Kỳ 3: Bí ẩn hành trình đi tìm ngôi mộ Trạng Trình bằng phương pháp tâm linh tại xã Lý Học

Lạ lùng cách nhà ngoại cảm miền Nam tìm mộ Trạng Trình

Trước đây, trong lần trao đổi về ngôi mộ cổ được phát lộ tại xã Cộng Hiền (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), ông Nguyễn Văn Quyn, Bí thư huyện ủy Vĩnh Bảo từng chia sẻ: “Tôi thừa nhận từ trước đến giờ, ở Vĩnh Bảo đã có rất nhiều nhà ngoại cảm về tìm kiếm mộ Trạng, mỗi người chỉ một nơi. Rốt cuộc là quá nhiều địa điểm… an táng Trạng Trình, và cũng chả có địa điểm nào có cơ sở khoa học chắc chắn và khách quan. Chúng tôi chỉ công nhận khi có kết quả giám định khoa học, mọi việc không thể võ đoán, mặc dù việc tìm thấy mộ Trạng là niềm mong mỏi của người dân Vĩnh Bảo bấy lâu nay”.

Căn cứ vào lời ông Quyn, kết hợp với tìm hiểu của phóng viên, ít nhất hiện giờ có tới 4 địa điểm được đồn thổi là nơi an táng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm – đấy là chưa tính quần thể mộ được phát lộ tại nhà bà Bùi Thị Hiền trong thời gian gần đây. Địa điểm đầu tiên cố nhiên là nơi đang đặt đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo).

Những người chuyên tâm tìm hiểu về thân thế và cuộc đời của Trạng Trình cho biết, “mật mã” về nơi an táng năm xưa của Trạng chỉ là mấy chữ “Táng tại ao Dương” do cụ viết vào lòng bàn tay người con trước lúc lâm chung. Tuy nhiên, ao Dương ở đâu thì không một ai biết. Từ bao đời nay, dân Vĩnh Bảo mỏi mòn đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Cụ Trần Minh Tiến – trưởng đoàn tế khu di tích Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, địa danh Ao Dương không ai rõ, biết đâu lại có thể là cái ao hình bát giác ngay trước cửa Đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm bây giờ. Bởi lẽ cái ao này đã có từ xa xưa, từ hồi cụ Tiến còn chưa sinh ra. Người chú ruột của cụ Tiến vốn là nhà nho, trước lúc qua đời có chăng chối lại với cụ Tiến rằng mộ Trạng Trình chính là cái gò đất giữa ao bát giác phía trước đền thờ cụ Trạng.

Trên cái gò mới được xây kè xung quanh có dựng một bia đá được khởi tạo từ năm 1736. Trên bia ghi thời gian và những người có công trong việc xây dựng Đền Trạng lúc bấy giờ chứ không có thông tin gì về phần mộ cụ Trạng. Chính vì thế, cụ Tiến cùng người dân xã Lý Học vẫn bảo lưu quan điểm, để khẳng định được đâu là mộ Trạng Trình, cần phải dựa trên cơ sở khoa học chắc chắn chứ không chấp nhận bất cứ biện pháp tìm kiếm nào khác.

Một vị trí khác cũng được đồn đại là nơi an nghỉ của cụ Trạng, đó là nơi có tên Đống Ma Vương, bao gồm 3 ngọn đồi nhỏ, về sau 2 ngọn đồi đã được san để xây trường học, đồi còn lại nay là di chỉ Tháp bút Kình thiên. Địa điểm khác nữa là một vị trí có tên Nghiên thiên tạo, ứng với câu nói của cụ Trạng được lưu truyền trong dân gian: “Bút kình thiên, nghiên thiên tạo”. Nghiên thiên tạo ở một địa điểm không xa lắm so với Bút kình thiên, trông rất giống như mô hình nghiên mực thời xưa. Và nếu để ý, thì đền Trạng, cùng với tháp, nghiên… tạo thành 1 thế chân vạc cân bằng nằm giữa xã Lý Học.

Trưởng thôn Đỗ Tiến Hiền kể chuyện tìm mộ cụ Trạng bằng phương pháp tâm linh

Đặc biệt, cuối năm 2012, con cháu ngành út Trạng Trình (thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có nhờ một số nhà ngoại cảm tìm và nói rằng mộ của cụ Trạng thuộc khu cánh đồng Mả Lẻ, đội 8 thôn Tiền Am, xã Lý Học (Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Sau đó họ xin phép được xây dựng lăng mộ nhưng không được các cấp chính quyền đồng ý vì không có cơ sở khoa học nào và không có cơ quan chức năng công nhận.

