Kỳ 2: Ông chồng, cái vong “bạch tinh nhi nữ” và tào quan tứ phủ… bốc phét!

“Chồng cô là… nòng nọc đứt đuôi”

Như kỳ trước đã thông tin, nữ thầy bói N., ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xem bói cho PV Tuổi trẻ & Đời sống. PV là một phụ nữ trẻ chưa chồng, chưa con, vậy mà “thầy N.” lại phán “chồng”, “con” và người nhà chồng của nhà báo ấy đều… đang gặp tai ách.

Bà N. véo von tỏ giọng “ban ơn”, hách dịch ra lệnh:

– Đến lượt ai lên nào!

– PV TT&ĐS: Con hỏi chuyện sinh con muộn và phá gia chi tử của con cái.

– Thế chồng sinh năm bao nhiêu?

– Chồng sinh năm 1982, con sinh năm 1983.

– Chó với lợn là hơi khắc khẩu, lợn ngang lắm, nhưng hiền lành, biết vun vén gia đình nhà chồng. Thế có đẻ nữa không?

Thầy bói đang phán cho con nhang đệ tử

– Có ạ, bây giờ muốn một đứa con trai nữa, con gái đầu 7 tuổi rồi ạ.

– Đẻ đi, ta nhìn đường sinh đẻ của cô hơi bị khó đấy. “Thả rông” (không dùng biện pháp tránh thai) cũng không đẻ được. Mà cô đi khám cũng không có bệnh gì đâu. Có biết vì nguyên nhân gì không? (bà N. cười hé hé)

– Con không biết mới đến trăm sự nhờ thầy!

– Nói thật, nhà ấy cần phải đẻ đi, đẻ lấy 2 thằng, một cô là được rồi, đất rộng bao la sợ cái gì. Ơ hay, mà có muốn cũng không đẻ được đây này, có đường cản, không bệnh đâu, không phải vì chồng, cũng không phải vợ.

– Cản thế nào ạ, ai cản, có bị sao không?

– Không biết (ý là bây giờ thầy không nói được, phải làm lễ đã).

Ngôi nhà của bà N

– Còn chuyện gia đình nhà chồng con thì giải quyết thế nào ạ. Mẹ chồng con bị đau khớp chân, con trai thứ hai thì phá gia chi tử.

– Bảo mẹ là trả nợ tiền tào quan, trả mã tứ phủ. Cái bát nhang của bà mẹ chồng bà ấy bốc chưa đến nơi đến chốn. Cái đất ở này là đầu to đầu nhỏ, có không? Gọi là đất kép, đất long mạch, ở đằng Tây Bắc đất này ở có cái vong nữ nhi. Cái vong nữ nhi này là theo tuổi Ất Sửu (năm 1985, con trai phá gia chi tử), tiêu tiền như rác. Chính cái vong này theo cậu tuổi Sửu tiêu tiền như rác từ năm 17 tuổi chứ không phải mới. Dù đất này có người tới cúng nhưng không phát hiện ra vong bạch tinh nữ, bây giờ nó hoành hành đến mẹ chồng từ cuối năm ngoái đến bây giờ.

– Đúng là mẹ con bị đau từ năm ngoái đến giờ…

-Từ năm ngoái đến giờ là cái vong này đè nén lên mẹ chồng cô, bây giờ về phải hỏi cái vong này là cần gì, đòi gì hay là nó đòi lấy chồng cho nó thì gia chủ phải lễ cho nó thì nó mới buông tha cho cả mẹ lẫn con, rõ chưa?! Còn cái ngõ đi ra bên đường ấy, từ trong nhà ra có nhớ hàng xóm bên tay trái không, lắm chuyện ngứa mồm (câu này bà N. phán y như nội dung bà đã “dọa dẫm” người xem bói trước PV), rõ chưa?

