Nỗi ám ảnh dọc quốc lộ Hải Ninh

Khoảng hơn 30 năm về trước, Phạm Như Luân (SN 1962, trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) là cái tên khiến giới trộm cướp đất Quảng Ninh phải kiêng nể. Với bản tính liều lĩnh, lì lợm, Luân đã cùng đồng bọn gây ra hàng loạt các vụ cướp táo tợn dọc quốc lộ Hải Ninh (nay là TP Mong Cái) về thị xã Hồng Gai (nay là TP Hạ Long).

Thời điểm đó, tuyến quốc lộ này còn rất vắng vẻ, hai bên là núi, giao thông đi lại rất khó khăn. Nắm rõ đặc điểm địa hình nên Luân đã cùng đồng bọn chọn nơi đây là đất “làm ăn”.

Đối tượng Luân tại cơ quan điều tra

Luân quê gốc ở Kiến An, Hải Phòng, ngay từ nhỏ hắn đã tỏ ra là một đứa trẻ lấc cấc, khó bảo. Đến năm 1985, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Phạm Như Luân không trở về quê mà lang thang ở các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh… để hành nghề trộm cắp. Ngay trong năm đó, hắn đã bị công an bắt và bị TAND thị xã Hồng Gai tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản công dân.

Ra tù, “ngựa quen đường cũ”, Luân lại tiếp tục bị TAND thị xã Hải Dương tuyên phạt 15 tháng tù giam với cùng tội danh nói trên. Năm 1989, đối tượng này ra tù nhưng không chịu hoàn lương mà lại tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp táo tợn khác, khiến tình hình an ninh trật tự tại tuyến quốc lộ Hải Ninh đi thị xã Hồng Gai bị xáo trộn. Người dân khi có việc đi trên cung đường này đều có cảm giác bất an, hoảng sợ.

Nhận thấy mức độ nghiêm trọng mà nhóm cướp của Luân gây ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công an huyện Tiên Yên tổ chức điều tra, truy bắt. Đến ngày 1/3/1989, đối tượng Phạm Như Luân đã bị bắt và tạm giữ tại nhà tạm giam Công an huyện Tiên Yên. Trong quá trình bị giam giữ, đối tượng này đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trại giam và tìm cách trốn thoát. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát lệnh truy nã Phạm Như Luân về tội “cướp tài sản” và “trốn khỏi nơi giam giữ”.

Đối tượng Luân bị bắt tại Hải Phòng

Trốn trại, đối tượng này lần mò vào một số nhà dân ven quốc lộ để xin ăn, đồng thời tìm cách chạy ra khu vực biên giới để trốn sang Trung Quốc. Sang được nơi đất khách, Luân đã làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Cuộc sống không người thân, trốn chui trốn lủi cộng với sự vất vả khiến Luân thấy nản nên lại tìm cách quay trở về vùng giáp biên. Khi nghe ngóng thấy tình hình ở Việt Nam có vẻ yên ắng, cảm giác không còn ai nhớ tới vụ án của mình mấy năm trước nữa, Luân quyết định về nước.

Không giống như nhiều tên tội phạm trốn nã khác thường không bao giờ dám bén mảng về quê, riêng Luân chọn luôn Hải Phòng là nơi để trở về. Sau này khi bị bắt trở lại Luân đã tiết lộ rằng, sở dĩ hắn chọn quê mình để lẩn trốn là vì hắn nghĩ tới triết lý “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”. Tại đây, hắn liên lạc với đồng bọn cũ và gây dựng lại đường dây trộm cắp. Hàng loạt các vụ án nghiêm trọng đã xảy ra, trong đó có vụ chiếm đoạt 1 khẩu súng Ak47 và một băng đạn của một đơn vị quân đội đóng tại TP Hải Phòng. Có vũ khí trong tay, băng nhóm của Luân càng tỏ ra táo tợn, liên tiếp gây ra nhiều vụ cướp giật khiến người dân trên địa bàn vô cùng hoang mang.

