Nhưng điều này còn đáng nói hơn: trả lời báo chí sau đó, cán bộ thôn xã và địa phương nói chung đều tỏ ra “giật mình” bởi họ không biết hàng vạn vị thần chết ngự một cách hết sức vô lối trên địa bàn mình quản lý. Xin thưa, đó là cái “giật mình” rất đáng xấu hổ.

Vì sao ư?

Vì nếu họ bảo họ biết kho phế liệu toàn đầu đạn thuốc súng nằm trong khu dân cư, mà không giám sát đầy đủ, hoặc vẫn để yên hoặc phạt cho tồn tại, thì có khác gì họ tự nhận mình đã sai. Trong trường hợp này, nói “không biết” là “ngon ăn” nhất. Nhưng thử hỏi, cả một vùng rộng lớn, khét tiếng trong lịch sử từ lâu, làng Quan Độ có nhiều “ông bà” kinh doanh phế liệu kiểu “tay chơi” quan hệ rộng, phá dỡ cả xe tăng, tên lửa và máy bay, thì ai chả biết.

Vâng, ai cũng hiểu chỉ vài người không chịu hiểu. Người Quan Độ từng nổi tiếng với các hợp đồng mua được “phế liệu” toàn của độc. Họ kéo lừng lững quả tên lửa Sam – 2 về “xẻ thịt”, xe tăng cũng chơi. Máy bay cũng kéo về rồi leo lên… cắt bán. Các nhà báo từng chứng kiến những cảnh mà dân kinh doanh phế liệu cả nước phải lác mắt, giả sử người của Boeing đến Việt Nam mà trông thấy thì bái phục luôn.

Bà con Quan Độ xẻ thịt chiếc máy bay trắng lốp, to đùng. Bộ phận nào cũng ra tiền, vật liệu, dây dợ làm máy bay, nhiều cái mạ vàng mạ bạc, “phân kim” ra là trúng lớn. Một ông chủ ở Quan Độ tự tin: “Nếu bây giờ người ta “thanh lý” tàu vũ trụ, người Quan Độ cũng kéo được về và xẻ nó ra bán tuốt”.

Người Văn Môn có 500 “vựa phế liệu”. Nhiều ông chủ cả gan xẻ xác cả máy bay khổng lồ, thì đủ hiểu họ biết mánh làm ăn và kiếm lời tốt thế nào. Và đó là lý do để kho đầu đạn tới 7 tấn kia được “thanh lý” từ một đơn vị vũ trang vào thẳng nhà vợ chồng Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Cảnh (chủ kho phế liệu vừa phát nổ).

Cỗ máy khổng lồ bị “xẻ thịt”

Cơ quan chức năng cần điều tra đến tận cùng: ai đã chủ trương bán kho đạn nguy hiểm này cho tư thương Tiến – Cảnh? Rõ ràng đây không phải đầu đạn, đạn pháo được dân đi rà nhặt ngoài các mảnh đất bị bom đạn cày xới thời chiến tranh. Mà nó là hàng thanh lý. Đơn vị nào thanh lý thì cũng là sai.

Vì rõ ràng nó đã phát nổ. Vậy, dư luận cần người trong cuộc đừng “giả vờ giật mình” nữa. Phải trả lời minh bạch về “đường dây” nào đã tuồn kho vật liệu nổ này ra, trao vào tay những người không ngờ đến sự nguy hiểm của đạn pháo. Rồi người dân vô tội phải đổ máu, chết chóc, kinh hoàng bạt vía. Đó là điều thứ nhất.

Điều thứ hai, kho phế liệu của nhà Tiến – Cảnh cũng đã từng nổ và đã từng chết người. Vụ đó, bản chất là “tay trong” nào bán “phế liệu” từ đơn vị nào cho nhà Tiến – Cảnh? Còn hàng trăm “kho” chưa xuất lộ và phát nổ khác thì sao? Đầu đạn ấy, là của kho nào, của đơn vị nào, cơ quan điều tra tìm ra ngay. Một viên đạn của kẻ sát nhân, một đầu đạn bỏ lại hiện trường, người ta còn truy ra nó được bắn từ súng nào, súng đó giao cho ai quản lý cơ mà.

Tại sao vụ chết 1 người trước kia ở nhà Tiến – Cảnh (nếu có như báo chí đã nêu) lại “chìm xuồng”? Có phải vì chúng ta không xử lý, giám sát nghiêm vụ trước nên mới có vụ này to tát hơn, chết nhiều người hơn, để lại hậu quả kinh hoàng hơn như bây giờ? Xin nhấn mạnh đạn ở nhà ông Tiến kia, nhiều đạn ở cỡ 23mm, 14mm5 và 12mm7.

Đặc biệt, 7 tấn đạn ở kho vừa nổ chỉ là “cháy nhà mới ra mặt chuột” thôi, với lượng vũ khí vật liệu nổ được “thu gom” về như thế, ít nhất là 10 năm qua kể từ khi xảy ra vụ nổ thứ nhất, bao nhiêu tấn “nguy hiểm chết người” này đã được đem về đây và “tái chế” kiếm lời?

Các bộ phận được tháo dỡ từ máy móc để chồng chất trong kho phế liệu

Trên đường đi của kho đạn về xã Văn Môn này, có ai kiểm tra kiểm soát không, địa phương có ai để mắt tới “điểm nóng” từng phát nổ này không? Câu trả lời là không hoặc chưa làm đến nơi đến chốn.

