Nhiều học sinh la hét, nói nhảm

Theo thầy Vũ Đình Tùng (Hiệu trưởng Trường tiểu học Cư Pui 2), sự việc trên bắt đầu xảy ra từ ngày 11/12. Theo đó, vào khoảng 9h, khi cô Nguyễn Thị Nhung (giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1) đang giảng dạy thì phát hiện em Thào Thị Chúa (SN 2005) đang ngồi học bỗng dưng đỏ mặt, môi tím, thỉnh thoảng la hét, nói nhảm, không làm chủ được bản thân khiến học sinh trong lớp vô cùng hoảng sợ. Ngay sau đó, cô giáo Nhung đã gọi gia đình đến đón cháu Chúa về.

“Chúa là một học sinh ngoan hiền, học giỏi, ít nói nhưng hôm đó em Chúa bỗng nhiên ôm đầu la hét, nói nhảm rồi đứng dậy bỏ chạy, khiến các bạn học sinh trong lớp sợ hãi. Lúc đầu tôi cũng quýnh quáng, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rồi bình tĩnh lại và chạy theo ôm em, không cho em chạy ra ngoài. Tuy nhiên, vài ngày sau, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra”, cô Nhung cho hay.

Điểm Trường tiểu học Cư Pui 2, nơi xảy ra vụ việc

Ngay hôm sau, Chúa trở lại trường học bình thường. Tuy nhiên, đến ngày 14/12, học sinh này tiếp tục có biểu hiện tương tự. Cũng vào khoảng 9h, Chúa đứng dậy la hét, rồi hai mắt trợn ngược. Một lát sau, 2 học sinh khác trong lớp là Sình Thị Chai và Sính Thị Hờ cũng nói nhảm la hét theo. Mọi hành động của Chai và Hờ được thực hiện theo sự “điều khiển” của em Chúa.

Cô Nhung cho biết: “Hôm ấy, Chúa làm trước, 2 học sinh kia bắt chước làm theo. Tuy nhiên, khi biểu hiện hành vi, Chai và Hờ không nhìn Chúa nhưng vẫn làm theo giống như đúc. Các bạn trong lớp thấy sợ nên la hét chạy ra ngoài. Chúa liền đứng dậy chạy một mạch lên đồi, rồi la hét ầm ĩ, mặt mày tái mét. Các thầy đuổi theo và ôm cháu. Sau khi đưa cháu về trường một lúc thì cháu trở lại bình thường. Tuy nhiên, cháu chẳng nhớ gì trước đó. Còn Chai và Hờ sau khi Chúa chạy lên đồi thì 2 em đều có hành động là hất tung sách vở, gào thét, mắt trợn ngược, chân tay không kiểm soát”.

Trong khi anh Dính trò chuyện thì cháu Chúa tỏ ra cáu gắt

Những ngày sau đó, tiếp tục 3 học sinh khác là Mua Thị Sò (lớp 4A3), Sính Thị Pà (lớp 3A1) và Sùng Thị Dùa (lớp 2A2) cũng mắc chứng bệnh lạ tương tự, khiến giáo viên và học sinh nhà trường rất lo lắng. Theo đó, trong các ngày 15, 16, 17 vừa qua, lần lượt các em Pà, Dùa, Sò la hét, đập phá trong lớp học. Riêng em Sò, không chỉ la hét mà còn có biểu hiện gắt gỏng, gây sự, đánh các bạn trong lớp. Đánh xong, em chạy một mạch ra bờ suối rồi tự lấy tay tạt nước vào mặt, một lúc thì trở lại bình thường.

Trước sự việc bất thường xảy ra tại trường, ngày 18/12, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Cư Pui 2 đã báo cáo gửi cho Phòng Giáo dục huyện Krông Bông, Trung tâm Y tế huyện Krông Bông và chính quyền xã Cư Pui để có hướng can thiệp, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, những em học sinh mắc bệnh được nhà trường cho nghỉ học ở nhà để gia đình chăm sóc. “Lần đầu tiên bệnh xuất hiện tại trường với các triệu chứng lạ khiến thầy cô và các em học sinh lo lắng, hoang mang. Hy vọng ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân để chữa trị cho các em”, thầy Tùng nói.

