Lời phán rợn người đòi “đền hoàn long mạch” và cái chết bất ngờ của người đàn ông trẻ tuổi

Hai sự việc trình bày sau đây xảy ra vài tháng trước, và người viết tuyệt đối không có suy diễn nào là hai sự kiện đơn lẻ đó có mối liên hệ với nhau. Sự việc thứ nhất, vào cuối tháng 11/2017, nhà ngoại cảm N.T.T đến địa điểm được cho là phát hiện mộ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng), khi “nhập vong”, từ miệng nhà ngoại cảm nói rằng sẽ có một người trong gia đình phải đổi mạng để “đền hoàn long mạch”. Sự việc thứ 2, xảy ra sau sự việc thứ nhất khoảng 1 tháng, người con trai khỏe mạnh mới 31 tuổi của gia đình bỗng dưng lăn ra chết.

Cái chết bất ngờ của nam thanh niên trẻ tuổi

Trước đó, vào giữa năm 2014, bà Bùi Thị Hiền (thôn Hạ Đồng, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã tìm thấy trong khu vườn nhà mình một chiếc quách gỗ sơn màu đỏ ở độ sâu 2m. Tuy nhiên, khi di chuyển bộ hài cốt sang chiếc tiểu sành mới, nhiều xương tự vụn ra, còn lại xương đầu và một ít xương chân không bị nát vụn. Bà con địa phương đã an táng bộ hài cốt tại nghĩa trang của xã, còn chiếc quách gỗ được giữ lại, chuyển lên Hà Nội cho các nhà khoa học nghiên cứu.

Bà Hiền đau đớn nói về cái chết của con trai

Trong năm 2016, tấm quách được Viện Nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng con người và Hội Khảo cổ học Việt Nam nghiên cứu kỹ lưỡng. Các chuyên gia lấy một mảnh quách gửi đến Trung tâm hạt nhân (TP.HCM) để phân tích, kết quả cho thấy gỗ làm tấm quách có niên đại khoảng 1.700 năm. Ngày 18/1/2017, PGS.TS Nguyễn Lân Cường (Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng con người, tổ chức hội thảo về ngôi mộ cổ nghi của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Bên cạnh đó, TS. Lê Đình Phụng sau khi xem xét tấm quách đã đưa ra kết luận: Gỗ dùng làm tấm quách là gỗ Ngọc Am, loại gỗ quý hiếm, nếu là dân thường thời phong kiến không thể có được. Cũng theo ông Phụng, quy cách đóng chiếc quách và cách ghép, chất liệu sơn cho thấy thuộc vào thời nhà Mạc.

Trong quách có chiếc thẻ bằng tre. Nhà thư pháp Lê Thiên Lý cho hay ngay khi chiếc thẻ được đưa ra, ông đã đọc được chữ Đạt. Sau đó, ông và nhà Hán học, thầy giáo hưu trí Hoàng Phan và cụ Lương Bắc Tưởng đã cùng đọc chữ viết trên chiếc thẻ tre và phát hiện ra chữ Mạc triều trạng nguyên và 2 chữ Cù Xuyên (đạo hiệu của giám sinh Nguyễn Văn Định, thân sinh của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Từ đó, nổ ra cuộc tranh cãi chưa có hồi kết giữa các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chính quyền, người dân … xung quanh vấn đề liệu ngôi mộ tìm thấy tại nhà bà Bùi Thị Hiền có phải là nơi an nghỉ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hay không?!. Thời điểm đó, báo TT&ĐS cũng thực hiện loạt phóng sự hết sức khách quan về sự việc này, đồng thời kết luận là chưa thể nói chính xác điều gì khi vẫn còn thiếu nhiều chứng cứ, lập luận. Sau đó, “cuộc chiến” diễn ra âm thầm hơn, dường như không có chi tiết gì mới để xuất hiện trên mặt báo.

Tuy nhiên, sau Tết Âm lịch vừa rồi, phóng viên nhận được cuộc gọi của PGS. TS Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Viện phó viện Nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng con người) thông báo về chuyện buồn mới xảy ra với gia đình bà Bùi Thị Hiền. Người con trai của bà Hiền là anh Trần Văn M. mới qua đời trước Tết sau một cơn bạo bệnh. Theo chia sẻ của bà Quyên, cái chết của anh M. là kết quả của một sự việc vô cùng ly kỳ, lạ lùng, chỉ nghe cũng đủ lạnh sống lưng.

