Phải 8 phủ mới nói đến lộc tài thu hoa

Bà N. là thầy bói “nổi tiếng” ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Bà N. cũng giống nhiều thầy bói dù ăn cơm thiên hạ giàu nứt đố đổ vách, dù làm thiên hạ “thần phục nghiêng ngả”, nhưng hầu như không bao giờ có “khách hàng” ở nơi họ sinh sống. Chúng tôi đến không hẹn trước. Trước khi đến lượt mình, chúng tôi bật máy ghi âm, bật camera ghi hình bà thầy phán cho 3 dì cháu một người ở xã Bình Minh, huyện Khoái Châu.

Khi “cô em út” hỏi về việc xây nhà mới, chuyện buôn bán làm ăn, “cô” phán: Làm nhà năm nay chưa được tuổi chồng, năm tuổi đấy, làm thì sau này vợ chồng cãi nhau.

Ba dì cháu một “con nhang đệ tử” ở xã Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên tới xem quẻ nhà bà N

Các người đều là con của thánh cả, có tầng bậc loại. Căn của chồng con là số 7, lộc từ hắn hết, hắn mà trượt cẳng là đứng nhe răng luôn. Chồng là cái tời, con phải giữ. Hiện nay cung tài lộc con bó không mở ra, hai là chưa có cái tam phủ, căn quan lớn đệ tam. Này xin lỗi, chưa có cái tam phủ. Có rồi hay chưa nhỉ? ”.

Khổ chủ đi lễ “cô” nhã nhặn van lơn: “tam phủ con có rồi, xưa cô làm cho con đấy”. Chính bà N. lập tam phủ cho gia đình chị út nhưng giờ bà không nhớ! Mỗi lần mở phủ hoặc mở thêm một phủ là tốn rất nhiều tiền, người ta phải đưa tiền cho “cô”, “cô” mở thế nào là việc của cô, cô bỏ túi ngồn ngộn tiền thế nào thì ai cũng biết. Bà N. chữa thẹn và tiếp tục tìm mọi cách yêu cầu chị này mở phủ ở “cửa” của “chính cô”.

Đúng như cái bài của tất cả các bà các ông đồng cốt khác, dọa dẫm, chê bai, rồi “mắng mỏ” gia chủ, cạnh khóe các ông bà thầy khác, phán xằng rằng con cái sẽ gặp những điều bất hạnh… Họ luôn bằng mọi giá yêu cầu khổ chủ mở nhiều phủ, tóm lại là chi nhiều tiền cho thầy để thầy lo… lễ lạt cúng bái. Và thầy ăn “siêu lợi nhuận”. Ăn không thỏa mãn thì thầy phán những điều tai ương cho xanh mắt mèo.

Thầy bói N hành lễ trong điện được bà xây dựng trong khuôn viên của gia đình

Nghe « cô” phán như vậy, gia đình đi xem bói dập đầu vái lạy: Hiện nay chúng con vẫn ngu muội thì xin cô có gì chỉ bảo con”.

Bà N. liền nói :

– Phải 8 phủ mới nói đến lộc tài thu hoa. Tứ phủ chỉ có phèo.

– 6 phủ, chúng con cấy thêm phủ rồi ạ!

– Cấy cũng không được, người bảo ai cấy cho đấy, ngươi trả lời ta đi !

– Thầy (thầy bói khác) làm cho ạ! Thực ra khi mở phủ không phải 4 phủ mà là mở 6 phủ luôn ạ.

– Bốn hay sáu phủ không bao giờ được, đúng 8 phủ. 4 phủ là của nhà Trần 3 phủ chúa. Đấy là cô nói rõ ràng luôn.

Bây giờ “trên” đã giận hờn, “các cô” đã nhõng nhẽo rồi, liệu hồn!

– Bây giờ về bật cái cung tài lộc của nhà ra chứ ta không bảo phải mở lại, hiểu câu đó chưa. Bật cung tài lộc như thế nào, đến bố thầy cũng không biết, khó lắm, bây giờ trên đã giận hờn thì thôi hết hơi, các cô nhõng nhẽo…

– Chúng con thì làm sao biết được, thầy cứ nửa nói nửa chừng thì làm sao chúng con biết được ạ !

– Thằng bé sinh năm bao nhiêu ?

– Năm 2000 ạ (17 tuổi).

