3 năm bổ túc phổ thông để được vào đại học

Bà Vi Thị Kiên (62 tuổi, ngụ xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) vừa trở thành sinh viên năm nhất của khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ. Để bước chân vào giảng đường đại học, bà đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Bà Kiên bảo được học đại học là ước mơ ấp ủ suốt hơn 40 năm qua của bà, đến nay thì đã trở thành hiện thực.

Bà Kiên cho biết, bà sinh ra và lớn lên ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn). Lúc nhỏ, bà được gia đình cho đi học và đỗ Tú tài nhất (lớp 9 ngày nay). “Thời đó chiến tranh ác liệt nên tôi phải nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ. Sau khi đất nước thống nhất, tôi được chọn đi bồi dưỡng nghiệp vụ rồi đứng lớp bình dân học vụ để dạy học”, bà kể.

Càng đứng lớp dạy học, bà Kiên càng hiểu rõ tầm quan trọng của kiến thức và luôn ao ước được học cao hơn nữa. Nhưng những dự định đó không thể thực hiện ngay khi năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra. Giặc Pôn Pốt từ Campuchia tràn qua biên giới tàn phá thị trấn Ba Chúc. Hàng ngàn người dân bị giết hại, trong đó có cả người thân của bà Kiên. Chứng kiến người thân bị hành quyết trước mắt mình, bà Kiên đau đớn vật vã.

Bà Kiên và bạn học cùng lớp trao đổi việc học tập

Cả gia đình, chỉ còn bà Kiên cùng chị gái là chạy thoát được xuống xã Tà Đảnh và được người dân ở đây cưu mang, giúp đỡ. Trước biến cố lớn của cuộc đời, việc dạy học của bà Kiên bị dừng lại, ước mơ được học đại học cũng đành chôn sâu trong lòng.

Để tạ ơn gia đình đã cưu mang mình, bà Kiên bằng lòng lấy người con trai của gia đình. Cuộc sống gia đình bủa vây bà giữa bộn bề cuộc sống và con cái. Thời điểm đất nước còn nhiều khó khăn, bà Kiên cùng chồng vất vả nuôi 4 đứa con (3 trai, 1 gái) nên người. Luôn tâm niệm đề cao việc học hành, bà Kiên dù vất vả đến mấy cũng cố gắng cho các con ăn học nên người. 4 người con của bà Kiên đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

“Con gái tôi học Bưu chính viễn thông, hiện đang làm việc ở bưu điện huyện. Con trai lớn của tôi đang là bác sĩ ở bệnh viện lớn tại Cần Thơ. Đứa còn lại là kỹ sư nông nghiệp làm việc ở phòng nông nghiệp. Con trai út của tôi là dược sĩ làm việc tại bệnh viện huyện”, bà Kiên vui vẻ nói về các con của mình.

Các con thành đạt và lập gia đình, bà Kiên lại tất bật với 6 đứa cháu nội ngoại. Giấc mơ đại học của bà lại một lần nữa dở dang, chưa thể thực hiện được. Đến khi các cháu lớn, bà Kiên mới rảnh rang đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên của huyện Tri Tôn để xin học bổ túc hết cấp 3. “Lúc mới tới trung tâm, tôi cũng lo lắm, sợ tuổi mình lớn, người ta không cho mình học nữa.

Nhưng ông Giám đốc Trung tâm lại rất vui vẻ động viên tôi đi học. Ngặt nỗi, bằng Tú tài nhất của tôi bị thất lạc lúc chạy giặc, chính người của trung tâm phải lên tận Long Xuyên để lục lại hồ sơ của tôi, may mà những giấy tờ quan trọng vẫn còn. Tôi chính thức cắp sách tới trường để hoàn thành chương trình cấp 3, bắt đầu thực hiện ước mơ đại học”, bà Kiên nhớ lại.

