Ramesh Babu mồ côi từ năm lên 9 tuổi sau khi cha anh qua đời vì một cơn bạo bệnh. Cả hai mẹ con lúc đó gần như không biết làm gì để có thu nhập. Họ cho thuê lại cửa hiệu cắt tóc của người cha để có tiền sống lay lắt qua ngày. Khoản tiền chỉ 5 rupee (2000 đồng tiền Việt) một ngày kéo dài nhiều năm trời cho đến khi Ramesh Babu quyết định không đi học nữa và trở thành một anh thợ cắt tóc chuyên nghiệp giống cha mình hồi trước.

Nghề “đè đầu”

Mẹ của Ramesh Babu trầy trật mãi cũng được nhận vào làm ở một công ty du lịch. Khoản lương ít ỏi cộng với tiền cho thuê cửa hàng cũng giúp hai mẹ con sống tạm ổn và Ramesh Babu vẫn có thể tiếp tục đến trường. Nhưng nhìn cảnh mẹ đầu tắt mặt tối, một mình cáng đáng mọi chuyện để có tiền trang trải cho gia đình, Ramesh Babu quyết định sẽ không đi học tiếp. Cậu hiểu rằng, để duy trì việc học của mình, chẳng những Ramesh Babu không phụ được thêm cho mẹ mà còn lấy đi của mẹ một khoản đáng kể hàng tháng.

Anh Babu thời còn là thợ cắt tóc

Ramesh Babu xin được giúp việc tại chính cửa hàng cắt tóc cho thuê của nhà để học hỏi. Anh nhanh chóng trở nên điêu luyện trong từng nhát kéo và khả năng sáng tạo vô biên với mỗi mái tóc của khách hàng. Một ngày kia, Ramesh Babu quyết định nói chuyện với bác thợ cả về ý định sẽ lấy lại cửa hàng và tự mình đứng ra kinh doanh. Bác thợ cắt tóc Butina khi ấy cũng tỏ ra vô cùng thông cảm và hiểu biết. Một phương án tốt đẹp đã được bác thợ cả Butina đề ra.

Cả hai sẽ cùng đứng tên và cùng hợp tác kinh doanh. Mọi thứ ở cửa hàng sẽ được giữ nguyên. Chỉ có bảng hiệu thay tên và Butina hàng tháng sẽ không phải trả tiền nhà nữa. Làm ăn được bao nhiêu, cả hai sẽ cùng chia sẻ. Ramesh Babu nhanh chóng đồng ý và chính thức trở thành một trong hai ông chủ của cửa hàng cắt tóc Ramesh & Butina ấy. Cửa hiệu làm ăn ngày càng tốt nên trông thấy. Ngoài lượng khách quen thì năng khiếu nghệ thuật của Ramesh cũng đã kéo thêm rất nhiều khách lạ khác.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, những bà cô nhiều tiền cũng thử một lần ghé qua cửa hiệu sau khi được truyền tai nhau về một anh thợ cắt tóc đẹp trai và rất sáng tạo. Ramesh Babu tự mình trau dồi kiến thức trên internet và tự mình nghĩ thêm nhiều kiểu tóc cho từng khuôn mặt, cá tính. Khi khách hàng lạ đến cắt tóc, Ramesh Babu đều tâm sự để hiểu được tính cách và sở thích của họ.

Từ đó mới đề nghị một kiểu đầu mới phù hợp hơn cho từng người. Phương pháp cắt tóc bằng cách hiểu khách hàng và sáng tạo cho mỗi người từng kiểu khác biệt khiến Ramesh Babu rất được lòng mọi người. Cửa hiệu ngày một đông hơn và số tiền thu về cũng đã nhiều hơn gấp bội.

Từ xe tải đến xe siêu sang

Chiếc xe đầu tiên của Ramesh Babu là chiếc xe bán tải nhỏ giống như xe Matiz van đã từng nhập vào Việt Nam. Xe loại nhỏ và chỉ có hai ghế ngồi trước. Khoang phía sau để chở đồ. Loại xe này bé, đi rất tiện trong thành phố và giá thành không quá đắt. Ramesh mua xe để hai mẹ con thi thoảng đi thăm họ hàng ở các tỉnh khác mà không phải vất vả để bắt xe đò. Nhưng đi được mấy bận thì xe bắt đầu để không.

Ramesh Babu mải mê với cửa tiệm cắt tóc và chiếc xe đầu tiên ấy thường xuyên bị phơi nắng, phơi mưa ở phía sau nhà. Lúc này, công ty du lịch của mẹ Ramesh có nhu cầu thuê thêm xe, nhiều kiểu để phục vụ khách du lịch. Thế là bà quyết định trưng dụng luôn cả chiếc xe của Ramesh cho khách du lịch thuê. Số tiền cho thuê xe tính theo ngày khi đó còn lớn hơn cả tiền cho thuê cửa hiệu cắt tóc.

