Mất mạng vì… xin quan tài

Cái chết của ông Nguyễn Văn Đạt (SN 1960, ngụ ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) – một lão nông vui tính, khỏe mạnh khiến bà con nắc nỏm với nhau: “Cần uốn lưỡi 3 lần trước khi nói”. Số là, trong một lần đi đám tang của người họ hàng là bà Sáu Chinh, nhìn thấy chiếc quan tài mới tinh, bóng loáng được một trại hòm tặng, ông Đạt vui miệng: “Cái hòm đẹp quá, khi tôi mất ông tặng tôi một cái được không?”. Chủ trại hòm Mười Tịnh (xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm) lập tức gật đầu: “Được, tôi sẽ tặng cho ông. Nhưng đừng nhắc đến chuyện chết chóc, xui lắm!”.

Sau tang lễ, ông Đạt quay về nhà nghỉ ngơi. Một ngày sau đó, như thường lệ, ông vác dao ra vườn để tìm thuốc Nam về sắc uống, không ngờ bị ngã và đột tử. Bà Nguyễn Thị Hồng (61 tuổi, vợ ông Đạt) nhớ lại: “Tôi nghe mọi người hô hoán là ông nhà tôi đã chết, vội lập cập chạy ra, thấy ông nằm bên mé mương, tim đã ngừng đập, chân tay lạnh ngắt.

Bà Hồng (vợ ông Đạt) chia sẻ về cái chết của chồng

Đến giờ tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật khủng khiếp này”. Cái chết bất ngờ của ông Đạt không chỉ khiến bà Hồng, mà người dân địa phương cũng vô cùng bàng hoàng. Bởi xưa nay lão nông này rất khỏe mạnh, tráng kiện.

Hay tin ông Đạt qua đời, ông chủ trại hòm – Mười Tịnh, chạy đến xem sự tình rồi quay về kêu xe chở đến tặng lão nông này 1 chiếc hòm giống như đã hứa với ông trước đó. Đúng với suy tính của ông Đạt khi còn sống, ngày ông mất, bà Hồng vô cùng chật vật trong việc lo tang lễ cho chồng.

Di ảnh ông Nguyễn Văn Đạt

Bởi gia đình bà rất nghèo, đất vườn ít, 2 đứa con thơ đang tuổi ăn, tuổi học, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai. Số tiền làm mướn hằng ngày cũng chỉ lo nuôi miệng. Nhờ sự giúp đỡ của láng giềng cộng với chiếc quan tài mà ông Mười Tịnh trao tặng, bà Hồng cũng gắng gượng lo chu toàn hậu sự cho ông Đạt. Trong đám tang ông Đạt, ông Mười Tịnh giật mình, thắc mắc: “Không lẽ muốn chết là… chết ngay?”.

Lạ lùng “nói giỡn chết thật”

Khi còn sống, ông Đạt được biết tới là người đàn ông chăm chỉ, tốt bụng, hết lòng yêu thương vợ, chăm sóc con cái. Ông mất đi khiến gánh nặng mưu sinh càng đè nặng lên vai bà Hồng. Nhìn di ảnh người chồng xấu số, bà Hồng buồn bã: “Trong gia đình ai ai cũng sống thọ cả, duy chỉ có chồng tôi là chết trẻ. Chôn cất ông ấy xong, tôi cũng đổ bệnh, kinh tế gia đình kiệt quệ”.

Trong câu chuyện bà Hồng luôn nhắc đến chồng và luôn lấy đó làm tấm gương để nhắc nhở, bảo ban 2 đứa con thơ. Mỗi khi có ai đó nhắc lại chuyện cũ, bà Hồng bảo: “Ai mà không muốn sống, chồng tôi cũng có muốn chết bao giờ đâu. Nhưng trời kêu ai người ấy dạ, cho đến hôm nay tôi còn vẫn không sao tìm được nguyên nhân ông ấy chết vì lý do gì”.

Câu chuyện vạ miệng xin quan tài của ông Đạt cứ thế lan truyền khắp địa phương. Khi còn sống, lão nông này vốn dĩ là người vui tính, thường hay trêu chọc mọi người. Thế nhưng, câu nói bông đùa của ông lại “ứng nghiệm” bằng chính mạng sống của ông.

