Những căn biệt thự của người giàu

Một người đàn ông đứng trước căn biệt thự đang quét sơn dở bờ tường rào nói vọng vào trong: “Tôi phải lấy căn này đấy nhé”. Ông ta chưa dứt lời, một người phụ nữ to béo nhảy ra trước mặt hét lớn: “Nó là của tôi. Và cả căn bên kia nữa. Nhà tôi có ba thằng con trai”.

Cuộc khẩu chiến diễn ra ác liệt ngay sau đó. Người đàn ông không chịu đi, người phụ nữ cũng nhất quyết ở lại. Ai cũng đòi phải được là chủ của căn biệt thự 5 phòng ngủ, 2 phòng khách, bếp, gara và một mảnh vườn nhỏ. Phía ngoài, tạo cảnh khuôn viên là dòng sông nhân tạo uốn lượn và những khóm hoa đang mơn mởn sức sống.

Cách đó chừng hơn trăm mét, người dân tụ tập đông hơn. Một nhóm chừng 5-6 người thành niên cùng hai ông bà già cỡ lục tuần đang “trấn ải” một căn biệt thự được xây dựng ở vị trí đắc địa: Trên thoai thoải đồi, tựa núi nhìn sông (dù là sông nhân tạo), phía trước vườn hoa, phía sau cây cảnh. Họ dường như đang cố gắng bê đồ vào nhà dù căn biệt thự chưa được phép sử dụng vì vẫn trong quá trình hoàn thiện khâu thẩm mỹ.

Diện tích mỗi căn biệt thự lên tới 280 mét vuông

Bên ngoài, khoảng vài chục người mặt đỏ tía tai, cả người lớn và trẻ nhỏ cố gắng dùng hoả lực số đông buộc họ phải rời đi. Một vài người chỉ trích nhóm gia đình là không công bằng. Một nhóm khác yêu cầu họ phải gặp ông chủ công trình và nếu được ông ta chấp nhận thì mới được dọn vào. Đổi lại, nhóm gia đình có vài thanh niên trai tráng, đầu húi cua, mặt nhiều sát khí đứng dàn hàng ngang ngay lối vào nên dù số đông đang bực tức cũng không người nào dám đụng tay chân với họ.

Sự việc kiểu như thế được khá nhiều phóng viên các tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc ghi lại. Thoạt đầu, ai cũng nghĩ đây là cảnh mua nhà, chọn nhà giữa người đến trước và người đến sau. “Chuyện này thì xảy ra như cơm bữa, chẳng phải ở Trung Quốc mà ở bất cứ đâu”, một tờ báo mạng từng bình luận như thế.

Nhưng trong suốt vài tháng, bắt đầu từ cuối tháng 11/2017, toàn bộ khuôn viên ngôi làng Guanhu thường xuyên diễn ra cảnh tượng tranh chấp không ai chịu lùi kiểu như thế. Điều đáng nói ở chỗ, tất cả các căn hộ được đánh giá là dành cho giới thượng lưu đấy được một tỷ phú xây dựng để… tặng lại cho những người sống trong làng.  Miễn phí, không một xu đóng thuế, cũng chẳng một xu nộp lại cho chính quyền. Mọi chi phí đều do “một tấm lòng” lo toan.

Tấm lòng tri ân bị phản bội

Là ông chủ của thương hiệu đồ uống Tiandi No1 BeverageInc, tỷ phú Trần Tráng còn được biết đến với thú “chơi ngông” khi bỏ tiền xây hơn 200 biệt thự cho người làng Guanhu – nơi ông sinh ra và lớn lên. Dự án của Trần Tráng được khởi công cách đây 5 năm và cuối năm 2017, ông tiến hành nhận bàn giao những hạng mục cuối cùng.

Điều vui mừng ấy sẽ chẳng có gì đáng nói khi ông chủ Tiandi No1 BeverageInc muốn góp sức xây dựng quê hương, tri ân mảnh đất đã giúp ông có cơ đồ ngày hôm nay. Tính tổng số tiền mà tỷ phú họ Trần bỏ ra để làm việc thiện nguyện, nâng cao đời sống bà con quê nhà lên đến gần 32 triệu mỹ kim, khoảng 200 triệu Nhân dân tệ.  Tuy nhiên, trước tấm lòng của ông, người làng – những người ông đã rất hy vọng sẽ hồ hởi đón nhận và cùng chung sống yên vui lại “dở chứng”. Họ bắt đầu vòi vĩnh, bộc lộ lòng tham vừa vô lý, vừa vô ơn của mình.