Trưởng thôn Quan Độ, ông Nguyễn Văn Lý thừa nhận: trong cái khu vực xã có 500 hộ kinh doanh phế liệu này, họ còn mua cả tên lửa Sam-2, rồi xe tăng, cánh máy bay, những cỗ máy khổng lồ về. Và ông Lý bất ngờ về việc họ tàng trữ cả một kho đạn trong nhà, ở giữa thôn, gần trường học như vậy. Bởi hàng trăm xe chở “phế liệu” (cả kho đạn, xe tăng, máy bay) về nhưng hầu như không hề bị kiểm soát.

Bằng cái nhìn trung thực về các làng mổ xác máy bay, xe tăng, tên lửa kia ta có thể thấy: nghề buôn phế liệu là một cái nghề đầy mánh lới khá “mafia”. Chúng ta từng biết đến con tàu hơi nước chạy bằng đường ray bánh răng từ Phan Rang lên Đà Lạt, tàu xuất xứ Thụy Sỹ và được thực dân Pháp mang sang Việt Nam để khai thác thuộc địa trên tuyến đường dốc.

Dốc đến mức ray phải có bánh răng kẻo nó tụt xuống. Nghe nói cả thế giới chỉ có vài con tàu như vậy. Suốt bao năm, tàu bánh răng bị bỏ lại ở một nhà ga trên Đà Lạt. Người ta bèn đem… bán phế liệu. Rồi những ông chủ kiểu Tiến – Cảnh đã vớ món hời khi bán lại nó sang cho nhà sản xuất bên Thụy Sỹ. Châu về Hợp Phố, cơm nguội của nhà này nhưng là đặc sản của nhà khác.

Xe tăng quân sự

Người Thụy Sỹ tái hiện đoàn tàu huyền thoại với đầu máy hơi nước và đường ray bánh răng, họ thu bộn tiền nhờ… bán vé tham quan. Ấy là chưa kể giá trị lớn của nó trong nghiên cứu lịch sử và trưng bày bảo  tàng. Tương tự, ở Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ ở tỉnh Điện Biên, hiện đang trưng bày một khẩu pháo cực đẹp, hiện đại, và chưa bao giờ được lắp ghép hay khạc đạn kể từ khi xuất xưởng đến giờ.

Lý do là đế quốc Mỹ tài trợ nó cho thực dân Pháp, họ tháo ra, ném nó xuống lòng chảo với các tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ai ngờ máy bay cẩu chúng lên, ném càng pháo vào bản người Thái, thả nòng pháo vào rừng già. Sau này, dân bản bao năm dùng càng pháo to đùng làm cái cầu bắc qua suối mà không biết.

Lúc bảo tàng phát hiện ra, đi tìm nòng pháo thì có anh buôn phế liệu đến thương lượng. Mua với giá phế liệu, hắn bán được cả một hiện vật bảo tàng quý giá cho Nhà nước. Buôn thế mới là buôn.

Những câu chuyện này cho thấy: kẽ hở trong quản lý vũ khí vật liệu nổ ở ta còn quá lớn. Việc “ăn rơ”, đi cửa sau của các ông bà buôn quá ranh mãnh. Nếu không nghiêm khắc, xử lý triệt để, chắc chắn chúng ta còn phải hãi hùng xôn xao trước các cái chết thảm, với các hố khổng lồ sau khi nổ kho phế liệu kiểu thôn Văn Môn hiện nay.

Và các khí tài quân sự khác ở làng Quan Độ

Vụ nổ chết 5 người do “cưa bom” ở Văn Quán, Hà Đông. Vụ nổ hôm nay ở Quan Độ. Bao người ngồi lên bom, cưa bom đạn để rồi chết thảm ở miền Trung hay biên giới phía Bắc. Bao nhiêu cây xăng bán ngay trong khu dân cư với hầm chứa xăng khổng lồ trong lòng đất. Bao nhiêu trung tâm hàn xì thuê không bằng cấp và hoạt động giữa khu đông dân cư?

Hiểm họa trùng điệp, do lối quản lý luộm thuộm, vô trách nhiệm của nhiều người. Đặc biệt là lối cha chung không ai khóc, họ mặc kệ hoặc dấm dúi bảo kê ăn tiền rồi đến lúc xảy ra chuyện đau lòng lại nói: không nghe, không thấy, không biết.

Hoặc đổ hết lỗi cho anh thợ hàn không bằng cấp, cây xăng không giấy phép, anh mua 7 tấn đầu đạn về mà không… báo cáo. Sự thật vẫn lồi lồi như kho đạn 7 tấn, không ai lo toan, không ai kiểm soát, cho đến khi nó nổ và ai cũng tỏ ra ngạc nhiên.

Dư luận lại giật mình, cán bộ lại không biết, rồi đâu lại vào đó, cho đến khi có một vụ nổ hoặc vụ vỡ ổ con chuồn chuồn tang tóc khác. Ai sẽ là kẻ sỹ “lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, để không tái diễn cảnh “mất bò mới lo làm chuồng”? Nếu không quy trách nhiệm cụ thể, không truy tìm bằng được thủ phạm trong mọi sự vô lối và gian dối ở trên với một lối xử lý minh bạch nghiêm khắc, thì đừng mong các “kho đầu đạn 7 tấn” khác sẽ không tiếp tục phát nổ.

Giới mổ xác khám nghiệm tử thi có một câu rất hay: “Người chết mở mắt cho người đang sống”. Cần thấy bi kịch hôm nay là pháo hiệu mở lối để cho chúng ta minh bạch tìm ra được giải pháp chấm dứt kiểu quản lý luộm thuộm, “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi” của chúng ta.

Bài và ảnh: Trần Quân

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here