Chuyện tìm mộ cụ Trạng bằng phương pháp ngoại cảm rất ly kỳ: Thời điểm năm 2012, ngành út của cụ Trạng Trình có một người hậu duệ là lãnh đạo cấp cao của thành phố Hải Phòng. Vị lãnh đạo này bỏ nhiều tâm sức, tiền tài nhằm tìm mộ tổ tiên, song, những cố gắng tìm kiếm bằng phương pháp khoa học đều thất bại. Vị này quyết định sử dụng phương pháp tâm linh.

Vốn là cán bộ cấp cao trong ngành văn hóa, vị hậu duệ có quen biết với nhà ngoại cảm Đ.T ở mãi trong Nam. Theo lời đồn đại, nhà ngoại cảm T. vô cùng quyền phép, thân ở một nơi nhưng mắt nhìn khắp chốn, đi đi về về cõi âm gian như là đi chợ. Nhờ tài năng đó, nhà ngoại cảm T. được mời về xã Lý Học để tìm kiếm mộ cụ Trạng Trình.

Nhà ngoại cảm T. tổ chức lễ bái rầm rộ trong đền Trạng. Sau một hồi cầu khấn, giữa mùi khói hương ngào ngạt và tiếng lầm rầm chú ngữ, nhà ngoại cảm T. vật ra sàn nhà, mắt trợn ngược toàn lòng trắng. Từ miệng nhà ngoại cảm, người ta nghe thấy rằng mộ cụ Trạng được táng đâu đó phía Bắc của ngôi đền, trên gò đất cao, cạnh một cây đa lớn. Nhà ngoại cảm cầm bó hương nghi ngút chạy chân trần về phía Đông Bắc.

Hàng trăm người ùn ùn bám theo nhà ngoại cảm. Vượt chặng đường chừng 2km, nhà ngoại cảm dừng lại ở một khoảng đất đúng như ông từng nói trước đó, tức là có một gò đất cao – nơi đây vẫn được người dân tương truyền là ngôi mộ từ rất lâu đời – và một cây đa lòa xòa tỏa bóng. Những người có mặt đều lắc đầu lè lưỡi, cảm phục nhà ngoại cảm.

Ông Đỗ Tiến Hiện, trưởng thôn 8 (Tiền An, Lý Học, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tường thuật lại: “Riêng về khu đất mà dòng họ Nguyễn bên Tiên Lãng nhận là mộ cụ Trạng, thì cũng có căn cứ nhất định. Trước đây, cái mả đấy rất to, nhưng hồi bọn tôi còn bé, người ta lấy đất gần đó ở đó để đóng gạch. Nhưng riêng cái mả cổ thì người ta không dám vạc vào, người ta còn đắp bồi thêm, giờ mới thành cái khuỷnh như thế.

Hồi năm 2003, khi rước linh vị cụ Trạng về đây, không hiểu vì sao, các nhà tâm linh bắt buộc phải đưa qua đường này. Sau đó các ông ở bên Tiên Lãng (tổ của chi đó là ông Nguyễn Ngọc Liễn, người con thứ 7 của cụ Trạng được cử sang để thờ họ ngoại) đã tìm đến khu mộ cổ này bằng phương pháp ngoại cảm. Tôi còn nhớ, nhà ngoại cảm bảo phải làm nghi thức đặt trứng gà sống lên trên cây đũa, nếu trứng đứng thẳng thì mới đúng là mộ Cụ. Ấy thế mà, hàng chục người thử nhưng quả trứng cứ đổ.

Đương lúc mọi người đang xôn xao, thì có ông Đỗ Bá Đạm cũng là người thôn này, năm nay trên dưới 60 tuổi, rẽ qua đám đông và khấn: “Con chỉ là nông dân chân đất mắt toét, nhưng nếu đây đúng là mộ Cụ thì Cụ cho con đặt được quả trứng”. Ông ấy đặt một nhát là được luôn. Sau đấy, dòng họ Nguyễn sang tổ chức làm lễ khởi công, rất nhiều người đến dự. Thời gian ấy cũng được chính quyền đồng ý, khởi công xây, không biết làm việc với cấp trên thì trục trặc. Tôi còn nhớ, ông phó chủ tịch huyện nói đúng là mộ trạng Trình thì không mượn các ông xây, vì Trạng Trình là không của riêng ai cả”.

Hiện tại, vị trí ngôi mộ được dòng họ Nguyễn ở Tiên Lãng cho là mộ Trạng Trình hầu như bị bỏ hoang phế. Khu vực được quy hoạch là đền miếu đã bị thanh niên quây lại thành bãi đá bóng, ngôi mộ cũ cỏ mọc um tùm, phía trên có một miếu thờ nho nhỏ, ít người hương khói.

Theo chia sẻ của nhà sử học Ngô Đăng Lợi, hiện thời chưa xác định được nguồn gốc cũng như tung tích của ngôi mộ. Suốt từng ấy năm, không ai có thể dám chắc như đinh đóng cột rằng đó là phần mộ của Trạng. Với lại việc tìm kiếm chỉ thông qua ngoại cảm, không có cơ sở khoa học chắc chắn.

Việc tìm phần mộ của Danh nhân để xây dựng, tôn tạo là ước nguyện của đông đảo cán bộ và nhân dân trong huyện; thể hiện lòng ngưỡng mộ, biết ơn đối với công lao của Trạng Trình cho đất nước và quê hương. Nhưng nếu cứ chỉ bừa một chỗ, xét về tâm linh sao tránh khỏi tội, và xét về mặt quản lý văn hóa rõ ràng là phạm pháp vì đã tự “sáng tạo” một di tích không có thật. Nhà sử học Ngô Đăng Lợi cùng các chuyên gia đã không đồng tình với quan điểm đã tìm thấy mộ Trạng Trình.

Nhà sử học Ngô Đăng Lợi còn lưu ý thêm, các bậc thánh nhân xưa thường có một nguyên tắc không bao giờ cho biết phần mộ thật của mình. Hơn nữa, việc tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm không được Nhà nước thừa nhận. Giả thiết, nếu khu gò trên có mộ phần của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm thật thì việc lập dự án quy hoạch hoàn chỉnh khu di tích vẫn phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành.

Chính từ nguyên tắc đó, Chủ tịch xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo đã chính thức có văn bản phúc đáp lại Hội đồng Nguyễn tộc, ngành Út, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Vì lý do đó, việc xây dựng trên khu đất chưa có cơ sở khoa học khẳng định đã bị dừng lại.

Câu chuyện của một người chị đi tìm hài cốt liệt sỹ em trai

Qua lại với những chuyện tâm linh lạ kỳ xảy ra tại địa điểm phát lộ 15 ngôi mộ tại nhà bà Bùi Thị Hiền ở xã Cộng Hiền. Mấy năm vừa qua, người dân cứ một đồn mười, mười đồn trăm về những điều linh thiêng ở đây, cụ thể là sự thần thánh của “cụ Trạng” trong việc tìm mộ liệt sỹ. Lẽ tất nhiên, như chúng tôi đã nói rõ nhiều lần, lời “cụ Trạng” được bà Hiền nói ra, nên còn cần phải kiểm chứng rất nhiều.

Ví dụ, một vài trường hợp cho thấy bà Hiền dường như đã chỉ dẫn sai. Chuyện là, trong gia đình ông Phạm Văn Nhuế (khu dân cư Lam Sơn, thị trấn Vĩnh Bảo) vốn có 1 người con cả là liệt sĩ cho đến giờ vẫn chưa tìm thấy mộ, dù gia đình từ lâu đã bỏ bao công sức tìm kiếm. Đến cuối năm 2016, một người con trong gia đình quyết định đặt cược niềm tin vào bà Hiền thông qua phương pháp áp vong, ai ngờ lại tìm được sau mấy ngày.

Bà Tủ kể về chuyện thử thách “vong” của liệt sỹ Hải

Lần đó, chiếc tiểu sành được niêm phong cẩn thận đưa về thị trấn, nhưng ban quản lý nghĩa trang không chấp nhận cho vào, với lý do chưa có căn cứ khoa học chắc chắn và kết quả giám định ADN chứng minh đó đúng là liệt sĩ mà gia đình ông Nhuế bao năm nay tìm kiếm.

Mọi người tranh cãi kịch liệt, rồi quyết định mở tiểu quách trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. Cuối cùng, bà vợ của ông Nhuế quyết định tuyên bố: “Năm nay tao cũng gần 80 rồi, có chết cũng không hối tiếc, nhưng tao phải hoàn thành tâm nguyện tìm được người thân trở về”. Chiếc tiểu sành mở ra toàn là đất đá, không có dấu hiệu chứa hài cốt liệt sĩ. Kết quả giám định sau đó mấy ngày cũng chứng minh điều đó.

Tuy nhiên, PV cũng ghi nhận một trường hợp mà sự chỉ dẫn của bà Hiền dường như chính xác. Sự kiểm chứng này thông qua người chị ruột của liệt sỹ, đấy là bà Trần Thị Tủ. Em của bà Tủ là liệt sỹ Trần Văn Hải, hi sinh trong chiến tranh chống Mỹ. Tấm giấy báo tử chỉ ghi đại khái rằng liệt sỹ Hải được an táng tại “nghĩa trang mặt trận phía Nam”.

Xác nhận của địa phương về việc bà Tủ và gia đình đã di dời liệt sỹ Hải

Từ sau chiến tranh, tâm nguyện của bà Tủ và gia đình là tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sỹ Hải để đưa về quê hương. Dẫu trải qua nhiều lần kiếm tìm, sử dụng cả biện pháp ngoại cảm, bà Tủ vẫn không thể thấy em. Những năm gần đây, bà Tủ lại mang thêm nhiều bệnh, sức khỏe ngày càng kém, sống nay chết mai không biết thế nào. Chính vì thế, bà càng khao khát kiếm tìm đứa em đã quên thân vì Tổ Quốc.

Bà Tủ kể: “Tôi đã gặp nhiều “Thánh”, Cô và Cậu… lắm lắm. Họ toàn phán lăng nhăng thôi. Tôi không dễ lừa đâu. Được người ta mách đến nhờ cửa cô Hiền, tôi cũng rất cảnh giác. Đề phòng trường hợp “thầy bói nói dựa”, tôi nhờ một thằng cháu về đằng nhà chồng tôi ở mãi Tiên Lãng, tức là không biết chút nào về liệt sỹ Hải, để ngồi vong. Mấy ngày đầu, liệt sỹ không về. Đến cả tháng sau, liệt sỹ mới về, nhưng cũng không nói được nhiều.

Tôi phải thử thách để xem có đúng là em mình không. Tôi hỏi các chuyện cũ ở nhà. Ví dụ, tôi hỏi vong thế này: Em ơi, thầy mất ngày nào, chị cũng không nhớ chính xác. Em có nhớ ngày thì em bảo chị. Chị cúng thầy vào hôm 11/7 Âm lịch, không biết có phải không? Em tôi bảo: Thầy mất ngày 13/7. Ngay cả chồng tôi cũng không biết việc này, vì ngày xưa bà mẹ tôi đã đổi ngày giỗ thầy tôi mà.

Về sau này, như có ai mách bảo, tôi tìm thấy một tấm giấy cũ đằng sau bức ảnh thời nhỏ của liệt sỹ Hải, tấm giấy này đúng là chữ của mẹ tôi, ghi ngày mất của thầy tôi là 13/7. Tôi lại hỏi: Em ơi, ngày xưa ở nhà em làm gì em có biết không? Vong trả lời: Ngày xưa em cày mèo. Tức là lấy cành ổi, buộc vào con mèo bắt nó cày. Em còn chiếu bóng bằng đèn đom đó, chiếu con trâu bằng lá mít cho cả làng xem. Tôi nghe thế mà òa ra khóc, vì không còn sai được nữa rồi, đúng là em tôi rồi”.

Dưới sự dẫn dắt của vong như vậy, gia đình bà Tủ tìm vào tận chiến trường xưa ở Quảng Nam, tìm thấy một bộ hài cốt nằm tại mé một ngọn đồi. Cuối năm ngoái, họ đã rước hài cốt đó về địa phương, song, không được chính quyền xác nhận.

“Mặc kệ chính quyền có thừa nhận hài cốt chúng tôi tìm về có phải là liệt sỹ Hải hay không, gia đình tôi vẫn có niềm tin rằng đã tìm đúng” – bà Tủ chia sẻ – “Chúng tôi tự thấy rằng mình đã hành động cẩn thận, có trước có sau, và hoàn toàn không bị mê mờ hay che mắt. Người khác không biết thế nào, song việc tìm được em tôi như vậy có lẽ là cơ duyên của gia đình tôi!”.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi