Kỳ 2: Chính quyền làm ngơ, người dân địa phương hoảng hốt kể chuyện “cụ Trạng” linh thiêng

Câu chuyện quái lạ về đứa bé “xin vào lậy cụ”

Sau thời gian dài tìm hiểu về những thông tin xung quanh nghi vấn tìm thấy ngôi mộ bí mật của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại nhà bà Bùi Thị Hiền, xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), người viết gần như đã đi lạc vào một thế giới tâm linh huyền hoặc hư hư thực thực. Các nhân vật đều hết sức tín tâm và say mê, trong khi những câu chuyện họ kể đều cực kỳ lạ lùng, nếu không muốn nói là ma mị quá thể! Nếu không giữ tinh thần thật tỉnh táo và khách quan, người viết có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy những mẩu chuyện quái lạ, ví như chuyện về cháu bé một tuổi rưỡi bị “vong nhập” chẳng hạn.

Cháu bé trong câu chuyện tên Nguyễn Tài Tuấn, hiện gần 4 tuổi. Thời điểm xảy ra sự việc khác thường, cháu Tuấn mới tròn 18 tháng. Người trực tiếp chứng kiến từ đầu đến cuối là bà của cháu bé, tên Phạm Thị Nhẽ. Bà Nhẽ là một người đàn bà quê chính hiệu, nghĩa là vô cùng thật thà nhưng không kém về khoản mồm miệng. Đối với chủ đề mà bà hứng thú, bà Nhẽ có thể nói tràng giang đại hải nửa tiếng đồng hồ, không cho ai ngắt lời.

Bà Nhẽ kể về chuyện đứa cháu 1.5 tuổi bị “nhập vong”

Bà bắt đầu câu chuyện thế này: “Nhà tôi ở gần đây, thỉnh thoảng tôi cũng có qua nhà bà Hiền để thắp hương, nhưng chủ yếu là vì hiếu kỳ chứ trước đây tôi không tín. Người ta bảo tôi rằng mộ cụ Trạng nằm ở trong vườn nhà bà Hiền, tôi cũng chỉ cười cười, không biết thực hư thế nào. Nhưng chuyện xảy ra với thằng cháu Tuấn đã khiến tôi sởn tóc gáy. Bây giờ, tôi không muốn tin cũng phải tin.

Mùa hè mấy năm trước, thằng bé mới một tuổi rưỡi. Nó đang mặc quần cộc áo phông chơi với mấy anh chị lớn ở ngoài ngõ nhà bà Hiền thì tự dưng lả đi, mặt mày tái dại, mắt thất thần và trắng dã. Mấy đứa bé sợ quá, chạy về gọi tôi. Tôi chạy ra, lắc lắc vai cháu thì cháu tỉnh. Nhưng trông cháu khác lắm, các nét trên mặt đanh lại, vừa rầu rầu, vừa ai oán. Khiếp nhất là cháu cất tiếng nói: “Cho con vào lậy cụ!”.

Trời ơi, bình thường chỉ bập bẹ, vậy mà hôm ấy cháu nói sõi như đứa trẻ lên 5, lên 6 tuổi. Tôi bế cháu vào đây mà chỉ cái gì nó cũng không lấy. Tôi bảo: “Không lấy gì thì đi về đi”. Nó lại bảo: “Xin tiền cụ mua siêu nhân bộ”. Mọi người có mặt đều ồ lên vì mới bé thế thì biết cái gì”.

Hớp một ngụm nước cho ngọt giọng, bà Nhẽ tiếp: “Mọi người lúc đó chẳng hiểu chuyện gì, may mà có “Cụ Đồ” giảng giải (thông qua sự giao cảm của bà Hiền). Thì ra, cháu Tuấn bị “vong” của thai nhi 5 tháng tuổi nhập vào.