Hệ thống các ngôi mộ trong vườn nhà bà Hiền

Chi tiết sự việc được chính bà Bùi Thị Hiền kể như sau: “Cháu M, con tôi, vốn là đứa hiền lành, ngoan ngoãn. Khi tôi được “các cụ” cho đứng ra làm việc nhân, việc nghĩa, mọi người trong gia đình hầu hết đều phản đối, cho rằng tôi là kẻ điên, hoặc tôi giả thần giả quỷ hòng trục lợi, kiếm tiền của thiên hạ. Chỉ riêng cháu M. an ủi tôi, bảo: “Ai thì con không tin, nhưng con tin mẹ.

Mẹ làm thế nào để tạo phúc cho mọi người, đừng làm gì mang tiếng xấu”. Cháu đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ. Hồi tháng 11 dương lịch năm ngoái, đúng bữa cô Quyên đưa nhà ngoại cảm N.T.T từ Hải Dương xuống nhà tôi thì cháu M. cũng về. Cô T. nói là bị ai đó thôi thúc nên nhất định phải về nhà tôi ngày hôm đó.

“Trong đầu em cứ có giọng nói: Con phải về nhà cô Hiền ở Vĩnh Bảo ngay lập tức, cụ có việc cần nhờ” – cô T. bảo như vậy. Vừa mới tới sân, cô T. đã có hiện tượng “vong nhập”, ánh mắt đờ đẫn, nói cười như người đàn ông nhiều tuổi. Những người có mặt đều xúm lại vái lạy, vì chắc là “cụ Đồ” đã ứng vào cơ thể cô T. Mọi người vây thành vòng tròn xung quanh cô T., trong đó có cả cháu M.

“Cụ Đồ” phán là các con đã đưa ta lên khỏi đất này để làm việc nghĩa thì cũng là chuyện tốt đẹp, nhưng đất không thể không có chủ, vì thế, phải có ai đó nằm xuống thế chỗ của ta. Đó gọi là “đền hoàn long mạch”.

Nghe lời như vậy, những người có mặt đều giật mình, mặt cắt không còn giọt máu, sợ rằng “cụ Đồ” sẽ lấy mạng của họ. Căn cứ vào lời của bà Hiền và xác nhận của PGS. TS Quyên, vài người tình nguyện xin “thế chỗ” của “cụ Đồ”, song, nhà ngoại cảm T. vẫn lắc đầu. Nhà ngoại cảm nói: “Kẻ thay thế ta nằm dưới đất phải là kẻ có tâm hồn trong sáng, nhân cách đường hoàng, và phải liên quan mật thiết đến chủ nhà này”.

Cánh tay của nhà ngoại cảm từ từ nhấc lên, ngón tay chỉ chính xác một người: Anh Trần Văn M. Ai nấy đều sợ hãi, chỉ riêng anh M. phá lên cười. Anh bỏ ra góc sân, rít một hơi thuốc lào, và bông đùa: “Gì chứ được chết vì cụ Trạng thì cũng sướng”.

Lẽ tất nhiên, anh M. cho rằng lời nói của nhà ngoại cảm T. chẳng có căn cứ nào, bởi anh mới 31 tuổi đầu, đang chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, hơn nữa, anh rất khỏe mạnh, chỉ có bệnh viêm gan B nhưng vẫn ổn định do uống thuốc thường xuyên. Đáng tiếc, sự “ổn định” nói trên đã không được duy trì.

Bà Hiền nhớ lại: “Khoảng nửa tháng trước Tết Âm lịch, cháu M. bỗng dưng bị lên cơn đau quằn quại. Cháu cứ ôm ngực ho sù sụ, và nôn ra máu. Gia đình quá hoảng sợ, vội đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ xác định cháu bị tăng áp suất mạch môn, là biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm gan B. Chúng tôi lập tức đưa cháu lên Hà Nội, nhập viện Bạch Mai để điều trị.

Đến hôm 20 tháng Chạp, tình trạng của cháu có vẻ ổn, gia đình đưa cháu về Hải Phòng chuẩn bị ăn Tết. Hai vợ chồng tôi, và người vợ bụng mang dạ chửa của cháu M. đều mừng tủi, cho rằng cháu sẽ không việc gì cả. Chẳng ngờ, đến rạng sáng ngày 23 tháng Chạp, cháu kêu ầm lên là đau ngực quá, được một lát thì cháu qua đời. Thật quá sức khủng khiếp”.

