Đô đốc Yamashita, Tư lệnh Thái bình Dương của Nhật trong thế chiến 2

Kỳ 4: Huyền thoại vùng đất dữ, 18 năm thay 11 đời tỉnh trưởng

Tỉnh trưởng liên tiếp “ngã ngựa”

Bình Tuy dù là tỉnh nhỏ mới thành lập nhưng lúc đó được xem là một trong những nơi phức tạp nhất trong cả bốn vùng chiến thuật. Với địa thế rừng rậm, núi cao, các đơn vị quân giải phóng từ Bộ Tư lệnh Miền đến Khu 6 đều chọn nơi đây là bàn đạp tấn công. Căn cứ của Cách mạng nằm trong những rặng núi áp sát quốc lộ, tỉnh lộ, cách dinh tỉnh trưởng chỉ chừng 10km. Phía Tây Bình Tuy thuộc địa bàn 3 quân Hàm Thuận Nam, Tánh Linh và Hoài Đức, trong các rặng núi, vạt rừng đều có cơ quan  của Cách mạng trú đóng và hoạt động. Từ đó, việc tiến về Bình Tuy, đánh sang Xuân Lộc hay rút lên vùng La Ngà, Định Quán hoặc đèo Bảo Lộc  đều khá thuận lợi. Giao tranh vũ trang do đó cũng xảy ra liên miên.

Tháng 3/1974, Trung Tá Nguyễn Ngọc Ánh, nguyên Phụ tá hành quân, quân đoàn 3, Vùng III chiến thuật về làm tỉnh trưởng Bình Tuy mới chỉ mấy tháng nhưng do tham ô tiền triệu nên bị Quân đòan III rút về. Trung tá Nguyễn Văn Sĩ lên thay. Lúc bấy giờ, Vũ Thị Thanh Xuân, phu nhân cố tỉnh trưởng đã bước vào tuổi 34. Sắc đẹp của người thiếu phụ này càng ngày lại càng lộng lẫy hơn và cướp mất trái tim của trung tá tỉnh trưởng Nguyễn Sĩ. Xỏ mũi được đương kim tỉnh trưởng, bà Xuân liền nhờ nhân tình giúp đỡ.

Số là khi đổi tên thành Tôn Thất Bình, Lê Văn Bường có dùng tên này gởi vào Nam Việt ngân hàng hơn ba triệu đồng, một số tiền cực kỳ lớn vào thời điểm đó. Chồng chết, bà Xuân muốn rút tiền trong nhà băng này ra để nuôi con nhưng không có cơ sở. Bởi lẽ, trên giấy tờ công khai, bà là vợ  của Lê Văn Bường chứ chưa bao giờ là vợ của Tôn Thất Bình – người chủ tài khoản tại ngân hàng đã được pháp luật… chứng tử.

Nghe người đẹp nhỏ to tâm sự, lập tức Sĩ cho triệu một số luật sư ở Bình Tuy là đàn em tin cẩn đến để bàn bạc. Chỉ vài ngày sau, tỉnh trưởng Nguyễn Văn Sĩ chỉ đạo cho thuộc cấp là ông Võ Hữu Lạc, Xã trưởng xã Châu Thành – Phước Hội, quận Hàm Tân làm một kết hôn giả giữa bà Xuân và Tôn Thất Bình ký năm 1970, sau đó đăng bố cáo ông Bình đã chết năm 1973.

Với kịch bản này bà Xuân đã dễ dàng đến nhà băng rút hết số tiền gởi mang tên Tôn Thất Bình. Sự biết ơn được đền đáp bằng nhan sắc, sau thành công này, mối tình Sĩ – Xuân càng mặn nồng và công khai hơn. Một lần nữa, dù không đăng ký kết hôn, nhưng Thanh Xuân lại trở thành vợ bé tỉnh trưởng Bình Tuy.

Vụ việc trên sau đó bị bại lộ và trong khi thượng cấp chưa kịp xử lý Sĩ thì ngày 25/12/1974, quân cách mạng tấn công và giải phóng hoàn toàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Tuy. Trận đánh này giáng một đòn nặng nề bởi trung tướng Dư Quốc Đống, nguyên Tư lệnh sư đoàn dù vừa mới nhận chức Tư lệnh Quân đòan III chưa đầy hai tháng từ tay trung tướng Phạm Quốc Thuần.

Để mất đất vào tay “Việt Cộng” và dính dáng trong mối tình bất chính với Vũ Thị Thanh Xuân, ngày 13/1/1975, Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Sĩ bị Quân đoàn III rút về “an dưỡng”. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cử đại tá Trần Bá Thành, Trung đòan trưởng trung đoàn 48, Sư đoàn 18 bộ binh về giữ chức Tỉnh trưởng Bình Tuy.
Trước khi bàn giao chức vụ, nhận thức được sự nguy hiểm sẽ đến với cô nhân tình vì trong bốn vùng chiến thuật đã râm ran về tấm không ảnh kho báu Căn cứ 6, Sĩ đã gởi cô nhân tình và các con cho đại úy thiết giáp Nguyễn Tơ. Nguyễn Tơ lúc đó đang là Chi đội trưởng Chi đội cơ giới Tiểu khu Bình Tuy và là đàn em thân cận của Sĩ  nên đã nhanh chóng nhận lời.