Cháu Sò không muốn tiếp xúc với ai

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề trên, bác sĩ Nguyễn Tuấn Việt (Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Krông Bông) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin từ Trường Tiểu học Cư Pui 2, đơn vị đã cử cán bộ xuống để thăm khám, giám sát, tìm hiểu nguyên nhân. “Theo thống kê, hiện đã có 6 học sinh trong trường cùng bị các triệu chứng trên. Qua tìm hiểu, những học sinh này đều là nữ, là người dân tộc H’Mông, chưa từng mắc bệnh nan y, mãn tính và cấp tính”, bác sĩ Việt cho hay.

Cũng theo bác sĩ Việt, gia đình các em sống rất hòa thuận, bố mẹ không ly hôn, không có xích mích. Bản thân các nữ sinh này trước đó không tinh nghịch, phá phách, ngược lại rất chăm ngoan, học giỏi. Mặt khác, các em cũng không hề bị nghiện game online, không đi ra khỏi địa bàn huyện trong thời gian qua. Thị giác bình thường, không có biểu hiện rung giật nhãn cầu, đảo nhãn cầu, rung giật mi mắt.

Kết quả giám sát cho thấy, cả 6 nữ sinh có biểu hiện lạ trong thời gian từ 15 phút đến hơn 1h đồng hồ. Trong trường hợp nặng, cơn có thể kéo dài từ 2 đến 3h đồng hồ, như trường hợp của em Thào Thị Chúa. Sau khi hết cơn, các em lại tỉnh táo, vẫn ngồi học và vui chơi với các bạn, sức khỏe của các em bình thường. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Krông Bông báo cáo và đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ cán bộ có đủ trình độ chuyên môn về chuyên khoa Nhi và Tâm thần về Trường Tiểu học Cư Pui 2 để giám sát, xác minh và thăm khám để đưa ra kết luận cuối cùng nguyên nhân gây bệnh.

Ông Doãn Hữu Long (Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi nhận được báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Krông Bông về việc một số học sinh ở Trường Tiểu học Cư Pui 2 mắc bệnh lạ, Sở đã thành lập một đoàn công tác xuống kiểm tra. Đoàn công tác của Sở gồm các bác sĩ chuyên khoa Nhi của BVĐK tỉnh, các bác sĩ chuyên khoa Tâm thần của Bệnh viện Tâm thần tỉnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã khám bệnh cho các học sinh tại trường. Hiện đoàn công tác vẫn đang tích cực kiểm tra, khám xác định bệnh và chưa có báo cáo, kết luận cụ thể.

“Hiện, đoàn công tác vẫn chưa có kết luận về bệnh của các em. Chúng tôi cũng đã phân công bác sĩ túc trực tại địa phương để theo dõi, động viên cho các em học sinh bình tĩnh và điều trị kịp thời cho các trường hợp mới phát sinh. Tuy nhiên, đoàn công tác nhận thấy các em có dấu hiệu rối loạn phân ly tập thể như 9 học sinh ở điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) mới đây nhưng tình trạng của 6 học sinh này nhẹ hơn”, ông Long cho biết.

Theo ông Long, rối loạn phân ly tập thể là khi xảy ra đồng loạt các trường hợp rối loạn phân ly trong một nhóm hoặc một tập thể như trường học, đám đông. Sự lan truyền triệu chứng xảy ra trong nhóm người có mối quan hệ nào đó về môi trường hoặc sang chấn, tạo ra hàng loạt ca bệnh. Trong trường hợp phân ly tập thể, các triệu chứng thường gặp là ngất, rối loạn vận động, co giật, cơn kích động cảm xúc. Rối loạn này gặp nhiều hơn ở trẻ em gái và phụ nữ trẻ. Rối loạn phân ly có khuynh hướng thuyên giảm sau vài tuần, vài tháng nhưng có thể tái phát trong trường hợp vẫn còn các sự kiện gây sang chấn.

Bị “ma nhập”?

Ngày 22/12, chúng tôi tìm đến nhà cháu Thào Thị Chúa để tìm hiểu thực hư sự việc. Dưới căn nhà ván xiêu vẹo, xung quanh được chắp vá bằng những tấm ván đã mục nát, mưa nắng có thể xuyên thấu bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi hỏi về trường hợp của Chúa, anh Thào Mí Dính (cha cháu Chúa) địu đứa con nhỏ trên lưng ngồi thụp xuống ghế cho hay, con gái anh mắc chứng bệnh lạ đã hơn 10 ngày nay. Những ngày đầu, cháu Chúa chỉ nói nhảm, nhưng sau đó, cháu có biểu hiện run sợ, nhiều lúc chạy một mạch lên đồi la hét.