“Tôi đã xin chính quyền danh sách cư dân còn lại ở làng Guanhu trước khi khởi công. Nhà nào có hai người con trai thì tôi chủ động tặng họ 3 căn biệt thự cho anh em đỡ phải chia chác…”, tỷ phú Trần Tráng buồn bã nói với phóng viên Southern Metropolis Daily “nhưng họ lại yêu cầu cho cả… con cháu của mình nữa. Thật đáng buồn”.

Đáng buồn là thực tế không hạnh phúc như những gì ông Trần Tráng tưởng tượng

Chưa dừng lại ở việc đòi hỏi cho con cháu, đa phần những người làng Guanhu bắt đầu kêu gọi họ hàng tụ về “quê hương” để nhận xuất biệt thự từ trên trời rơi xuống. Thậm chí, người quản lý của tỷ phú Trần Tráng còn tiết lộ thêm, từ khi có thông tin được tặng biệt thự ở Guanhu, số người tự nhận mình có gốc gác Quảng Đông, từng liên quan đến làng Guanhu tăng chóng mặt.

Với số hộ dân tổng cộng chỉ là 187, tỷ phú họ Trần đã chủ động xây thêm lên gần 80 căn biệt thự nữa để dự phòng nhưng con số 258 lô đất bây giờ vẫn… thiếu vì người làng quá đông.

Không chỉ cam kết tặng nhà, tỷ phú Trần Tráng còn xây dựng xong khu vườn vải và một trang trại nuôi heo thịt cách đó chừng vài kilomet. Địa điểm này ông khẳng định sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây, thu nhập tăng dần và sau 4 năm, mỗi hộ dân tham gia sản xuất sẽ thu về bình quân khoảng 200.000 nhân dân tệ/năm. Nguyên liệu đầu vào, cách thức sản xuất và cả việc lo đầu ra đều do ông Trần sắp đặt. Người làng chỉ việc dọn đến ở và chí thú vào lao động sản xuất. Tấm lòng của vị tý phú đồ uống là thế, nhưng đổi lại, cái ông nhận lại thực sự rất thảm hại.

“Người ta đến đòi nhà, đòi được chọn view đẹp như một cách đương nhiên. Họ coi ông Trần như là đang nợ họ căn biệt thự chứ không phải là ân nhân giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Một vài người còn đe doạ sẽ phá phách nếu căn biệt thự họ nhận được không thuận lợi cho việc ngắm cảnh. Đã vậy, gần như không ai trong số người làng ở đây tỏ ra hứng thú với mô hình lao động sản xuất mà tôi dày công sắp đặt cho họ”, trợ lý của tỷ phú Trần Tráng rầu rĩ chia sẻ.

Đứng trước nguy cơ phải đối mặt với các đòi hỏi vô lý, Trần Tráng cho biết ông sẽ không về lại Guanhu nữa cho đến khi mọi người hiểu được sự việc. Dẫu vậy, cũng không loại trừ khả năng, vị tỷ phú có tấm lòng hào hiệp cũng không bao giờ quay lại quê hương vì quá thất vọng với những gì nhìn thấy, như cách ông chia sẻ trên China Daily “Khi tôi trở về làng, người ta quây kín và đặt ra rất nhiều yêu sách. Vì thế tôi có thể sẽ không trở lại đây thêm lần nữa”.

Sự việc ở làng Guanhu càng ngày càng khó giải quyết khi “những người làng” quyết định… không lùi bước.  Chính quyền tỉnh Quảng Đông nói chung và chính quyền Guanhu cho biết, họ sẽ có cuộc đối thoại thẳng thắng với người dân để tìm cách xử lý dự án của tỷ phú Trần Tráng một cách phù hợp nhất. Vì theo họ, không thể để cả cơ ngơi và một tấm lòng hiếm có đi vào bế tắc chỉ vì lòng tham!

Như Ý

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here