường – tức tăng giá bán xăng – là “đánh” trực tiếp vào túi tiền của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình. Làm thế có khác gì yêu cầu / bắt buộc mỗi người dân phải đóng góp vào túi tiền chung là ngân sách nhà nước.

Ngân sách đang giảm, các chuyên gia đều cho rằng cần phải tính toán lại cơ cấu thu – chi. Cách thu chi hợp lý, chặt chẽ chính là cách để túi tiền ngân sách không bị thâm hụt quá đáng. Nói đơn giản như một gia đình có mức thu chi khập khiễng, thu ít chi nhiều, nếu như không nỗ lực để kiếm thêm được tiền thì phải cắt giảm chi tiêu. Nếu nhìn quốc gia như một gia đình lớn thì ắt hẳn Bộ Tài chính phải thấy rằng, bố mẹ không thể yêu cầu con cái nộp tiền hàng tháng để bù vào việc chi quá tay. Việc cân đối thu chi là việc của bố mẹ, của người làm chủ gia đình, chứ không phải việc của đàn con còn đang đi học.

Đấy là chưa kể, xăng dầu cũng đang là một trong những mặt hàng gánh nhiều loại thuế phí nhất, vì thế nếu không giảm được thì thôi, đừng có tăng nữa. Tăng thuế, tăng giá là đánh vào bữa cơm của người dân, của doanh nghiệp, của an ninh quốc gia chứ không phải đơn giản chỉ là vài nghìn đồng.

Về lý do giá xăng Việt Nam đang thấp so với một số quốc gia có chung đường biên giới, vậy Bộ Tài chính có so giá xăng Việt Nam với giá xăng của… Mỹ hay không? Giá xăng tại quốc gia giàu có bậc nhất thế giới đang thấp hơn so với giá xăng của Việt Nam đấy, trong khi thu nhập đầu người của họ cao hơn ta biết bao nhiêu?

Chém lợn từ công khai đến “kín đáo’ – vì sao vẫn không khỏi ồn ào?

Hội chém lợn làng Ném Thượng (phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) diễn ra vào mùng 6 Tết . Năm nay, có lẽ để giảm áp lực từ phản ứng mãnh liệt từ phía dư luận cả trong và ngoài nước nên ban tổ chức đã quyết định thay vì công khai chém lợn giữa sân đình thì quây kín một góc và mang “ông ỉn” vào đấy để… chém.

“Ông ỉn” trước khi bị chém

Hội chém lợn làng Ném Thượng đã có lịch sử hơn 800 năm. Theo truyền thuyết vẫn được dân làng truyền kể, lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ một vị tướng thời nội chiến. Khi bị đối phương truy đuổi, vị tướng này đã dẫn quân về lánh nạn ở làng Ném Thượng. Vì không đủ lương thực, trong khi lợn rừng lại rất nhiều, nên ông đã ra lệnh chém lợn nuôi quân. Sau này, để tưởng nhớ ông, dân làng mỗi năm một lần, vào mùng 6 tết âm lịch, lại thực hiện việc chém lợn.

Để chuẩn bị cho lễ hội này, mỗi “ông ỉn” được lựa chọn kỹ càng từ rằm Trung thu, sau đó giao cho hai hộ dân nuôi dưỡng. Lợn được nuôi trong điều kiện tốt nhất, tắm nước lá nếp, trang điểm bằng son trước khi vào buổi rước. Cho đến ngày hội thì mỗi “ông ỉn” đó đã nặng trên dưới 1,5 tạ.

Người thực hiện nghi thức chém lợn (thủ đao) phải là người được lựa chọn theo tuổi yêu cầu vợ chồng đủ cặp, gia đình yên ấm, không điều tiếng, không vi phạm quy định của làng và pháp luật. Lợn sẽ được rước quanh làng để dân làng ra mừng tuổi, được ăn bánh quy, uống nước lọc để giữ sức. Khi lợn bị chém giữa sân đình, người dân sẽ dùng tiền xoa tiết lợn với hy vọng mang lại may mắn. Hai năm nay, việc chém lợn đã được chuyển vào góc sân đình và quây kín. Công an địa phương, cảnh sát giao thông, dân phòng và Ban tổ chức lễ hội đã dựng một hàng rào sắt kiên cố ngăn không cho người dân tiến vào.

Sau khi thực hành việc chém lợn, hai ông thủ đao còn phải “bảo vệ” cây đao dính máu trong sự hỗ trợ của lực lượng công an, dân phòng, cốt để người dân không thể xô đẩy lao vào dùng tiền chấm tiết lợn cầu may. Tuy nhiên, ngay cả khi đã quây kín một góc sân, không để hàng nghìn cặp mắt chứng kiến “ông ỉn” bị “hạ thủ” thì lễ hội này vẫn vấp phải sự phản ứng không lấy gì làm êm ái của dư luận.

Năm ngoái, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (Bộ VHTT&DL) đã có công văn gửi các Bộ, ngành Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đặc biệt là “cấm” những nghi lễ có tính chất phản cảm, bạo lực, man rợ… Không ít lễ hội vì thế đã phải huỷ bỏ hoặc thay đổi hình thức, hội chém lợn là một trong số đó. Tuy nhiên, dư luận chung đều cho rằng nên bỏ hẳn hội chém lợn đầu năm. Cho dù là có quây kín đến đâu đi chăng nữa thì những thanh đao vấy máu, tiếng lợn kêu la, cái sự lục sục đằng sau những tấm bạt màu đỏ vẫn gây cảm giác ghê sợ, rùng mình, hết sức phản cảm.

Việc chém lợn đã được chuyển vào góc sân đình và quây kín

Thực tế là hành vi chém lợn vẫn còn nguyên, chẳng thay đổi gì, nó chỉ được che cho “kín đáo” hơn mà thôi. Thiết nghĩ, nên chăng làng Ném Thượng thay vì dùng lợn thật cũng có thể dùng lợn “giả”, lợn gỗ, tương tự như làng Đồng Kị thay vì dùng pháo thật để rước trong hội làng thì họ dùng mô hình pháo bằng sắt hoặc gỗ. Sự linh thiêng, trang trọng, không khí hội hè, giữ gìn văn hoá truyền thống… đâu có giảm bớt đi chút nào.

Điều quan trọng trong một lễ hội là yếu tố tâm linh, tinh thần. Vậy thì tâm linh, tinh thần càng cần phải có văn hoá, mà văn hoá là đi kèm với nhân văn, là tiệm cận tới cái chung của dân tộc, của nhân loại. Cái gì phản cảm nhất định nên gỡ bỏ, thay thế. Có thể khẳng định chắc chắn rằng nếu việc chém lợn thật không còn, thì lực lượng công an, dân phòng cũng chẳng phải nỗ lực bảo vệ làn sóng hàng nghìn người nhăm nhăm lao vào để quệt tí tiết lợn lên tờ tiền lấy may nữa đâu. Mà cũng mấy ai dám chắc quệt được tí máu của “ông ỉn” thì năm ấy chỉ gặp toàn may mắn.

Đỗ Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here