Thai nhi đó cũng là cháu tôi. Lúc bấy giờ, thằng con tôi và người yêu cũ của nó có bầu 5 tháng rồi, đã chuẩn bị đồ cưới rồi, nhưng người yêu nó chê nhà tôi nghèo, không lấy. Nó phá cái thai đi. Thành ra, linh hồn cháu 5 tháng tuổi uất ức mà không siêu thoát. Vì thế, vong linh ấy mới nhập vào cháu Tuấn để đòi đồ chơi, đòi quần áo. Sau khi nghe như vậy, bà Hiền hứa hẹn với nó, thì cháu Tuấn mới gật đầu. Nó nhoài ra, hét lên, đòi thắp hương cho cụ. Xong, nó mới yên. “Vong” đi mất, thằng bé Tuấn lại trở về bình thường”.

Tiếp lời bà Nhẽ, ông Bùi Văn Hách (một người dân thôn Hạ Đồng) kể về hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ bên Lào nhờ sự chỉ đường của “cụ”. Liệt sỹ Phạm Văn Tước là chú đằng vợ nhà ông Hách. Liệt sỹ Tước hi sinh tại nước bạn Lào nhưng gia đình chưa tìm thấy hài cốt. Mấy chục năm, gia đình tìm mọi cách để có được thông tin về nơi hi sinh của liệt sỹ Tước, song vô vọng.

Như một sự sắp đặt hữu ý, có một người dân gốc Thái Bình đi buôn bán bên Lào đã phát hiện tấm bia ghi tên tuổi và địa chỉ của liệt sỹ Tước. Trở về nước, người này cất công tìm tới tận nhà liệt sỹ Tước tại Vĩnh Bảo để cung cấp thông tin. Ông Hách kể: “Sau khi biết manh nha về thông tin nơi ông cụ Tước hi sinh, gia đình quyết định đến nhờ “Cụ Đồ” (thông qua bà Hiền) chỉ chỗ cho đi tìm. Cụ bảo điện cho thằng cu cháu sang ngồi vong đón ông – thằng cháu tên là Tuấn.

Ông bảo ngồi ở mé suối bên Lào. 8 người đi tìm, gồm toàn anh em con cháu. Tôi trực tiếp sang tận bên Lào để đưa, đón ông chú đằng vợ. Đường đi rất khó khăn. Sang bên ấy, tất cả đúng như theo lời chỉ đạo của cụ, cụ thể đi vào gặp những ai, ở đâu. Ví dụ như gặp đại tá công an đã về hưu, chú của ông đại tá ấy đã được đào tạo bên Việt Nam. Trong khi nhập vong, ông chú tôi bảo ông hi sinh ở dốc Chổng Mông.

Ngồi với ông đại tá về hưu, chúng tôi hỏi: “Tôi hỏi không phải, nhưng ở địa phương này có cái dốc Chổng Mông hay không?”. Ông đại tá mắt tròn mắt dẹt, ông ấy bảo có, sao người bộ đội này vào vong mà nhớ thế. Người địa phương gọi là dốc Chổng Mông, nhưng bên bộ đội thì gọi là đỉnh cao 128. Ông ấy trực tiếp đưa chúng tôi vào tận trong ấy. Đầu tiên vào chỗ lấy tấm bia, thằng cu Tuấn ngồi áp vong nhưng không lên vong một tý nào. Gọi điện về Hải Phòng, “Cụ Đồ” bảo phải xuống chỗ phiến đá bằng phẳng gần khe suối. Lúc ấy mới vào được vong, nhưng lúc ấy tối rồi, cụ cho nghỉ, sáng mai tiếp tục.

Công văn của Văn phòng chính phủ chỉ đạo về việc nghiên cứu ngôi mộ cổ tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Chúng tôi gặp một bà cụ người địa phương, bà cụ đã tiếp xúc nhiều với người Việt nên bà cụ nói được tiếng Việt. Bà cụ bảo: “Tôi có người em chết trong cái hang đó, bộ đội gọi là hang quân y, bom đánh sập, chết rất nhiều người trong đó”. Theo lời “Cụ Đồ”, ông chú tôi bị thương, sau đó đưa vào hang quân y, không kịp vào hang thì chết.