Thậm chí, Ramesh và mẹ đã thu hồi vốn chiếc xe chỉ trong một thời gian ngắn khi ngoài số khách du lịch thuê xe ngày càng đông thì chính những người trong thành phố cũng có nhu cầu thuê xe tự lái tăng cao.

Nhận thấy tiềm năng kinh doanh từ những chiếc ô tô, hai mẹ con Ramesh quyết định sẽ đầu tư thêm một chiếc xe nữa từ số tiền tiết kiệm. Một chiếc, rồi hai chiếc, ba chiếc. Những chiếc xe lần lượt được Ramesh đưa về phục vụ cho mục đích kinh doanh. Đến khi đã có trong tay 6 chiếc xe thì anh lại thực hiện một bước ngoặt mới.

Ramesh mở công ty cho thuê xe riêng thay vì gửi xe ở công ty du lịch của mẹ. Cũng như cửa hiệu cắt tóc ngày trước, những khách hàng đầu tiên đến với công ty cho thuê xe của Ramesh là những khách du lịch vãng lai, những gia đình nhỏ trong thành phố có nhu cầu thuê xe tự lái.

Kinh doanh phát đạt một thời gian thì rất nhiều công ty cho thuê xe khác được hình thành. Công ty Ramesh dù là một trong những công ty lâu năm cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt. Khi ấy, Ramesh lại có một ý định táo bạo khác. Anh vay thế chấp ngân hàng và nhập xe hạng sang cho thuê. Những chiếc xe đình đám như Mercedez dòng S hay BMW được ông ty của Ramesh nhập về đầu tiên phục vụ cho các đám cưới sang trọng hay những doanh nhân cần xe sang để đi tiếp đối tác.

Tiền làm ăn từ cho thuê xe tiếp tục được Ramesh Babu đổ sang hiệu cắt tóc. Anh mở thêm một hiệu cắt tóc tại khu phố nhà giàu Bowring Institute. Hiệu cắt tóc ấy ban đầu nhằm mục đích lôi kéo thêm khách hàng hạng sang cho công ty thuê xe. Nhưng Ramesh không ngờ rằng chính cửa hiệu đó lại làm ăn phát đạt. Những người trong khu nhà giàu ấy hình thành thói quen đến đây cắt tóc như người ta đi chơi công viên định kì.

Nhiều người tâm sự với Ramesh rằng, lắm khi họ bước ra đường còn chưa biết đi đâu thì ý nghĩ đầu tiên là đi đến tiệm cắt tóc. Nhưng đến để làm gì thì họ không xác định được. Cứ đến và các anh thợ cảm thấy cần phải cắt, tỉa gọt, gội đầu sẽ gợi ý cho khách hàng. Và nhu cầu ban đầu với các thượng khách ấy chỉ là cần một chỗ có người để đến và trò chuyện.

Số tiền thu được từ cửa hiệu cắt tóc và cho thuê ô tô tăng lên từng ngày. Anh thợ cắt tóc này đã quyết định đầu tư một chiếc Rolls-Royce trị giá 600.000 USD và trở thành một trong những người hiếm hoi ở Ấn Độ sở hữu chiếc xe hạng sang này. Chiếc Rolls-Royce ấy được cho thuê với giá 75.000 rupee/ngày (gần 1.500 USD) và khách hàng thường là các lãnh đạo doanh nghiệp và diễn viên, người mẫu nổi tiếng, như cựu hoa hậu thế giới Aishwarya Rai Bachchan người Ấn Độ.

Với những chiếc xe phục vụ thượng khách, Ramesh làm việc trực tiếp với cảnh sát địa phương. Theo đó, nếu xe vi phạm giao thông và bị phạt, nó sẽ không bị dừng và được phép đi tiếp để không làm phiền lòng các thượng khách đang sử dụng xe. Sau đó, Ramesh sẽ đến đồn nộp phạt với số tiền nhiều hơn thông thường và truy thu ngược với các tài xế vi phạm.

Mức thu nhập bình quân tính theo đầu người của Ấn Độ chỉ là 255USD/năm. Một con số không lớn và bản thân triệu phú Ramesh cũng đã từng nhiều năm trải qua cuộc sống nghèo khổ với mức thu nhập cũng không khác là bao. Nhưng giờ đây, anh thợ cắt tóc nghèo khó ngày ấy đã có thể đường hoàng lái Rolls-Royce dạo phố và có trong tay hơn 90 chiếc xe khác, chưa kể một loạt các tiệm cắt tóc đứng tên Ramesh ở Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi