Vẫn sống sót dù bị bắn 10 phát đạn

Năm 1915, cuộc Cách Mạng Mexico đến hồi quyết liệt, bằng chứng là cái chết của khoảng gần 1 triệu người trong năm đó. Kết cục, lực lượng Cách Mạng đã bị đánh bại liên tiếp bởi phe Lập hiến. Bên thắng cuộc đã trừng phạt khắc nghiệt những người chống lại, một trong số đó là Wenseslao Moguel (1890-1975).

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến, Wenseslao tham gia lực lượng bộ binh và bị bắt sau khi đơn vị của ông bị phục kích trên đường rút chạy. Wenseslao bị gán cho cái tên là kẻ phản bội và bị kết án bằng cách bắn ngay mà không cần xét xử.

Trong đoạn phim được thực hiện năm 1937 có tên “Tin hay không tùy bạn”, Wenseslao nói với người dẫn chương trình Robert L. Ripley: “Khi bị bắt, tôi mới 25 tuổi, chưa vợ. Tôi đã sẵn sàng chết cho lý tưởng của mình, vì thế, tôi hoàn toàn không run sợ khi bị kẻ thù kết án hành quyết. Nếu tôi chết, tôi cũng không hề hối tiếc”.

Gương mặt biến dạng của Wenseslao sau khi bị bắn 10 phát đạn

Thực hiện việc hành quyết Wenseslao hôm 18/3/1915 là một đội “đao phủ”có tên Federales gồm 9 tay súng thiện xạ, những người này cùng bắn một lúc. Ngoài ra, còn có người đội trưởng giữ nhiệm vụ bắn phát thứ mười, người này nhắm vào một trong những bộ phận quan trọng trên cơ thể tử tù để chấm dứt sự sống cho kẻ bị hành quyết.

Đội Federales hôm đó có một ngày làm việc vất vả. Họ đã bắn 37 nhà Cách Mạng trước khi Wenseslao bị trói quặt tay vào cọc gỗ. Ông bị bịt mắt, miệng lầm rầm cầu nguyện chờ đợi giây phút hồn lìa khỏi xác. Tất cả 9 thành viên của Federales đã vào vị trí và đồng loạt bóp cò. Bắn xong, đội hành quyết Federales cho rằng Wenseslao đã chết nên bỏ đi. Song, sự thật là Wenseslao vẫn sống.

Hiện tại, có rất nhiều dị bản liên quan đến sự sống sót quá hi hữu của Wenseslao – người đã được gán với biệt danh El Fusilado, tức “người đã bị hành quyết”. Lịch sử chính thức của Mexico ghi rằng “ngày hôm sau, người ta tìm thấy Wenseslao trong tình trạng còn thoi thóp thở giữa đống xác người. Nhân dân đã chăm sóc và cứu sống ông ta”. Tuy nhiên, nghiên cứu mang tên “El Fusilado – Chumbawamba” khẳng định là ông đã tự mình bò lê lết đến một nhà thờ ở cách địa điểm hành quyết 3 dãy phố để nhờ các tu sỹ cứu chữa.

Bản thân Wenseslao cũng nhớ rất mơ hồ về thời điểm mà 9 viên đạn cùng găm vào cơ thể ông. Ông kể: “Do bị bịt mắt, tôi không thấy bất cứ điều gì. Tôi chỉ ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên xung quanh – có lẽ rất nhiều người đã chết ở cái cọc mà họ buộc tôi. Rồi tôi nghe tiếng lên đạn lạch cạch. Người đội trưởng hô hiệu lệnh, tiếng súng chát chúa vang lên. Tôi chưa kịp sợ hãi, chưa kịp phản ứng, thì cơ thể đã bỏng rát và đau đớn. Đó là những viên đạn găm vào người tôi – hồi còn cầm súng chiến đấu, tôi đã bắn nhiều người, có lẽ cảm giác của họ cũng giống tôi lúc hứng đạn ở pháp trường.

Tiếng động trong tai tôi trở nên lùng bùng, chân tay hoàn toàn mất điều khiển, song, tôi vẫn chưa chết. Tôi còn cảm giác được tên đội trưởng tiến về phía mình. Bước chân giày đinh lộp cộp trên nền đất khô cằn nghe như tiếng tử thần vẫy gọi. Hắn đặt khẩu súng vào má tôi – không phải vào mang tai hay vào trán – rồi lẩy cò. Tôi ngất thật sự, không biết gì nữa. Chỉ biết rằng, khi tỉnh dậy, tôi lại đang nằm trên một chiếc giường trắng xóa, xung quanh là rất nhiều khuôn mặt xa lạ đang lo lắng chăm sóc cho tôi”.

“Sức mạnh kỳ bí” che chở nhà Cách Mạng

Cuộc hành quyết khủng khiếp ngày 18/3/1915 đã không giết được Wenseslao. Dù mang nhiều vết thương sâu hoắm trên mặt và nhiều bộ phận khác, Wenseslao vẫn sống khỏe mạnh thêm 60 năm nữa. Ông qua đời năm 1975 khi đã 85 tuổi. Câu chuyện thoát chết hi hữu của ông đã trở thành huyền thoại, đồng thời cũng là chủ đề tranh cãi kịch liệt cho đến ngày nay, tức là hơn 100 năm sau thời điểm ông bị hành quyết. Có ít nhất 3 giả thuyết được ủng hộ rộng rãi, một trong số đó có liên quan đến vấn đề tâm linh hết sức khó tin.

Giả thuyết vẫn được cho là chính thống là các nhà Cách Mạng đã mua chuộc đội hành hình để nương tay với Wenseslao. Nhà nghiên cứu lịch sử Petr Morreal (thuộc Đại học New Mexico) phân tích: “Trong giai đoạn chiến tranh, Wenseslao đã lập được nhiều công lao. Chính vì thế, phe Cách Mạng rất muốn cứu sống Wenseslao nhằm chứng minh rằng họ không bỏ rơi những người đồng đội.

Bằng cách nào đó, họ đã khiến cho các tay thiện xạ trong đội Federales bỗng nhiên không giữ được sự chuẩn xác, kể cả người đội trưởng cũng không chọn giải pháp rõ ràng nhất – bắn vào thái dương hoặc trán – mà lại bắn vào vùng má của Wenseslao. Các chi tiết đều thể hiện rằng đội Federales đã bị mua chuộc”.

Về mặt logic, giả thuyết nói trên phù hợp với hầu hết chi tiết, chỉ duy nhất một điều không hợp lý: Thời điểm Wenseslao bị hành quyết, phe Cách Mạng đã thất bại và phải rút chạy, họ khó có thể lo cho Wenseslao. Do đó, cách giải thích đầu tiên dường như quá khiên cưỡng. Cách giải thích thứ 2 đặt nghi vấn là nhóm Federales đã mềm lòng ở giây phút quyết định, vì thế, họ đã tha chết cho Wenseslao. Cũng như giả thuyết đầu tiên, cách giải thích thứ 2 cũng không thể đứng vững, bởi chuyện nhóm Federales nhân từ có lẽ chỉ xảy ra trong cổ tích.

Vậy là còn cách giải thích thứ 3, cũng chính là lời nói của Wenseslao, nói rằng đã có một sức mạnh kỳ bí che chắn ông trước những viên đạn giết người. Ông Wenseslao nói với các nhà viết sử sách: “Anh còn nhớ tôi đã đề cập đến chi tiết tai tôi bỗng trở nên lùng bùng sau loạt đạn đầu tiên? Phải đấy, ngay lúc ấy, tai tôi đã điếc đặc, tôi không còn nghe thấy tiếng động xung quanh, cái tôi nghe thấy là một tiếng nói từ cõi siêu nhiên. Có thể là tiếng của thiên thần, hay tiếng của ác quỷ, nhưng không phải là tiếng người. Không phải tôi “nghe” bằng tai, mà tiếng nói trực tiếp xuất hiện trong não của tôi. Nó nói là tôi sẽ không chết, tôi sẽ được bảo vệ.

Có lẽ thường ngày tôi là một con chiên ngoan đạo, nên tôi đã được cứu sống chăng? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng sau tiếng nói ấy, những đau đớn xé da rách thịt mà tôi phải chịu đựng sau loạt đạn đầu tiên đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí, khi viên đạn bung ra từ nòng súng của người đội trưởng xé toạc bên má trái của tôi, tôi cũng không hề cảm thấy đau đớn. Tôi ngất đi trong niềm tin chắc chắn là mình sẽ sống. Và, sự thật mười mươi là tôi đã sống”.

Trong 60 năm cuộc đời kể từ ngày 18/3/1915, Wenseslao đã dành rất nhiều thời gian để cố nói với thế giới về sức mạnh lạ lùng đã cứu ông thoát chết dù lĩnh trọn 10 viên đạn. Song, xã hội quá hiện đại, càng ngày càng văn minh khiến công chúng không thể tiếp nhận được câu chuyện của Wenseslao. Cho đến khi ông qua đời năm 1975, giả thuyết về “sức mạnh kỳ bí” vẫn chỉ được cho là tưởng tượng của Wenseslao trong cơn hấp hối.

 

Mộc Miên

Gửi phản hồi