Ông chú mất hết cả 2 cái giò, từ bụng trở xuống bay hết, không còn cái gì cả. Bộ đội cho ông chú vào hòm pháo, liệm và chôn. Cụ cứ thế chỉ đạo, từ mé suối bước vào mộ bao nhiêu bao nhiêu, trên đỉnh mộ có cái gì, một gốc cây nho nhỏ sát đầu, thấp khoảng 20-30cm, i xì như thế. Đào đầu tiên nhặt được một cái đai inox, mảnh tăng và một vài viên đạn. Thằng cháu hấp tấp lấy xà beng chọc mạnh một cái, đúng vào đầu ông ấy.

Thằng cháu Tuấn đang nhập vong kêu lên luôn, nằm vật ra đấy, miệng bải lải: “Mày làm vỡ đầu tao rồi, cụ ơi nó làm vỡ đầu con rồi”. Con cháu mới quỳ xuống xin. Sau đó, chính tay tôi nhặt từng đốt xương của ông chú. Đốt xương sống còn nguyên, mục như củi. Khi bốc xong, để ra ngoài kiểm tra, chúng tôi lại thắp hương bảo: “Ông ơi ông còn thiếu cái gì không?”. Ông chú bảo: “Tao còn thiếu một đoạn nữa, tao còn cái xương sống nữa”. Chúng tôi tiếp tục bới thì đúng còn thật”.

Quá kinh hãi và bị thuyết phục hoàn toàn, những người trong gia đình nhà ông Hách đã rước hài cốt từ bên Lào về Việt Nam để an táng. Hiện tại, tấm bia mộ và một số vỏ đạn, mảnh tăng vẫn được gia đình lưu giữ như là kỷ vật về liệt sỹ Tước.

Tự sự của người phụ nữ đào 20 ngôi mộ trong vườn nhà

Những mẩu chuyện như trên càng lúc càng loang ra khiến cho người dân trong vùng mỗi lúc thêm tin tưởng vào sự linh thiêng của “Cụ Đồ”. Người trực tiếp “liên hệ” được với vong linh của “cụ Trạng” là bà Bùi Thị Hiền cũng được người dân tôn sùng, kính nể. Song, bản thân bà Hiền lại coi tất cả mọi chuyện kỳ lạ kinh khủng xảy ra với bà trong mấy năm vừa qua chỉ là một “nhiệm vụ”, một gánh nặng mà bà phải chấp nhận.

Bà Bùi Thị Hiền chia sẻ: “Trước năm 2012, tôi là nhân viên bán xăng ở cây xăng gần nhà. Chồng tôi làm nghề xây dựng, cụ thể là trộn bê-tông thuê. Cuộc sống chật vật, khó khăn lắm. Vì khổ quá, tôi thường ra khấn ở mộ cụ Đồ (ngôi mộ lớn vẫn tồn tại trong vườn nhà bà Hiền trước khi bà về sống tại đây – PV), xin cụ cho tôi được phát tài, phát lộc. Đầu tháng 6/2012, quả nhiên cụ hiện về trong giấc mơ của tôi, bảo rằng sẽ cho tôi một hòm vàng ở gốc khế tại bờ ao.

Tỉnh dậy, tôi mừng quá, nhưng vẫn nghĩ là nếu đào được vàng thật thì sẽ nộp cho Nhà nước, họ cho mình thế nào thì lấy thế ấy. Nhưng tôi đào mãi ở vị trí mà cụ chỉ cũng không thấy gì. Hàng xóm đến xem đều mắng tôi là con hấp, con dở hơi. Tôi cũng băn khoăn mãi, nghĩ mình nằm mơ chứ không có thật. Thế là một người mách tôi đi “ngồi vong” xem tình hình thế nào. Ngồi một lúc, tôi cứ lắc, một luồng điện chạy qua người tôi, mồm tôi cứ nói: “Cụ là họ Phạm, cụ là cụ Đồ, cụ cho con lọ vàng”.

Tôi cảm giác là mình hiểu, mà tại sao tôi cứ lắc đầu mà tôi nói ra, không điều khiển được bản thân mình. Đêm hôm ấy, tôi lại nằm mơ thấy có một người phụ nữ mũm mĩm đứng bên tôi, bảo: “Con ơi không phải lọ vàng đâu, là cụ đấy, đưa cụ lên thì cái gì cũng có”. Tôi vùng dậy chộp lấy người phụ nữ ấy thì nhũn như chi chi. Lúc bấy giờ, tôi mới giật mình, tự nghĩ: “Thôi chết rồi, không phải lọ vàng mà là người âm”.