Còn nói về mồ mả chân linh các cụ không cần gì, các cụ chỉ yêu cầu bố mẹ về lập một cái đàn lễ, cắt kết, giải oan, phá ngục hỏa, độ cho chân linh để cứu lấy thằng tuổi 33. Về làm lễ ngay đi, trong tháng này luôn. Về làm cái này phải người thầy biết cái bệnh của nó mới làm được, còn làm vu vơ thì phí tiền.

– Thầy làm được thì tiền không quan trọng!

– Chồng cô là nòng nọc đứt đuôi, làm lễ ngay đi, sẽ đẻ thằng con trai to như cái thúng! Tiền không mua được người, nhưng có thể chỉ cần một lời sẽ có người, đừng nghĩ vì tiền, gặp thầy, hợp mệnh thầy, gặp chủ là ta nên người. Tiền núi cũng chẳng bằng một nghìn đồng bạc lẻ, ý ta nói thế.

– Tình cảm vợ chồng đợt này cũng không tốt lắm!

– Nòng nọc đứt đuôi rồi, đây này, ta nhìn (vào đĩa có đồng xu) thì cậu không thể mang thai được, đấy là ta nói thật cậu thông cảm, còn cái tuổi hai vợ chồng lấy nhau phải cưới lại đấy. Không phải cưới lại như trần cưới là ăn cỗ đâu, cưới âm ấy. Cưới xong là đẻ thằng con trai to như cái thúng, đẹp trai lồng lộng. Nhìn đứa con gái nhà mình nó hợp bố nó, nó nghe bố nó hơn, mà sang năm mình đẻ con trai thì lại càng tốt.

-Thế phải làm lễ ạ?

-Lễ là thế này, chồng tam vợ tứ, chồng trả nợ tào quan đi. Còn mẹ chồng phải làm lễ đi, lập đàn cắt kết giải oan phá ngục, phả độ gia tiên, trả nợ tào khang. Cái vong nữ ấy bây giờ nó hành đến mẹ, hết người nọ đến người kia. Phải biết là nó đòi cái gì, chắc đòi đám cưới đây, phải biết tên của nó cơ, các vị không biết đâu. Các cụ cũng đánh nhau với nó rồi, bạch tinh nữ ấy. Nếu nhà cô mà không làm cái đấy thì nó cũng tràn sang vợ chồng cô (nó hại).

Thầy lấy rẻ 112 triệu đồng để bắt yêu nữ

PV tỏ vẻ hốt hoảng mê muộn, nhìn thẳng vào mặt “thầy” N.:

-Thầy nói vậy là sao ạ?

Bà N. đắc chí, nói như hát, nói nhiều đoạn trùng lặp với những người đã bị “dọa dẫm” từ trước, chứng tỏ đây là một cái bài lặp đi lặp lại. Chung quy vẫn là phải bỏ tiền mở phủ, lễ lạt tốn kém, chung quy tiền vào túi thầy là thầy vỗ về “coi như xong” hết:

-Nó lấn, nó leo cây mà, nó khó lắm, chứ cụ kỵ không hại con cháu đâu. Cho nên làm lễ cho nó, còn không thì tùy.

– Bây giờ phải làm lễ thế nào ạ?

– Lập đàn để giải cái vong linh đó, xong rồi làm cho cái thằng tuổi Ất Sửu ấy di cung đổi sổ, tiến căn tam phủ, cho nó yên an bản mệnh, ăn có nơi, chơi có chốn, không phá phách nữa; (thầy) sẽ làm thằng này yên, không chơi bời nữa.

Thầy lấy rẻ 112 triệu đồng để bắt yêu nữ và “giải oan nghiệt” (cho nhà báo) nhé!