Sự ra đi của người con trai bà Hiền khiến người dân giật mình nhớ tới “lời phán” của nhà ngoại cảm trong lần “nhập vong” tại sân nhà. Nhiều luồng ý kiến thì thào rằng lời của nhà ngoại cảm đã ứng nghiệm, và cái chết của anh M. chính là một hình thức “thế chỗ” cho hài cốt của “cụ Trạng” đã được đưa lên khỏi lòng đất trước đó vài năm.

Những suy diễn này đủ rùng rợn khiến mọi người đều lạnh sống lưng, song, không có căn cứ nào để cho rằng giả thuyết đó là sự thật. Ngay cả sự việc “tìm thấy” mộ của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại nhà bà Hiền cũng là một câu chuyện cực kỳ lạ lùng, đầy tính tâm linh, đến mức ai nghe qua cũng sởn gai ốc.

Những điều tâm linh khó lý giải khi tìm mộ “cụ Trạng”

Theo lời kể của bà Bùi Thị Hiền, thời điểm bà về làm dâu tại thôn Hạ Đồng vào những năm 1980, trong vườn nhà bà vốn đã có hai ngôi mộ lớn, một ngôi của người Công Giáo, một ngôi không rõ danh tính. Bà thường xuyên thắp hương ở hai ngôi mộ này, coi như là việc bình thường.

Bà Hiền khẳng định, nhiều lần các linh hồn đã “nhập” vào cơ thể bà để truyền đạt các lời nói, mệnh lệnh. Cũng theo bà Hiền, bà có khả năng “kết nối” với người đã khuất từ năm 2008, thời điểm ấy, khi bà Hiền đang ở ngoài sân, bỗng trời đổ mưa lớn, sấm sét đùng đoàng. Một tia sét đánh xuống cách vị trí của bà Hiền chừng 10cm khiến quần áo của bà cháy sém, song không bị thương.

Một chiếc tiểu còn nguyên vẹn xương cốt (ảnh do bà Hiền cung cấp)

Từ dạo đó, bà bắt đầu có những biến đổi khác lạ, cụ thể là thường xuyên nhìn thấy những bóng người lờ mờ trắng trắng, hoặc nghe thấy nhiều giọng nói lạ ở trong đầu. “Người âm” trong ngôi mộ không rõ danh tính tự xưng là “Cụ Đồ”. Thông qua sự “chỉ bảo” của “Cụ Đồ”, bà Hiền và người dân thôn Hạ Đồng đồng thời phát hiện cùng một lúc nhiều ngôi mộ, chúng tập trung ở cùng một khu vực.

Trong số 18 ngôi mộ thì có tới nhiều ngôi mộ được Viện Nghiên cứu và Ứng dụng tiềm năng con người cho rằng đó là những ngôi mộ cổ. Bốn ngôi mộ đầu (được cho là mộ cụ Bình, cụ Chu, cụ Thủy và cụ Tý), bà con trong thôn an táng tại nghĩa trang xã, các ngôi mộ sau được an lại ngay trong vườn nhà bà Hiền, đúng nơi tìm ra.

Ngôi mộ cổ được quan tâm đặc biệt nhất là một ngôi mộ gỗ Ngọc Am. Liên quan đến quá trình phát lộ ngôi mộ này, trong tham luận “Về những ngôi mộ cổ mới phát tịch tại xã Cộng Hiền, Vĩnh Bảo, Hải Phòng”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm (Phó viện trưởng viện nghiên cứu, ứng dụng tiềm năng con người) cung cấp: “Trưa ngày 8/3/2014, âm một vong cụ ông nhập vào cô Hiền, đập tay vào sân gạch và ra lệnh: “Hôm nay đưa ta lên”.

Quách gỗ được đào lên trong vườn nhà bà Hiền

Đây chính là điểm năm 2008 cô Hiền bị sét đánh. Cụ yêu cầu đào sâu 2m, sau đào ngang. Mọi người tiến hành đào theo chỉ dẫn của cụ và thấy một quách gỗ màu đỏ sậm, có mùi thơm. Khi bật nắp thấy hình hài cụ còn nguyên vẹn. Khi chuyển sang tiểu mới, nhiều xương tự vụn ra, còn lại xương đầu và một ít xương chân không bị nát vụn. Bà con địa phương đem an táng tại nghĩa trang của xã.