Hồi ấy nhà tôi làm máy bê tông, có vài người thợ nữa. Đến cuối ngày hôm sau, tôi bảo thợ đào lên cho tôi, nhưng cũng không thấy gì hết. Vừa hay, lại có giọng nói bảo thằng Bắc (chồng bà Hiền) thắp ba nén hương cụ mới lên. Tôi bảo chồng như vậy, chồng tôi tức lắm vì đi làm về mệt. Anh ấy túm áo tôi, mắng là con hấp, con điên, con dở hơi.

Các ngôi mộ được hương khói trong vườn nhà bà Bùi Thị Hiền

Tôi năn nỉ mãi, anh ấy mới nghe. Chồng tôi ra vườn, cắm ba chân hương vào chỗ đang đào xới và vùng vằng: “Bà nào lên thì lên đi, lắm chuyện nó vừa vừa chứ, hấp hết cả lượt rồi”. Tự nhiên cụ vào tôi một luồng điện, bảo là đến đầu cụ rồi. Vừa lúc ấy, các cháu nó đào được nắm đất tròn tròn, như là một cái đầu ấy. Các cháu bảo đúng là hài cốt chứ không phải vàng đâu”.

Câu chuyện ma mãnh của bà Hiền tiếp tục: “Sau hôm đào được cụ nữ, xưng là cụ Tý, tôi vẫn đi bán xăng. Tuy nhiên, đêm nào tôi cũng cuộn người như con sâu, tự miệng đọc thơ, đọc về con mắt, cái mũi, mồm miệng. Giọng nói trong đầu còn dạy con át bích nói gì, con át rô nói gì. Tôi học những cái đó một cách vô thức, thậm chí đôi lúc tôi phải bẹo mạnh vào người để tỉnh lại, không học nữa.

Đến chỗ làm, tôi kêu ca với mọi người. Tôi bảo: “Em khác lắm, em làm sao thế này anh ơi”. Người ta bảo: “Chết mày, người âm bảo mày về làm việc thì chết”. Tôi sợ lắm! Tôi là người Công giáo, nếu đúng vậy thì chết. Có hôm, tôi khóc lóc bắt đền cụ Đồ, tại sao con giúp cụ mà cụ làm khổ con thế này, cụ phải giúp con chứ. Nhưng tối về, tôi vẫn thế”.

Mùng 1/7 Âm lịch năm 2012, tôi đang bán ở cây xăng thì quẳng tiền đi, miệng tôi cứ lảm nhảm rằng tôi phải đi cứu nhân độ thế, tôi phải đi tìm liệt sỹ, phải giúp mọi người. Hồi bấy giờ, bố chồng tôi còn làm cán bộ. Bố tôi đang tiếp khách, vậy mà tôi cứ chửi bố chồng là: “Tao cho mày làm quan đấy”. Rồi lại cứ vỗ ngực: “Cụ đây này, cụ đây này”.

Hiện vật là chiếc quách bằng gỗ Ngọc Am được tìm thấy trong vườn nhà bà Bùi Thị Hiền

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu xem cho người ta. Dân thấy thế, họ cứ đến, họ khen hay mà tôi cũng không hiểu mình nói gì, cứ nói tuốt tuồn tuột. Hôm qua anh chị làm gì, hôm nay anh chị làm gì. Lúc nào tôi tỉnh thì tôi bảo có khi mình bị điên mất rồi. Song, dần dà tôi cũng hiểu rằng cụ cho tôi làm việc để giúp đời. Trong khi hoàn cảnh nhà tôi là Công giáo thì nhà báo biết rồi, loạn hết cả. Bố chồng mắng chửi nhiều, chồng tôi cũng vật vã chán nản. Tôi lại khóc với cụ, tôi bảo con không làm đâu, cụ cho con cái lộc máy bê tông ấy, chứ cái lộc này thì con chết. Đấy là tôi nói thật trong lòng, thực sự là tôi không thích.