Anh Chơ cho rằng con mình bị “con ma nhập”

“Chiều ngày 17 vừa qua, Chúa lại tiếp tục lên cơn, cứ ôm đầu rồi la hét. Tôi đang ở phía sau hoảng quá liền chạy tới giữ cháu lại, nhưng cảm giác cháu rất khỏe. Tôi dùng hết sức nhưng rất lâu mới kéo được cháu ra. Vừa buông ra thì cháu liền chạy một mạch lên ngọn đồi ở sau nhà la hét. Tôi chạy theo đứng canh, một lúc sau thì cháu lủi thủi đi về. Từ ngày bị bệnh đến nay, cháu không nói chuyện và tiếp xúc với ai. Cháu chỉ ngồi rồi nói chuyện và chơi một mình. Không những thế, cháu hay bị kích động, dễ nóng nảy, cáu gắt với người khác”, anh Dính buồn bã.

Khi chúng tôi đang dở cuộc trò chuyện với anh Dính, cháu Chúa ngồi cạnh bên với gương mặt nhỏ thó tỏ vẻ bị kích động, mắt bỗng trừng lên rồi cáu gắt với cha, rồi quay mặt đi chỗ khác. Sau khi được cha an ủi, cháu mới bình tĩnh trở lại. Chúng tôi cố gắng trò chuyện với cháu, nhưng chỉ nhận được những câu trả lời: “Cháu không biết. Đừng hỏi cháu. Cháu sợ lắm”. Sau đó là nét mặt cau có, gắt gỏng.

Người làng Ea Lang rất hoang mang và lo lắng khi hàng loạt bé gái mắc bệnh lạ

Gương mặt âu lo, anh Dính cho rằng con gái mình bị “ma nhập”. Tuy nhiên, hỏi lý do thì anh Dính chỉ lắc đầu và cho biết con mình trước đó không có biểu hiện gì bất thường. “Con gái tôi bị “ma nhập”, người làng cũng bàn tán và nói như vậy. Cũng bởi gia đình khó khăn nên chúng tôi chỉ biết cầu nguyện chứ không có điều kiện đưa con đến cơ sở y tế khám bệnh. Mặc dù vợ chồng bận rộn nhưng vẫn phải thay phiên nhau ở nhà trông con, chứ sợ con lại lên cơn, rồi “con ma” nó bắt đi thì vợ chồng ân hận không kịp”, anh Dính não nề tâm sự.

Nằm cách nhà của cháu Chúa không xa, gia đình anh Mua Vạn Chơ (cha cháu Sò) cũng hết sức lo lắng trước những biểu hiện lạ của con gái. “Nhiều hôm con đang ngủ thì bỗng nhiên thức dậy nói nhảm, rồi bỏ xuống suối. Sau khi hồi tỉnh, vợ chồng tôi có hỏi chuyện thì con không nhớ gì. Người làng bảo là con bị “ma nhập” phải mời thầy về cúng trừ “con ma” thì mới khỏi bệnh. Mấy hôm nay các bác sĩ khám cho con nhưng cũng không đỡ bệnh. Vài ngày nữa mà con không khỏi thì tôi mời thầy cúng về đuổi “con ma” ra khỏi người con”, anh Chơ cho biết.

Hỏi chuyện “con ma”, anh Chơ cho rằng, người làng nơi đây quan niệm “con ma” luôn rình rập sống cạnh buôn làng. Tuy nhiên, chưa bao giờ anh thấy “con ma”. “Chắc là lần này người làng mắc tội với “con ma” nên mới bị “con ma” nhập vào người mấy đứa con nít. “Con ma” biết con nít nhát, mà đặc biệt là con gái nên mới nhập vào đó. Cái này là cả làng chứ không phải mình con gái tôi đâu. Già làng cũng đã tới nhà thăm hỏi động viên gia đình, nhưng vài ngày nữa không khỏi bệnh thì làng phải tổ chức cúng để đuổi “con ma” đi”, anh Chơ cho hay.

