Hệ thống mộ cổ tại nhà bà Bùi Thị Hiền

Kỳ cuối: Giả thuyết rúng động về nhân thân tôn quý của người nằm trong chiếc quách Ngọc Am

Khu mộ cổ được sắp xếp như “bộ máy chính quyền”

Trong các văn bản chính thống, kể cả công văn của Văn phòng Chính phủ gửi UBND thành phố Hải Phòng, đều gọi chung những ngôi mộ mới phát tích tại thôn Hạ Đồng, xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng là “mộ cổ”. Tức là mộ có từ lâu đời, dù đến nay chưa xác định được người nằm trong mộ là ai, sinh sống ở thời điểm nào trong lịch sử. Hiện tại, khu vườn của bà Bùi Thị Hiền ở địa chỉ trên có gần hai chục ngôi mộ cũng vô cùng dị thường. Những ngôi mộ này được phát lộ từ năm 2014, đến nay đã hình thành một “cộng đồng mộ chí” cực kỳ lạ lùng.

Theo nhiều nhân chứng, họ đã tận mắt, tận tay tìm kiếm và đưa lên mặt đất những chiếc tiểu cũ kỹ chứa xương cốt từ dưới lòng đất. Điều kỳ lạ là việc phát lộ các ngôi mộ này đều được diễn ra sau khi bà Hiền bị “vong nhập”, chỉ chính xác vị trí từng ngôi mộ.

Đáng chú ý, trong các ngôi mộ được đưa lên, sự phát lộ của một ngôi mộ mà bà Hiền gọi là mộ “cụ Vua” khá đặc biệt. Về sự kiện phát lộ mộ “cụ Vua”, bà Hiền kể: “Giữa tháng 6/2015, tự nhiên tôi bị một luồng điện, tôi cứ đập tay xuống đất, đập cả đầu xuống đất, trong não tôi nghe thấy tiếng: “Đưa cụ lên ngay, đưa cụ lên ngay”.

Các nhà nghiên cứu đang xem xét chiếc quách gỗ Ngọc Am

Cụ bảo cụ nằm như thế nào, thì đúng là đào lên như thế ấy. Cụ còn dặn, khi nào cụ “lên”, trời đất phải nổi sấm sét ầm ầm để đón cụ. Mọi người không tin, vì hôm ấy trời quang mây tạnh, làm sao có sấm được. Thế nhưng, đúng là khi cụ được đưa lên mặt đất, sấm nổi rất to. Thế có sợ không cơ chứ!”.

Thầy giáo Nguyễn Đình Minh, hiệu trưởng một trường trung học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, đồng thời là người chứng kiến toàn bộ quá trình khai quật mộ chí trong vườn nhà bà Hiền, chia sẻ: “Trong tập hợp các ngôi mộ nói trên, đáng chú ý là ngay cạnh chiếc tiểu bằng gỗ Ngọc Am còn có 1 tiểu khác tương tự và 1 chiếc tiểu gốm.

Những người khai quật cho biết, khi lật các tấm thiên và phần nắp đậy chiếc tiểu gốm, họ cảm giác như cả 2 đều có lớp gì đó óng ánh phủ lên. Sau khi làm thủ tục rửa xương ở tấm quách gỗ thứ 2 này, người dân thu được 9 chiếc cúc màu vàng. Cúc được gia công hình nụ chè, rỗng nhẹ, bề mặt có nét kẻ hoa văn tinh xảo. Hiện những chiếc cúc vẫn được lưu giữ. Chỉ có 1 chiếc theo tâm linh, người dân đã bỏ lại trong cỗ tiểu mới và chôn cất cùng với phần xương.

Còn chiếc tiểu gốm, xung quanh có nhiều loại hoa văn, trong đó có hoa văn hình con nghê. Kiến trúc sư Lê Kiên khẳng định: “Tôi đã tra cứu những hoa văn trên chiếc tiểu gốm và so sánh nó với một số hình hoa văn khác trong các hình chụp hoa văn cổ, các hoa văn khác ở các công trình kiến trúc hiện còn tại Việt Nam thời kỳ cuối triều Mạc, thì thấy có sự tương đồng rõ nét. Mặt tiểu được đậy bởi 3 viên gạch có 3 màu khác nhau: xanh, đỏ, nâu; trên mặt những viên gạch này có những chữ Nho. Tuy nhiên hiện chưa đọc được, vì lý do tâm linh người dân đem chôn lại và xây mộ ngay trên địa điểm khai quật”.

Những chiếc khuy áo bằng vàng – bằng ngà được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ

Trong những lần “áp vong”, những người nằm trong các ngôi mộ đều xưng tên, kể khá chi tiết về bản thân. Mơ hồ nhận thấy một “cộng đồng” các vong linh đang tồn tại ở khu vực này. Thầy giáo Nguyễn Đình Minh đặt giả thuyết: “Điển hình là các vong được bố trí nhiệm vụ như một cơ cấu bộ máy quản lý: Cụ Đồ với vai trò tổng chỉ huy. Cụ Hoàng (nhân vật nữ) vai trò quản lý hành chính. Cụ Tý (nhân vật nữ) chuyên trách tìm mộ liệt sỹ. Cụ Nho đỏ chuyên xác định những người có tâm có tài. Cụ vác đao chuyên trách nhiệm vụ an ninh. Liệt sỹ Cận chuyên phụ trách chiếc xe ô tô đi tìm mộ liệt sỹ… và đương nhiên Cụ Trạng Trình, nhân vật trung tâm của khu vực này đang chờ đợi một chức năng lớn lao để gánh vác”.