– Thằng bé này vẫn đang trong nơi nhà Trần chưa ra được, ta bảo thế về khôn hồn lo. Đừng nghĩ có thể lo được, vế nào chưa chuộc được thì làm, ấy có đổi bát nhang thì (cũng chỉ) phí (công) thôi, bởi vì sai từ nhà thầy chứ không phải sai từ nhà dưới đâu. Chuộc hôm ấy sao không sắm ngựa cho nhà Trần, sao không có hình nhân của phụ nữ này, có khoán góp tiền để chuộc không, tay rút tốn tiền phải không, người trần khổ là đoạn đó. Có phúc mới chỉ ra được, chuộc đi, làm đi, chuộc bây giờ khó lắm. Không phải khoán lúc nào cũng được, phải là giờ ông đấy tiếp quản, chứ không cả một ngày, cứ 2 canh giờ thì có một người gác. Người thầy bán vào thì dễ, chuộc ra thì khó… Khổ người đây. Tốt nhất là chuộc đi, chỉ mất độ 1 trăm nghìn. Về chuộc đi, hôm nào còn làm tiệc tất niên nữa, lễ tiệc ông Mười nữa.

– Thôi thì lạy cô trong chốn gia trung thì còn gì cô chỉ bảo, cứu người như cứu hỏa, cô cứ chỉ cho con đường nước về việc làm ăn cho có ngân có xuyến, có tài có lộc. Còn về cung thiên thánh thì chúng con tạm thời làm được, chúng con sẽ xin thu xếp, thế nhưng mà bởi vì bây giờ đồng ngân, đồng xuyến (tiền) còn đang hạn hẹp, chúng con thành tâm, dù trong tâm thì nhất tâm một lòng theo thánh nhưng một đằng điều kiện ngân phiếu thiếu hẹp (chưa có tiền) nên chưa làm được, lạy cô, cô xin bề trên cho con làm ăn cho có ngân, có xuyến.

Bà N. dài giọng:

– Đợi còn khuya (ý nói còn lâu mới được).

– Thế thì chúng con mới dựa vào cô!

– Nghe đây, nói thế ta lại càng ghét, ta không cho đâu. Nói thật nhé, có nợ trả sạch nợ đi.

– Chúng con nói thật với cô và cửa điện, kể cả hầu tháng đi chăng nữa, nói là phải nói chuẩn luôn là không sai, đến đồng tiền đồng nong mình cũng phải vay mượn chứ không phải mình có tiền nhà (ý nói nhà con phải đi vay nợ lo lễ lạt).

– Ông Thánh không bắt hầu cái đấy. Nuôi con hoang, ý là phải biết thì nó dễ, người không biết nó (rất là) khó.

– Con nói thật là mở phủ thì nhờ thầy, nhưng cung tài lộc thì chưa, con  ngu (trót nhờ người khác mở phủ mà “cô” cho là sai sách và “nguy hiểm” – PV) thì mới nhờ cô để cô cứu. Thôi, hôm nào mà ghé đàn tạo phúc thì cô giúp chúng con.

– Về bảo thầy chùa bật mỏ ra. Nếu mà nói tôn sư trọng đạo lấy người, tôn thầy kính lão đời đời vẻ vang, ta không chê gì thầy nhưng bên Phật thì từ bi, bên Thánh chấp chi cho nó khổ. Mình thì mình bên thánh (cười)… Kêu vẽ gì. Trông ngoài thì nhiều tiền nhiều của, trong thủng kêu oang oang. Nói thật không tin, giờ há miệng mắc quai, thôi về đi, về làm cái nhà cho xong. Nó sướng hay nó buồn, chắc phải 90% buồn (bất hạnh), không biết làm thế có đúng không.

– Thôi lạy cô, cô biết rồi thì bắt bệnh cũng như chữa bệnh, nhờ cô làm lễ hôm nào giúp cho chúng con.

– Thôi về đi, bây giờ ai lên (đến lượt ai) nào.

Và PV TT&ĐS đến lượt nghe “cô” N. phán.

Cũng lại xanh mắt mèo, đủ trò “kinh dị” và vô lối. Thậm chí PV lá gái tân chưa chồng, nhưng bà N lại đe nẹt đủ chuyện chồng con, phá gia chi tử, vợ chồng có yêu nữ hại, yêu tinh biết leo cây ở gia đình nhà chồng, nguyên nhân vì sao nhà chồng có người lấy nhau bao năm mà chưa thể đẻ được. Tất nhiên, kèm theo lời thầy tự khoe là thầy chữa thứ đó giỏi lắm, bao nhiêu người “tịt” mà bỗng có đủ nếp trẻ như thiên thần.. Quả là hài hước và đáng sợ. Ai mà thần hồn nát thần tính, thì đúng là điên đảo làm theo các nỗi sợ hãi ma tà quỷ ám đó. Và dĩ nhiên, không có gì khó hiểu, khi niềm tin ma tà như biến “con nhang đệ tử” của các cô như thế này thành loại người dị mọ, đôi khi tàn độc như quỷ sứ, như chúng ta đã từng biết…

(còn nữa)

Bằng Quân

Gửi phản hồi