Sau đó, cụ cho tôi đi tìm mộ liệt sỹ. Cái này tôi kể nhà báo nghe nhé, tôi kinh mồ kinh mả lắm, từ hồi bé tôi có nhìn thấy cái đầu lâu bao giờ, độc chỉ nhìn thấy mảnh xương là tôi đã bỏ chạy mất rồi. Nhà báo có sợ không? Sợ nhỉ! Lúc tìm liệt sỹ, cụ lại không cho con gái ngồi vong, toàn con trai thôi, toàn đứa ngược ngạo mới áp vong.

Để làm gì? Giả sử nhà báo ngồi vong nhé, nhà báo sẽ thấy: “À, người chết họ vào thật đấy”, nhà báo sẽ thấy càng thương tâm hơn. Có những gia đình cãi vã nhau, đến lúc ngồi vong liệt sỹ lại quý nhau, yêu nhau. Rất hay! Quá trình tìm mộ thì tự vong đi chỉ, tôi ở nhà điều khiển. Ở địa phương thực tế cái gì, thì ở đây cụ đã báo rồi. Tôi đã tìm được 600-700 cụ, nhân dân rất là quý.

Nhiều người hỏi căn cứ ở đâu để xác nhận rằng hài cốt tìm được bằng những chỉ dẫn của cụ chính là hài cốt liệt sỹ mà gia đình đang đi tìm. Về việc này, tôi ngẫm ra thì thấy: Giả sử nhà anh này ngồi vong chẳng hạn nhá. Anh ta ngồi đây, vong của liệt sỹ nhập vào anh ta. Đến ngày đi tìm mộ, anh ta tự động dẫn đường chỉ lối đi.

Tôi có đi đâu, tôi ở nhà. Đến đúng địa điểm, anh ta ngồi xuống chộp lấy đất, cào cào mà nói: “Đầu bác đây, chân bác đây, tay bác đây”. Anh ta làm sao biết ông cháu ngày xưa mất thế nào được đâu. Thế nhưng, khi nhập vong, anh ta lại kể hết ngày xưa mất thế nào, đồng đội làm sao. Trong quá trình bốc mộ, chính vong chỉ đạo cho bốc. Tất nhiên, hầu hết các hài cốt chỉ còn đất xốp đen, ít lắm mới có ngôi còn cả đầu lâu, hốc mắt. Tôi bảo thân nhân đi thử ADN đi, họ bảo không, vì họ tin vong nhà họ”.

Có thể thấy rằng, bản thân bà Hiền và rất nhiều người đang tín niệm rằng những ngôi mộ trong vườn nhà bà Hiền thực sự có liên quan đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Song, có lẽ bà Hiền cũng không biết là ngay gần xã Cộng Hiền, người ta cũng từng “tìm ra” một ngôi mộ khác của cụ Trạng. Phương pháp tìm kiếm cực kỳ ngụy dị, bí ẩn. Người ta còn định xây lăng mộ ở đó, nhưng, không biết vì lẽ gì, phần đất ấy bây giờ bỏ hoang.

Cuộc chiến văn bản chưa có hồi kết

Đầu tháng 11/2007, Văn phòng chính phủ có công văn số 4073/VPCP-KGVX “về việc nghiên cứu ngôi mộ cổ mới phát tích tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng” gửi UBND thành phố Hải Phòng. Nội dung, Thủ tướng chính phủ “giao UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thu thập các thông tin về quá trình phát hiện hiện vật, có chương trình nghiên cứu, bảo vệ hiện vật theo đúng pháp luật về di sản văn hóa.

Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”. Tuy nhiên, Trong công văn báo cáo Văn phòng Chính Phủ về việc nghiên cứu ngôi mộ cổ mới phát tích tại xã Cộng Hiền (Vĩnh Bảo, Hải Phòng), UBND thành phố Hải Phòng gọi hiện vật được khai quật tại nhà bà Bùi Thị Hiền là “hộp gỗ”, đồng thời nhấn mạnh “không có cơ sở để khẳng định… có liên quan đến danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm”.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here