Bí ẩn xung quanh chiếc khuy áo bằng vàng

Tháng 5/2014, sau khi khảo sát thực tế, Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đưa ra nhận định thận trọng: “Đây là những ngôi mộ cổ và những người nằm trong đó có thể là các bậc danh nhân”. Đồng thời, tiến sỹ khảo cổ học Lê Đình Phụng cũng khẳng định ba vấn đề về chiếc tiểu: Chất liệu gỗ Ngọc Am, màu sơn vỏ quách và quy cách thiết kế, đặc biệt kiểu mộng ghép phù hợp với văn hóa mai táng người thuộc tầng lớp quý tộc mất vào cuối thể kỷ 16, đầu thế kỷ 17, tương ứng thời nhà Mạc. Đặc biệt, hai chi tiết rất đáng kinh ngạc mà các nhà nghiên cứu rất quan tâm là những chiếc khuy áo bằng vàng và ngà, cùng với chiếc quách bằng gỗ Ngọc Am vô cùng quý hiếm được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ ở vườn nhà bà Bùi Thị Hiền.

Sơ đồ các ngôi mộ tại vườn nhà bà Bùi Thị Hiền

Về những chiếc khuy áo, một nhân chứng trực tiếp bốc các tiểu trong sân nhà bà Hiền là ông Bùi Văn Hách kể: “Tôi không phải người chuyên rửa hài cốt đâu. Nhìn thấy hài cốt là tôi cũng sợ lắm. Không hiểu sao, tôi cứ bị “các cụ” ở đây điều đến để đón các cụ lên. Lúc bật ván thiên ra, hầu hết các cụ đều còn nguyên vẹn.

Có cụ cao lớn, có cụ nhỏ bé. Nhưng, tiếp xúc với không khí một tý là hỏng hết, mình chạm vào là các cụ tan ra như bụi, hoặc là còn bằng hạt ngô thôi. Chỉ còn mấy miếng xương sọ, xương đùi thì không làm sao. Chính trong các tiểu ấy, bọn tôi thu được 9 chiếc cúc màu vàng, hình như 2 chiếc bằng vàng thật, 7 chiếc bằng ngà”.

Ông Hách khẳng định đã tìm thấy những chiếc khuy áo quý giá trong ngôi mộ cổ

Thạc sỹ Phan Đăng Thuận hiện công tác tại Viện Bảo tàng lịch sử, một thành viên của Mạc tộc Việt Nam, khi xem những chiếc cúc vàng hình nụ chè được lấy từ chiếc tiểu cổ cho rằng chỉ có vua là người duy nhất được mặc áo cúc vàng với số lượng 9 chiếc (cửu đỉnh) biểu tượng của ngôi cao nhất. Điều này có nghĩa là chi tiết tìm thấy 9 chiếc cúc bằng vàng và ngà cũng là điểm cực kỳ mấu chốt.

Bên cạnh đó, chi tiết chiếc tiểu bằng gỗ Ngọc Am cực kỳ quý hiếm và nước sơn đỏ chỉ dùng cho các bậc quý tộc cao nhất lại xuất hiện tại một vùng đất xưa kia vô cùng hoang sơ, lau lách, xa xôi cũng rất đáng quan tâm. Được biết, gỗ Ngọc Am xuất phát từ cây Hoàng đàn, họ thông có thể sống nghìn năm tuổi, khu vực sinh trưởng là vùng núi tai mèo heo hút Hà Giang.

Tuy nhiên chỉ khi nó được vùi lấp xuống đất từ vài trăm năm trở lên, khi toàn bộ dầu trong thân tụ vào lõi và tỏa mùi thơm thì mới được gọi là Ngọc Am. Như vậy từ khi cây bị đốn hạ (chết) đến lúc “hóa” Ngọc Am, tuổi đời của gỗ đã cả nghìn năm (theo phương pháp phân tích niên đại C-14). Người ta chọn lõi gỗ này làm ván khi hung táng, hoặc làm quách sau khi cát táng, bởi chất dầu từ gỗ có thể giữ da thịt hoặc xương cốt bền vững.

Chính vì thế, lại xuất hiện những lời suy đoán khá táo bạo xung quanh những ngôi mộ trong vườn nhà bà Hiền cho rằng đó chính là mộ phần của hoàng tộc nhà Mạc. Nhà giáo Hoàng Phan, một nhà nghiên cứu tại Vĩnh Bảo, lập luận: “Vào những năm cuối đời, từ 80 đến 94 tuổi, cụ Trạng sống ở thời Mạc Mậu Hợp trị vì. Thực ra, triều Mạc suy vi từ thời Mạc Phúc Hải (1541-1546), đến thời Mạc Mậu Hợp càng suy thêm, trong khi thế lực của Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm phù Lê diệt Mạc không ngừng lớn mạnh.

Cụ Trạng biết nhà Mạc sắp sụp đổ, vào năm Mậu Dần 1578, cụ xin với vua Mạc bí mật dời mộ của Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông về Ao Dương cất giấu an toàn. Mạc Mậu Hợp chuẩn y cho cụ Trạng đem mộ của Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông về quê cụ Trạng để cất giấu. Đi theo làm việc này còn có một người chỉ huy và ba người trong đội cấm vệ. Sau khi làm xong việc này, họ cũng tuẫn tiết để giữ bí mật. Mộ của họ cũng được an táng tại đây cùng với vua Mạc”.

Có thể nói, giả thuyết của thầy giáo Hoàng Phan và một vài nhà nghiên cứu giấu tên cũng chỉ mới là những suy đoán ban đầu. Để đi đến câu trả lời rằng những ngôi mộ mới phát lộ tại xã Cộng Hiền có lịch sử thế nào, người được an táng là ai, có phải bậc danh nhân địch quốc hay kẻ tứ cố vô thân… vẫn cần rất nhiều thời gian và tâm sức của các nhà nghiên cứu, các cơ quan chuyên môn.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here