Cuộc đời sinh viên của bà nội 62 tuổi

Sau khi hoàn thành chương trình học bổ túc, bà Kiên tham gia kỳ thi THPT Quốc gia và đạt số điểm đủ điều kiện để nộp hồ sơ vào Trường Đại học Cần Thơ. Bà Kiên họp gia đình, bày tỏ nguyện vọng được đi học đại học của mình. Gia đình thấy bà lớn tuổi sợ không kham nổi việc học nên chưa ai ủng hộ. Bà đã kiên trì thuyết phục chồng và các con của mình. Thấy rõ sự quyết tâm của bà, chồng và con quyết định hỗ trợ tốt nhất để bà theo đuổi giấc mơ đại học.

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Luật của Trường Đại học Cần Thơ, bà Kiên tay run run, mắt ngấn nước vì quá vui mừng. Cũng như bao tân sinh viên khác, bà Kiên khăn gói từ quê nhà xuống Cần Thơ để làm thủ tục nhập học. Không phải vất vả tìm nhà trọ, bà Kiên ở cùng người con trai lớn. Ngày đầu tiên đến lớp, cả lớp ngạc nhiên cứ nghĩ bà Kiên là phụ huynh đưa con đi học. Khi biết rõ sự việc, các tân sinh viên khác đều tỏ ra mến phục và hỗ trợ hết sức cho bà. “Tôi lớn tuổi rồi nên việc tiếp thu kiến thức không được nhanh bằng các bạn trẻ.

Nhưng tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hơn để mình không bị tụt lại. Tôi sẽ hoàn thành hết các môn học”, bà Kiên tâm sự. Tuy nhiên, các tân sinh viên lại cho rằng, bà Kiên có bất lợi, nhưng cũng không ít lợi thế hơn so với các bạn trẻ. “Cô Kiên có tiếp thu chậm hơn tụi em nhưng bù lại cô kiên nhẫn, siêng năng hơn tụi em.

Hơn nữa, cô cũng sẽ không bị những thú vui, những buổi đi chơi với bạn bè cám dỗ. Cô Kiên sẽ không phải trải qua thời sinh viên như tụi em với mì gói cuối tháng hay chạy khắp nơi mượn tiền đóng nhà trọ. Như vậy sẽ giúp cô toàn tâm toàn ý hơn trong việc học”, một sinh viên xa nhà vui vẻ chia sẻ.

Các tân sinh viên trẻ hầu hết bước vào giảng đường đại học đều nhờ vả cha mẹ. Các sinh viên ở xa phải tốn tiền nhà trọ, ăn uống… hàng tháng phải xin “trợ cấp” từ gia đình. Bà Kiên cũng vậy. Bà ở cùng con trai, còn học phí, tiền mua sách vở, bà cũng được các con trợ cấp đầy đủ. Bà Kiên hiểu rõ hoàn cảnh tuổi tác của mình nên bà không hy vọng sau khi tốt nghiệp đại học sẽ có nơi nhận mình vào làm việc.

Bà chỉ muốn thực hiện giấc mơ đại học để có thêm kiến thức giúp ích cho xã hội, là tấm gương để các gia đình khác chú trọng việc học hành cho con cái hơn. Anh Nguyễn Thanh Chơn (con trai của bà Kiên) tâm sự: “Mẹ đã hy sinh tất cả cho anh em chúng tôi được đến trường, được học đại học và có địa vị xã hội như ngày hôm nay. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho mẹ thực hiện ước mơ của mình”.

Còn ông Võ Duy Nam (giảng viên môn Lịch sử và Pháp luật Nhà nước) nhận xét: “Thái độ học tập của cô Kiên rất nghiêm túc, cô luôn đến lớp rất sớm. Khi học, cô ghi chép rất đầy đủ và rất hay tham gia xây dựng bài. Đây là tấm giương để các sinh viên trẻ nhìn vào đó mà học tập”.

Chia tay bà sinh viên năm nhất, chúng tôi nhìn thấy rõ sự quyết tâm, sự hào hứng khi được bước chân vào giảng đường đại học của bà Kiên. Hy vọng, những tháng ngày sinh viên nhanh chóng trôi qua đối với người phụ nữ này để bà có thể dùng những kiến thức mình học được tham gia vào những công tác xã hội giúp đỡ cho cộng đồng.

Hàm Hương

Gửi phản hồi