Đường Trường Sơn hướng vào sân bày Tân Sơn Nhất thường xuyên ùn tắc

Thu phí để chống kẹt xe vào sân bay Tân Sơn Nhất – liệu có khả thi?

Tại cuộc hội thảo tìm giải pháp giải tỏa kẹt xe, ùn tắc giao thông khu vực trước sân bay Tân Sơn Nhất mới đây, TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kẹt xe nan giải của khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là do Trường Sơn vừa là tuyến độc đạo ra vào sân bay, vừa là con đường gần nhất và tiện lợi nhất để các phương tiện từ hướng Thủ Đức, Bình Thạnh đi sang đường Cộng Hòa về phía tây thành phố.

TS Nguyễn Hữu Nguyên cho biết có đến 70% xe máy và 62% ô tô lưu thông qua tuyến đường này nhưng không phải ra vào sân bay mà chỉ “mượn đường” để tới các nơi khác. Từ thực tế này, ông đề xuất trong thời gian chờ cơ quan chức năng thực hiện những dự án nhằm phá thế độc của đường Trường Sơn, cần lập tức áp dụng biện pháp cực đoan. Cụ thể, thu phí tất cả ô tô ở hai đầu đường Trường Sơn.

Các phương tiện vào sân bay sẽ được hoàn phí khi ra, những phương tiện “mượn đường” thì phải chịu phí do được đi đường tắt. “Áp dụng biện pháp này có thể giảm được một số phương tiện, vì sẽ có nhiều trường hợp chấp nhận đi đường xa hơn để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tức thời trong giai đoạn quá cấp bách như hiện nay. Khi các dự án khác phát huy hiệu quả, sẽ dỡ bỏ các trạm thu phí, không lợi dụng trở thành các trạm BOT gây bức xúc trong dân chúng”, ông Nguyên nói.

Ý kiến của ông Nguyễn Hữu Nguyên vừa nêu ra đã gây được sự chú ý của dư luận cũng như của các nhà khoa học, các nhà quản lý. Có đồng tình, cũng có phản đối. Tuy nhiên, xét trên những gì mà các thành phố lớn của chúng ta đang phải đối diện trong việc giải quyết nạn kẹt xe thì đây là một ý kiến không khả thi.

Thứ nhất, đường Trường Sơn là tuyến đường quan trọng, công cộng, không phải là đường dành riêng cho các phương tiện đi vào sân bay, nên việc thu phí những xe không vào sân bay là bất hợp lý; Thứ hai, tuyến đường này không phải là chưa từng thu phí, mà nó đã từng được thu phí suốt hai chục năm, và UBND thành phố HCM đã quyết định dừng thu phí. Nếu tiếp tục thu lại, sẽ phải nghĩ ngay tới việc phản ứng tiêu cực kiểu BOT Cai Lậy; Thứ ba, nếu như đây chỉ là biện pháp tạm thời, thì việc xây dựng hai trạm thu phí, với hàng loạt nhân công, chi phí sẽ là rất lãng phí; Cuối cùng, ai có thể khẳng định rằng việc thu phí sẽ giảm ùn tắc? Hay lại gây ùn tắc nhiều hơn? Cho rằng việc thu phí sẽ khiến các tài xế vì tiết kiệm mà chọn hướng di chuyển khác chỉ là suy đoán mang tính chủ quan mà thôi.

Tóm lại, để giải quyết nạn kẹt xe khu vực sân bay TSN trong thời gian chờ đợi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, nhằm giãn bớt lưu lượng xe cộ lưu thông, thì phải là một phương án đảm bảo tính khoa học cũng như tính thực tế, không thể vận dụng theo kiểu phình đâu chặn đấy được. Chặn chỗ này chắc chắn sẽ lại phình chỗ khác.

Giáo viên chưa đạt chuẩn liệu có phải về “hưu non” vì quá tuổi đi học để đáp ứng chuẩn mới?

Theo dự thảo Luật Giáo dục mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa trình Chính phủ, ở cấp tiểu học, trình độ giáo viên phải nâng từ trung cấp lên cao đẳng.

Giáo viên dạy tiểu học có bằng trung cấp phải nâng lên cao đẳng

Ông Nguyễn Đức Hữu, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học thuộc Bộ GD-ĐT, cho rằng, một số giáo viên hiện nay không theo kịp trình độ nên việc nâng chuẩn là tất yếu. “Hiện tại, chúng ta nâng chuẩn giáo viên tiểu học lên bậc cao đẳng, sắp tới sẽ là đại học. Đây là bước đột phá tạo hành lang pháp lý thực hiện đổi mới giáo dục” – ông Hữu nói.Tuy nhiên, để thực hiện việc này, các cơ sở giáo dục cần tạo điều kiện cho GV trung cấp yên tâm công tác, tiếp tục vươn lên bằng các lộ trình nâng cao trình độ.