Trước tình hình đó, Công an TP Hải Phòng hạ quyết tâm truy bắt bằng được băng nhóm của Luân. Thấy tình hình rất căng nên tên trùm băng nhóm này đã một lần nữa bỏ trốn khỏi Hải Phòng tới các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Dù đã ẩn náu ở những nơi rừng núi hiểm trở nhưng đối tượng này vẫn lo bị phát hiện nên hắn lại tiếp tục tìm đường trốn vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Đầu năm 2016, Phạm Như Luân lại một lần nữa quyết định trở về Hải Phòng. Lần này hắn tự tin hơn bởi hắn nghĩ thời gian mà hắn trốn truy nã đã quá dài, biết đâu đấy đến hồ sơ về hắn cũng chẳng còn nữa. Có thể, nếu trở về quê hương mà chịu ở ẩn làm ăn lương thiện thì chưa chắc hắn đã bị lực lượng công an phát hiện nhanh đến thế. Đằng này, vẫn giữ cái tật cố hữu, không muốn làm mà vẫn có ăn nên Luân lại tiếp tục sa vào con đường cũ. Không chỉ cướp giật mà hắn còn gây ra một vụ cố ý gây thương tích.

Triết lý “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”

Khó khăn lớn nhất đối với các cán bộ, chiến sĩ phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh khi truy bắt Phạm Như Luân là lệnh truy nã đã diễn ra quá lâu, xấp xỉ 30 năm. Hồ sơ cũng hoen ố nhiều và đặc biệt đối tượng cũng thay đổi rất nhiều so với bức ảnh trốn truy nã. Thời điểm bị Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã, Phạm Như Luân khi ấy mới chỉ 27 tuổi. Tính tới thời điểm hiện nay, đối tượng này cũng đã gần 60. Vì vậy, sẽ rất khó để nhận dạng đối tượng chính xác. Bố mẹ hắn cũng đã mất, hiện chỉ còn một chị gái đang sinh sống ở quê. Tuy nhiên, theo các cán bộ trinh sát cho biết thì từng đó thời gian trốn nã, Luân chưa một lần bén mảng về quê thăm chị nên người chị này cũng không hề có chút manh mối nào về em trai. Bản thân đối tượng lại quá lọc lõi trong việc đối phó với cơ quan công an, hơn nữa trong người Luân lúc nào cũng găm theo vũ khí “nóng” nên việc phát hiện và truy bắt đối tượng là rất khó khăn.

Theo hồ sơ của Phòng PC52, đối tượng Phạm Như Luân khi về Hải Phòng đã chung sống như vợ chồng với một phụ nữ. Tuy nhiên, đối tượng này rất ít khi ở nhà mà thường xuyên ra ngoài “ăn hàng”. Để xác định chính xác đó có phải là đối tượng mình cần truy tìm hay không, các cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52 đã phải mất tới 9 tháng dốc sức điều tra. Khi xác định đúng đối tượng, kế hoạch bắt giữ đã được vạch lên rất tỉ mỉ để tránh một lần nữa “con mồi” trốn thoát. Khoảng 11h ngày 28/9, khi Luân đang đi xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) thì bị 3 mũi công an mặc thường phục chặn lại. Cuối cùng tên cướp táo tợn sau gần 30 năm trốn nã đã bị tra tay vào còng số 8.

Phạm Như Luân khi bị bắt khác xa so với bức ảnh truy nã 28 năm về trước. Hắn không còn vẻ dữ tướng, lì lợm như thời trai trẻ nhưng khuôn mặt vẫn đậm chất giang hồ. Theo lời hắn khai tại cơ quan điều tra, trong suốt 28 năm qua hắn đã đặt chân tới hầu hết các tỉnh thành trên cả nước.

Mỗi nơi hắn cũng chỉ trú chân một thời gian mà hắn cho là vừa đủ để lực lượng công an không thể phát hiện rồi lại đi. Trong từng đó thời gian hắn không hề yêu đương, gắn bó với người đàn bà nào một cách sâu sắc. Bởi hắn tâm sự: “Nếu yêu người ta thì phải cho người ta cái danh phận hay chí ít cũng là một đứa con.

Nếu như thế thì rất phiền phức và dễ bị phát hiện”. Chỉ đến khi về lại Hải Phòng hắn mới quyết định chung sống với một người phụ nữ. Tại đây, hắn vẫn quyết giữ “nghề” từ thời trai trẻ. Hắn không tin rằng, chừng ấy năm lực lượng công an vẫn còn để tâm tới hắn. Và cái triết lý “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” cuối cùng đã hại hắn – một tên tội phạm trốn nã khét tiếng suốt gần 30 năm qua.

Trọng Ngân

Gửi phản hồi