Sau khi trò chuyện, anh Chơ dẫn chúng tôi ra gặp cháu Sò đang đứng phía sau nhà. Tuy nhiên, vừa thấy chúng tôi, cháu liền bỏ chạy và liên tục bảo: “Đừng lại gần cháu, cháu sợ lắm”, rồi lủi thủi đến chiếc ghế bên cạnh một ngôi nhà ngồi một mình. Vài đứa bạn đến ngồi chung, cháu liền xua tay đuổi đi. Các em nhỏ sợ nên liền bỏ chạy. “Từ ngày bị “con ma nhập”, con gái cứ biểu hiện vậy đó. Cháu không tiếp xúc với ai cả. Giờ tôi cũng không biết phải làm sao để cháu khỏi bệnh. Thấy con lủi thủi một mình, bạn bè sợ không dám tiếp xúc, mà có bạn bè tới tìm cháu cũng tìm cách xua đuổi, lánh mặt. Tội nghiệp lắm”, anh Chơ tâm sự.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài những biểu hiện như trên, các em mắc chứng bệnh lạ thường khó ngủ vào ban đêm nhưng ban ngày vẫn không buồn ngủ, ngồi xuống, đứng lên liên hồi. Cả anh Dính và anh Chơ đều bảo, ban đêm các cháu nằm cứ trở mình trằn trọc, sau đó lại nói nhảm. Ban ngày cứ lủi thủi đi đi lại lại, ngồi một lúc lại đứng, người cứ đờ đẫn hẳn ra. “Thấy con ít ăn hơn, tôi hỏi có đói không thì con bảo lúc nào cũng no, không muốn ăn. Hỏi mệt không thì con bảo khỏe lắm. Tôi nghĩ con rất khỏe thật, vì có hôm tôi chạy theo con đuối cả hơi, mà vẫn không theo được.”, anh Chơ cho biết.

Theo già làng Thào Mí Tan (làng Ea Lang, địa phương có các cháu mắc chứng bệnh lạ), mấy hôm nay người làng rất hoang mang và lo lắng khi hàng loạt bé gái trong làng mắc chứng bệnh lạ. Từ xưa đến nay, người dân nơi đây luôn quan niệm có “con ma” tồn tại chung với con người. Lần này, làng Ea Lang đã mắc tội với “con ma” nên bị nó trừng phạt. “Già đang đợi các bác sĩ có chữa trị được cho các cháu không, nếu không được thì phải cúng Yàng (ông Trời) để đuổi “con ma” đi thôi. “Con ma” mà còn ở và quấy phá nữa thì sẽ có nhiều người trong làng mắc bệnh, chứ không chỉ các cháu nhỏ đâu”, già làng Tan cho biết.

Ngọn đồi sau làng Ea Lang, nơi các cháu mắc bệnh lạ chạy lên la hét

Ông Nguyễn Văn Tâm (Chủ tịch UBND xã Cư Pui) cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc 6 học sinh Trường tiểu học Cư Pui 2 mắc chứng bệnh lạ, chúng tôi đã chỉ đạo cho nhà trường thông báo cho phụ huynh và các thầy cô giáo trong trường theo dõi, giám sát chặt chẽ để báo cáo diễn biến kịp thời. Từ trước đến nay, trên địa bàn xã chưa từng xảy ra tình trạng bệnh lạ như thế này. Còn về việc các gia đình cho rằng con em mình bị “ma nhập” là do suy nghĩ của người đồng bào nơi đây. Lâu nay, mỗi khi trong làng có việc gì bất thường, ảnh hưởng xấu là họ lại nói rằng “con ma” gây ra, nhưng thực chất không phải vậy. Làm gì có “con ma” nào ở đây. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của họ, chính quyền địa phương chỉ tuyên truyền giải thích cho họ hiểu, chứ không ngăn cản được, vì nó đã ăn sâu trong đời sống của người dân nhiều đời nay”.

Đầu tháng 12/2017, tại điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) 9 học sinh tiểu học tự nhiên ngất hoặc la hét, bỏ chạy khỏi lớp học. Phần lớn sau khi tỉnh lại đều không nhớ gì. Các em có các biểu hiện chung như người cứng đơ, run giật chi, cúi gằm mặt, bất động từ 10 đến 20 phút. Cơn bệnh thường xuất hiện khi có sự tập trung chú ý của người xung quanh.

Trước đó, tháng 7/2017, 13 người ở xã Chiềng Ngần (TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) bỗng nhiên cười nói lảm nhảm, chửi bới vô cớ, chỉ uống nước thay cơm. Tình trạng này từng xảy ra vào tháng 12/2007, tại tỉnh Thừa Thiên – Huế khiến 30 nữ sinh ngất xỉu. Hay tại Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), có 60 học sinh ở nhiều lớp khác nhau đồng loạt ngất xỉu và co giật.

SỸ HÒA – NHI KHOA

Gửi phản hồi