“Sâu bọ làm người”

Tỉnh trưởng Nguyễn Văn Sĩ bị đổi đi, Vũ Thị Thanh Xuân mất đi chỗ dựa vững chắc, bất đắc dĩ phải nhận sự bao bọc của đại úy Nguyễn Tơ, một kẻ mà người Bình Tuy không lạ gì, cũng không ai ưa nổi bởi bản chất đê tiện, hành vi  lỗ  mãng và hành  động tàn ác của hắn.

Nguyễn Tơ ít học nhưng vẫn leo lên hàng sĩ quan và thăng tiến nhanh nhờ sự tàn ác. Sau mỗi trận đụng độ, hắn thường ra lệnh gom xác đối phương lại, gom luôn cả những người bị thương nhưng chưa chết, lấy dây cáp buộc ngang lưng họ và cột vào xe thiết giáp kéo đi khắp nơi để vừa rêu rao chiến tích vừa khủng bố dân chúng.

Có lần đơn vị của hắn bắt được một cán bộ Việt Cộng. Anh này nguyên là bạn học hồi nhỏ, nhà ở gần nhà Tơ. Vừa cười cợt xun xoe, nhưng khi không khai thác được thông tin, Tơ hạ lệnh móc cáp buộc xe thiết giáp kéo lê bạn khắp các nẻo đường của chi khu Hoài Đức cho đến khi thân thể người tù binh nát nhừ mỗi nơi một mảnh.

Nguyễn Tơ được ưu ái cho đi học tại trường sĩ quan Đồng Đế ở Nha Trang để lột vỏ lính tẩy khoác áo sĩ quan. Chỉ trong 3 năm 1971-1974,  hắn ta nhảy vọt ba cấp, từ thiếu uý lên đại uý, được đề bạt từ chức vụ Chi đội trưởng cơ giới  quận Hoài Đức lên chỉ huy trưởng Thiết giáp của Tiểu khu, về lo chỉ huy xe tăng bảo vệ Toà hành chính tỉnh Bình Tuy. Tại đây, hắn vớ được Vũ Thị Thanh Xuân qua sự gửi gắm của đàn anh.

Người Bình Tuy ai cũng biết Nguyễn Tơ là một tay nịnh bợ, đào mỏ và vơ vét. Y nổi tiếng trong việc ăn cắp xăng nhớt trong đội xe để ăn chơi trác táng thâu đêm suốt sáng. Đại úy Tơ còn nổi tiếng hơn khi có hàng loạt mối tình với những người phụ nữ lớn tuổi để moi tiền. Năm 1974, từ tỉnh lỵ Bình Tuy cứ đều đặn hai ngày một lần, đại úy Tơ chải đầu láng mượt, xức dầu thơm phức, một mình lái xe Jeep kéo hai ăng ten dài ngoằng lên tận quận Hoài Đức để tìm tình.

Nhờ cái mác oai vệ của một chỉ huy trưởng thiết giáp Tiểu khu, cộng với máu lưu manh tàn bạo có thừa, Nguyễn Tơ khiến người ta vừa ghét vừa sợ. Nhờ đó hắn đã dễ dàng cưa đổ bà Kim Thành, một phụ nữ lớn hơn Tơ cả chục tuổi, chủ tiệm vàng lớn nhất ở Hoài Đức. Moi tiền, moi tình, đại úy Tơ còn cặp luôn con gái của nhân tình. Khi sự việc bị vỡ lỡ, Tơ quất ngựa truy phong. Ngoài “mối tình đào mỏ” này, Tơ còn cưa đổ một phụ nữ giàu có lớn tuổi khác tên L.  ở Tân Long, Bình Tuy và sau khi liễu chán hoa chê, moi sạch tiền của, đại úy Tơ cũng một đi không trở lại.

Từ khi được đàn anh gởi chăm sóc bà Thanh Xuân và các con, đại úy Tơ vui ra mặt vì bề ngoài là được giúp đỡ người đàn bà hương sắc bậc nhất tỉnh Bình Tuy. Ngoài nhan sắc trời cho, bà Xuân còn nổi tiếng vì là phu nhân của hai đời tỉnh trưởng. Đối với Tơ, một kẻ vốn thô lỗ, hám danh, thì chỉ cần đi sau làm cận vệ mỗi chuyến dạo chơi của người đẹp này đã là diễm phúc. Một lần, đại úy Tơ lái xe đưa “chị dâu” đi làm tóc ở La Gi. Do khách quá đông phải để phu nhân cựu tỉnh trưởng chờ đợi lâu, Tơ đã hách dịch chửi bới lung tung và túm đầu người thợ làm tóc đánh đến thừa sống thiếu chết.

Vụ việc ì xèo đến nỗi nhật báo Điện Tín ở Sài Gòn phải cử ký giả ra tận nơi đưa tin. Tờ báo đối lập này còn giựt tít “Thời loạn lạc, sâu bọ làm người” để ám chỉ và hài tội đại úy Tơ cậy thế làm càn.

Dù đại úy Tơ có hống hách, cậy thế cậy quyền cỡ nào để bảo vệ “chị dâu”, nhưng cấp bậc đại úy và chức vụ chi đội trưởng cơ giới tiểu khu của Tơ chỉ là cấp tép riu. Lời gửi  gắm của ông cựu tỉnh trưởng, Tơ có muốn, có cố cũng không kham  nổi.

Kỳ 5: Chuyến chu du nửa vòng trái đất của tấm bản đồ kho báu và sự xuất hiện bất ngờ của vị cố vấn cấp cao

Thanh Trúc – Phương Nam

Gửi phản hồi