Chiếc quách gỗ được mang cọ rửa và do đó bị mất nhiều chữ. Cụ hiển linh và bảo gọi cụ là cụ Bình”. Trong diễn tiến của câu chuyện, phóng viên được giảng giải rằng “cụ Bình” chính là một cách gọi khách của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm – chi tiết này có liên quan đến một sự kiện cực kỳ khó tin, chúng tôi xin gửi đến ở phần sau của loạt bài này.

Quách có lòng dài 84cm, rộng 15,5cm, dày 5cm. TS. Lê Đình Phụng sau khi xem xét tấm quách đã đưa ra kết luận: Gỗ dùng làm tấm quách là gỗ Ngọc Am, loại gỗ quý hiếm, nếu là dân thường thời phong kiến không thể có được. Cũng theo ông Phụng, quy cách đóng chiếc quách và cách ghép, chất liệu sơn cho thấy thuộc vào thời nhà Mạc. Đặc biệt, bên ngoài vỏ quách có một số ký tự.

Nhà thư pháp Lê Thiên Lý, một người theo sát sự việc, cho biết: “Tôi tiếp cận chiếc quách từ tháng 5/2014. Khi ấy, ngoài vỏ quách tôi đọc được 24 chữ: “Giá độc tất đạt/Trạng Trình khiếu phong/Tâm dĩ nhật chính/Tầm tự quang long/Trùng mộc chủ tôn/Trùng sinh nam cự”. Hàm ý trong quách ẩn chứa thông tin về chủ nhân của nó… Tôi tin chắc đây là mộ cụ Trạng Trình”.

Thầy giáo Nguyễn Đình Minh, hiệu trưởng một trường trung học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, đồng thời là người chứng kiến toàn bộ quá trình khai quật mộ chí trong vườn nhà bà Hiền,  chia sẻ: “Trong lúc tập hợp các ngôi mộ nói trên, đáng chú ý là ngay cạnh chiếc tiểu bằng gỗ Ngọc Am còn có 1 tiểu khác tương tự và 1 chiếc tiểu gốm. Những người khai quật cho biết, khi lật các tấm thiên và phần nắp đậy chiếc tiểu gốm, họ có cảm giác như cả 2 đều có lớp gì đó óng ánh phủ lên.

Sau khi làm thủ tục rửa xương ở tấm quách gỗ thứ 2 này, người dân thu được 9 chiếc cúc màu vàng. Cúc được gia công hình nụ chè, rỗng nhẹ, bề mặt có nét kẻ hoa văn tinh xảo. Hiện những chiếc cúc vẫn được lưu giữ, chỉ có 1 chiếc theo tâm linh, người dân đã bỏ lại trong cỗ tiểu mới và chôn cất cùng với phần xương. Còn chiếc tiểu gốm, xung quanh có nhiều loại hoa văn, trong đó có hoa văn hình con nghê.

Kiến trúc sư Lê Kiên khẳng định: “Tôi đã tra cứu những hoa văn trên chiếc tiểu gốm và so sánh nó với một số hình hoa văn khác trong các hình chụp hoa văn cổ và các hoa văn khác ở các công trình kiến trúc hiện còn tại Việt Nam thời kỳ cuối triều Mạc, thì thấy có sự tương đồng rõ nét. Mặt tiểu được đậy bởi 3 viên gạch có 3 màu khác nhau: xanh, đỏ, nâu; trên mặt những viên gạch này có những chữ Nho. Tuy nhiên hiện nay chưa đọc được, vì lý do tâm linh người dân đem chôn lại và xây mộ ngay trên địa điểm khai quật”.

Trong những lần “áp vong”, những người nằm trong các ngôi mộ đều xưng tên, kể khá chi tiết về bản thân. Mơ hồ nhận thấy một “cộng đồng” các vong linh đang tồn tại ở khu vực này, thầy giáo Nguyễn Đình Minh đặt giả thuyết: “Điển hình là các vong được bố trí nhiệm vụ như một cơ cấu bộ máy quản lý: Cụ Đồ với vai trò tổng chỉ huy; Cụ Hoàng (nhân vật nữ) vai trò quản lý hành chính; Cụ Tý (nhân vật nữ) chuyên trách tìm mộ liệt sỹ, Cụ Nho đỏ, chuyên xác định những người có tâm có tài, Cụ vác đao chuyên trách nhiệm vụ an ninh; Liệt sỹ Cận chuyên phụ trách chiếc xe ô tô đi tìm mộ liệt sỹ… và đương nhiên Cụ Trạng Trình, nhân vật trung tâm của khu vực này đang chờ đợi một chức năng lớn lao để gánh vác”.

Hoài Sơn

Gửi phản hồi