Hai tấm bia bằng đá được tìm thấy tại thôn Thanh Trì, xã Kiến Thiết, Hải Phòng

N Tất cả những người viết về 2 tấm bia này đều chưa một lần được tận mắt nhìn thấy bia. Còn người tận tay khênh 2 tấm bia từ dưới bùn đất lên rồi rửa sạch lau chùi và niêm phong cẩn thận là tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh lại chưa nói gì. Ông chỉ đề xuất với các cơ quan chức năng 4 điểm:

Cận cảnh hai tấm bia
  1. Tổ chức thẩm định niên đại, xác định là bia thật hay bia giả.
  2. Xử lý văn bản – phục hồi và tạo thác bản.
  3. Tổ chức dịch thuật nội dung văn bản.
  4. Hội thảo chuyên môn và đề xuất các bước xử lý tiếp theo.

Đây là cách làm việc của một nhà khoa học. Phải làm 4 việc trên mới có thể kết luận được chính xác về 2 tấm bia này. Cá nhân hoặc cơ quan nào có ý kiến kết luận về 2 tấm bia mới tìm thấy ở Tiên Lãng đều quá vội vã, cầm đèn chạy trước ô tô.

Trong số ý kiến phân tích về 2 tấm bia trên, người viết bài báo này quan tâm nhiều đến ý kiến của một chuyên gia Hán Nôm dày dạn kinh nghiệm, đó là cụ Trình Nguyễn, đáng tiếc là nhiều bài viết đã không quan tâm đến ý kiến của cụ Trình Nguyễn. Cụ Trình Nguyễn phân tích: “Có 2 tấm bia. Tấm thứ nhất là Di Ngôn Chí (cái Chí để lại cho đời sau bằng ngôn từ). Bia thứ hai quan trọng hơn: “Mạc Triều Duệ Hoàng Đế đồng tông Nguyễn Công văn đạt chi cửu nguyên” (khu mộ của Duệ Hoàng Đế và tông tộc nhà Mạc cùng với Nguyễn Công văn đạt”.

Rõ ràng đây là hoa văn đời Mạc, ở cả trán, thân và chân bia, với họa tiết đặc trưng, nhưng kích cỡ quá nhỏ, kiểu cách có khác biệt với các bia lớn đã phát hiện cùng thời. Điều này có thể gây phản ứng đối với những người non kinh nghiệm, suy nghĩ máy móc, lại lắm hồ nghi trong cái thời đầy những man trá bây giờ. Bằng sự từng trải và kinh nghiệm hàng chục năm với hàng trăm chuyến điền dã tìm và đọc bia tôi lại thấy sự khác biệt này rất lý thú và có cơ sở. Trước đây, các bia đời trước được phát hiện đều dựng ở chùa, quán, đền, đình, kích thước vừa và lớn cao từ 0,7-1,2m, được lập ra để bày công khai cho thiên hạ xem.

Còn 2 bia do nhóm nghiên cứu độc lập phát hiện thì mục đích và công dụng của nó khác hẳn. Nó được chôn giấu sâu dưới đất, ở khu có huyệt mộ, chờ đến thời thì phát lộ với kẻ hữu duyên, vừa làm tiêu chí báo huyệt mộ, vừa gửi gắm bằng di ngôn cho hậu nhân, lại phải che giấu với những kẻ đương thời có tà ý.

Từ xưa, cùng chôn tại mộ phần, người ta có thể khắc chữ vào đá, gốm, đồng, gỗ khá đa dạng, đâu cần làm bia lớn như kiểu các bia đặt trên mặt đất. Trong trường hợp này việc lập thành văn tự khắc trên bia cỡ nhỏ như vậy là cụ Trạng Trình đã cẩn thận, chu toàn với hậu thế lắm rồi. Câu: “Trí sĩ trung am hương lão soạn” đã tỏ điều này. (ông già hưu trí ở trung am soạn bia).

Vì vậy việc so sánh và đàm tiếu thật giả giữa các loại bia với công dụng khác nhau, đặt ở chỗ khác nhau, ý định khác nhau thì thật là nông cạn.

Về nét chữ khắc:

Kể cả người không có nghề cũng dễ nhận thấy chữ khắc trên 2 tấm bia không phải của thợ lành nghề, thường ở kinh đô hay xưởng in khắc của Nhà nước mà là của thợ vườn trong hương xóm. Nét chữ gãy vụn, nhiều chữ thiếu nét, sai niêm luật.

Mới đầu tôi nghi ngờ có sự giả mạo nhưng khi dịch xong đoạn văn: “Diên thành bát niên đại thử tiết độ mật san” thì tôi hiểu ra tất cả. Đoạn ấy có nghĩa là: “Đồ đệ” (học trò của cụ) bí mật khắc bia từ tiết đại thử, năm Diên Thành thứ 8 (1585). Học trò tin cẩn của cụ không có nghề, tự khắc bia đá mà lại phải bí mật, vì sợ lộ chỗ chôn cất vua Mạc và Trạng Trình, hơn nữa diện tích mặt bia quá nhỏ, số chữ lại nhiều, làm cho vỡ đá, thiếu nét, chữ xấu vụng là lẽ đương nhiên.