Ông Hữu cho hay cả nước đã có 33/63 tỉnh, thành phố có GV tiểu học đạt trình độ CĐ là 90%. Chỉ còn Hà Giang, Tuyên Quang và Lai Châu có GV tiểu học đạt trình độ CĐ là 60%. Con số này cho thấy quyết tâm nâng chuẩn GV lên trình độ CĐ hoàn toàn có thể thực hiện được mà không gặp nhiều khó khăn.

Nâng cao trình độ giáo viên là điều rất cần thiết vì chất lượng học sinh ra sao phần lớn phụ thuộc vào chất lượng giáo viên, đặc biệt là bậc tiểu học – bậc học đầu tiên trong cuộc đời con người. Tuy nhiên, việc nâng trình độ giáo viên từ trung cấp lên cao đẳng là một việc sẽ rất khó khăn đối với số giáo viên vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Có một thực tế là ở nhiều nơi, để có đủ giáo viên, giáo viên đủ dũng cảm, yêu nghề, bám bản bám lớp đã là một nỗ lực lớn đối với địa phương. Nếu như ngay lập tức yêu cầu các cô phải bỏ lớp để đi học nâng cao trình độ thì chỗ trống đó sẽ lấy ai lấp vào trong thời gian họ đi học? Chưa kể, nhiều giáo viên đã đứng lớp nhiều năm, thời gian công tác còn lại không nhiều, có khi học xong thì đã đến tuổi nghỉ hưu, chẳng lẽ nghĩ cách xin nghỉ “hưu non”?

Để hiện thực hoá mục tiêu này, thiết nghĩ, cần phải có sự linh hoạt, uyển chuyển, có sự ứng phó thích hợp đối với các khu vực đặc biệt, trường hợp đặc biệt.

Nhà máy nước  4 tỷ đồng “đắp chiếu” – nước ơi ở đâu?

Nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đang phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt. Trong khi đó công trình nhà máy nước được đầu tư gần 4 tỷ đồng tại địa phương này lại rơi vào tình cảnh “đắp chiếu”.Các gia đình phải mua nước đóng bình về sử dụng bởi nước giếng bị nhiễm phèn. Dù có dùng bể lọc cũng chỉ để tắm rửa cứ không dám sử dụng để ăn uống.

Nhiều năm qua, người dân tại xã Sơn Trạch phải sống trong tình trạng thiếu nước sạch

Các hộ dân cho biết, công trình cấp nước sạch tại xã Sơn Trạch đã được xây dựng từ 10 năm trước, thế nhưng đến nay, công trình này vẫn nằm trong tình cảnh “đắp chiếu”, hoàn toàn vô tác dụng.

Được biết, vào đầu năm 2005, Công trình nước Phong Nha đã được đầu tư xây dựng với tổng số vốn gần 4 tỷ đồng. Thế nhưng chỉ sau ít tháng cấp nước thì công trình nước sạch này bị bỏ hoang cho đến bây giờ. Do không có ai canh giữ nên công trình trở nên hoang hóa, hệ thống van, khoá, ốc vít cũng bị kẻ xấu tháo, hàng rào bị đập phá. Một số hạng mục của công trình đã bị hoen rỉ, bể chứa nước, chân móng tường bị nứt; đường ống dẫn nước cũng hư hỏng.

Ông Nguyễn Công Trứ, Chủ tịch UBND xã Sơn Trạch cho biết, công trình này được khánh thành từ hơn 10 năm trước, thế nhưng không hiểu vì thiếu vốn hay nguyên do gì khác mà chỉ sau một thời gian ngắn đã tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Bình đã giao cho Công ty CP Cấp nước Quảng Bình phụ trách, tái đầu tư dự án nói trên.

Nhiều hạng mục công trình của nhà máy đã bị hư hỏng, xuống cấp

Tuy nhiên, cho dù công trình này có được sửa chữa, phục vụ trở lại thì có lẽ chính quyền các cấp của tỉnh Quảng Bình cũng cần phải có động tác xem lại toàn bộ quy trình đầu tư, xây dựng, vận hành 10 năm trước đây. 4 tỉ đồng không phải là một khoản kinh phí nhỏ đối với một xã mà đời sống nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn như Sơn Trạch.

Tại sao một công trình đã từng đi vào hoạt động, nhưng chưa được bao lâu thì dừng, mà dừng luôn một lèo 10 năm trời? Ai là người có trách nhiệm trong việc đó? Số lượng các công trình công cộng, kinh phí từ ngân sách, đang thi công dở dang hoặc thi công xong nhưng chẳng hề phát huy hiệu quả mà “đắp chiếu” nằm đó hàng thập kỉ không phải là chuyện hiếm ở ta. Nếu như cứ “đắp chiếu” xong lại sửa sai việc đắp chiếu đó, rồi mọi thứ nhập nhèm cho qua, thì ai dám chắc việc “đắp chiếu” đó sẽ không lặp lại chẳng bao lâu sau khi nó vận hành?

Đỗ Hà

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here