Thầy N. gạ gẫm thẳng thừng sau cái màn dọa dẫm như người hoang tưởng ở trên:

– Còn vợ chồng cũng tam phủ, tứ phủ, trả nợ tiền tào khang đi. Cưới lại đi. Làm để đẻ nữa chứ. Hôm nay làm cái lễ đàn âm, làm vợ chồng cô và tuổi Sửu một ngày, mất 2 ngày đấy. Nếu không làm thì đẻ khó lắm. Làm lễ bây giờ tốt đấy. Làm lễ cưới lại chỉ cần buồng cau, bánh xu xê, cưới đi để đẻ.

-Thế là mình làm lễ để giải con bạch nữ tinh đó ạ?

-Làm lễ để giải cho nó, nhưng phải biết tên nó cơ, có mời 100 thầy mà không kêu được tên nó cũng chịu, đây biết tên nhưng không dám nói, nói ra sợ nó chặn đường mất thì chết. Nhưng với tôi, việc bắt nó thì quá dễ.

-Vậy để con về bàn với mẹ chồng, còn làm lễ thì phải chuẩn bị những gì ạ?

– Làm cái lễ này thì chẳng phải chuẩn bị gì cả, tức là gia chủ chỉ cần chuẩn bị tiền thôi, còn các thứ thì người nhà thầy sắm hết. Vừa rồi tôi cũng làm cái đàn cho cô ở phố Hàng Quạt (Hà Nội) ấy, cô ấy làm 3 lần rồi không được, vẫn con cái lủng củng hết, tôi làm cho 5 tháng nay thấy im rồi.

-Vậy khoảng hết bao nhiêu tiền ạ?

-Cái này nó tùy theo tâm thôi, chứ đây không phải làm theo tiền của, làm là làm ở chỗ tôi, không phải làm ở nhà mình. Làm xong cái lễ rồi thì đến nhà mình đến cúng rất bình thường, mâm lễ là xong thôi. Ở nhà có các cụ không làm được, ở đây có ông thánh mới chấn được (bạch yêu tinh). Ở nhà tôi, “khách” Hà Nội về nhiều lắm. Giải tào quan nhà vợ chồng cậu mỗi người 600 nghìn, 3 người là 1,8 triệu. Còn chồng tam vợ tứ, đàn tam là 10 triệu, đàn tứ là 30 triệu, đấy là thầy sắm hết, còn bản thân chỉ cần mua quà đến lễ thôi, thầy lo hết. Còn lập đàn cắt kết giải oan trên Hà Nội phải 200 triệu, còn dưới đây lạy cha lạy mẹ chỉ có 6 chục (60 triệu). Gồm hàng gian, quần áo các cụ nhiều lắm. Còn làm cái tam phủ cho thằng cháu 10 triệu thôi.

– Cái quan trọng là thành công thôi ạ.

– Thành công chứ.

-Nhưng bố con, chồng và thằng em con không đi được, chỉ mình mẹ chồng có được không?

-Cũng được, chỉ cần mẹ chồng cũng được, với lại nhớ đem theo cái áo của chồng con mặc và áo của thằng em chồng kia là được. Nếu gia đình nhất trí làm thì gọi điện xuống. Trên Hà Nội xuống đây làm nhiều lắm, cả viên chức, họ ngại không muốn đi ban ngày thì họ đi ban đêm để tránh mặt, khoảng 5,6 giờ ấy, thì mình cũng làm lễ ban đêm cho họ. Mê tín thật nhưng còn phải trần gian.

Tôi còn làm cho những thằng bị nghiện, mỗi ngày hút một triệu mà cũng tịt (cũng khỏi) nữa là. Nó khỏi nó lại giới thiệu cho hàng xóm xuống, hôm nọ nó biếu thùng bia kia kìa. Có vợ chồng tịt đẻ 9 năm tôi còn lễ cho đẻ 2 đứa con gái luôn. Về đây làm đi, chả ai hỏi lễ đâu, chỉ hỏi con thôi. Cậu muốn làm việc được ở dương gian thì phải đút lót phần âm nữa đấy.

(Còn nữa)

Bằng Quân

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here