Xin nói thêm rằng, ngày xưa muốn có nét khắc chữ đẹp phải đủ 2 điều kiện: Người viết chữ đẹp và người sang khắc bia lành nghề. Học trò của cụ chắc là chữ đẹp, nhưng tay học trò mà cố đục bia thì làm sao chữ đẹp được, chỉ miễn sau này đọc rõ hiểu được thì thôi.

Ngày nay, cũng thật buồn vì một anh chàng Hán Nôm cứ khẳng định chữ Triều viết sai mà không biết đó chính là dạng chữ cổ, đồng nghĩa, xưa dùng thay cho chữ triều phổ biến bây giờ. Đọc văn cổ khó và tinh tế hay không chính là ở chỗ ấy”.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh

Những phân tích của cụ Trình Nguyễn trên đây đủ cơ sở để chỉ dẫn chúng ta trong khi tìm hiểu 2 tấm bia mới tìm thấy ở Tiên Lãng – Hải Phòng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh là người đầu tiên được đọc những phân tích của cụ Trình Nguyễn, vì cụ Nguyễn gửi thư điện tử trực tiếp cho tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh và chỉ gửi riêng cho ông Vịnh mà thôi. Mà không chỉ có một bức thư như tôi vừa giới thiệu với bạn đọc.

Cụ Trình Nguyễn gửi cho tiến sĩ Vịnh 4 bức thư liền liên tiếp trong 4 ngày. Cụ Nguyễn có hình ảnh của 2 tấm bia là do tiến sĩ Hán học Trần Đình Hiến, người dịch các tác phẩm của Mạc Ngôn sang tiếng Việt gửi cho cụ Nguyễn. Như vậy, trong việc tìm kiếm và nghiên cứu về 2 tấm bia mới tìm thấy ở Tiên Lãng – Hải Phòng có trí tuệ và tâm huyết của 3 vị tiến sĩ. Cụ Trình Nguyễn – tiến sĩ Hán Nôm, cụ Trần Đình Hiến – tiến sĩ Hán học và ông Nguyễn Văn Vịnh – tiến sĩ triết học Trung Hoa cổ.

Nhiều người đặt câu hỏi: “Vì động cơ nào mà tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh đi tìm 2 tấm bia này?”. Câu trả lời đơn giản là sự tôn kính đối với Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ thế thôi. Tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh không có động cơ nào khác, càng không vụ lợi. Ông Vịnh đã về Tiên Lãng nhiều lần, đọc kỹ thơ chữ Hán và sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm rồi lọc dần, khoanh vùng dần cho tới khi xác định được tương đối chính xác vị trí trên thực địa mới tổ chức thăm dò và lấy bia lên. Từ ngày có ý định đi tìm mộ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, nếu không tâm huyết không làm được.

Cụ Trình Nguyễn đọc văn bia cũng đầy tâm huyết. Cụ phải dùng kính lúp, soi từng chữ, đọc rất chậm từng câu. Không phải ngẫu nhiên mà một cụ già hơn 80 tuổi đã giành nhiều thời gian cho 2 tấm bia này như thế. Cụ Nguyễn đã gửi cho tiến sĩ Vịnh 4 bức thư và mỗi bức thư đều chứa những phát hiện quý báu. Những kiến giải của một chuyên gia Hán Nôm hàng đầu, từng tìm đọc hàng trăm tấm bia cổ trên khắp nước ta là rất đáng tin cậy.

Tuy vậy, sau khi đọc cả 4 bức thư của cụ Nguyễn, tiến sĩ Nguyễn Văn Vịnh cũng chưa phát ngôn mà chỉ kiên trì đề nghị 4 điểm là tổ chức thẩm định niên đại, xác định bia thật hay bia giả, xử lý văn bản, tổ chức dịch thuật nội dung văn bản và hội thảo chuyên môn. Hiện công chúng đang quan tâm đến 2 tấm bia này khá nhiều, trong đó người nghi nhiều hơn người tin.

Điều này dễ hiểu. Chính cụ Trình Nguyễn, khi nhìn thấy hình ảnh 2 tấm bia cũng đã có nghĩ là có sự giả mạo và chỉ khi dịch hết văn bia, cụ Nguyễn mới biết đây không phải là giả mạo. Tuy vậy, để biết bia thật hay bia giả cần có sự thẩm định của một Hội đồng khoa học.

Cụ Trình Nguyễn trước công tác tại Viện Hán Nôm Việt Nam. Nhiều người ở Viện Hán Nôm hiện nay trước đây là đệ tử của cụ. Cụ là bạn chí thân của tiến sĩ Hán học Trần Đình Hiến, người dịch các tác phẩm của Mạc Ngôn. Trong số báo sau chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về cụ.

Ngọc Tuệ

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here