Ngôi nhà của bà Hồng

Nhắc đến ông Đạt, bà Mười Ngang (hàng xóm ông Đạt) chia sẻ: “Ông ấy rất xem trọng sức khỏe, thường ngày ông hay đi hái thuốc Nam mang về sắc uống. Ông ấy mất đột ngột vậy, bà con ai nấy đều quá ngỡ ngàng. Sau này nghe kể lại tôi mới biết, thì ra ông ấy đã cả gan xin quan tài của ông Mười Tịnh. Người xưa vẫn bảo, những người chủ trại hòm thường rất “linh”, và ông Mười Tịnh cũng là một trong số đó. Xin gì chẳng xin, lại đi xin quan tài”.

Được biết, tại địa phương, trại hòm Mười Tịnh là cơ sở kinh doanh có tiếng và thường tặng quan tài cho những trường hợp đặc biệt khó khăn. Khi được ông Đạt ngỏ lời xin quan tài, người chủ trại hòm này lập tức gật đầu vì bản thân ông biết rõ hoàn cảnh khó khăn của ông Đạt. Tuy nhiên, khi lão nông này mất, ông Mười lấy làm hối hận và cho rằng, giá như không nhận lời cho quan tài thì có thể ông Đạt sẽ không bị chết. Cũng chính vì vậy mà trong đám tang, nhiều người nhận thấy vẻ mặt hốt hoảng của người chủ trại hòm này. Những ngày sau đó, ông Mười Tịnh thường xuyên đến gia đình bà Hồng để giúp đỡ và thắp hương cho người bạn vong niên. Người chủ trại hòm này còn tích cực làm nhiều việc thiện cụ thể là tặng quan tài mỗi khi có ai cần đến.

Bà Mười Ngang nhớ lại: “Thật khó mà tin được, tại sao lại có sự trùng hợp bất thường như thế? Nếu như ông Đạt bệnh tật, tôi không nói làm gì, đằng này ông ấy đang khỏe mạnh mà tự nhiên lăn đùng ra chết. Không lẽ chỉ vì một lời nói bông đùa mà ông ta phải trả giá?”.

Về lời đồn thổi “xin quan tài đổi mạng” xảy ra với ông Đạt, bà Mười Tịnh cho biết: “Vợ chồng tôi làm việc thiện ở khắp nơi và không thể nào nhớ hết mình đã biếu được bao nhiêu cái quan tài. Việc cái quan tài mà ông Đạt nhận được từ chồng tôi, tôi cũng có nghe nói. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, ông Đạt xin cái hòm chỉ tại vì nghèo, ông ấy lo xa nên mới nói với chồng tôi như vậy. Tất nhiên, hứa thì phải giữ lời, việc giúp đỡ 1 chiếc hòm cho 1 người nghèo cũng là điều nên làm chứ đâu có chuyện đồn thổi rợn người như bà con truyền tai nhau”.

Từ sau chuyện vạ miệng mất mạng của ông Đạt, người dân Hiệp Hòa xem đó như là một bài học để nhắc nhở nhau, không được lấy chuyện chết chóc ra để trêu đùa bông lơn. “Có thể cái chết của ông Đạt sẽ mãi là một dấu hỏi lớn mà không thể tìm ra được nguyên nhân. Ông Mười Tịnh cũng vì chuyện này mà luôn canh cánh nên tăng cường làm điều thiện. Người chết thì cũng đã chết rồi, thôi thì hãy để mọi chuyện chôn sâu trong quá khứ, nhắc đến chỉ để thêm buồn. Tôi vẫn răn dạy các cháu, là hãy ứng xử chuẩn mực, đừng nên lấy cái chết để đàm tiếu, kẻo rước họa vào thân”, một người dân nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Sáu (Trưởng ấp 6) cho rằng, câu chuyện ông Đạt mất chỉ vì vạ miệng khen cái quan tài được bà con bàn tán trong một thời gian dài. Lúc đó, có nhiều ý kiến khác nhau về cái chết của ông Đạt. Tuy nhiên, vị Trưởng ấp cho biết, nguyên nhân ông Đạt mất có thể là do bị đột quỵ khi không được phát hiện kịp thời, trùng hợp sau khi xin quan tài. “Người ta đồn đoán ông Đạt biết được ngày chết, tôi cũng có nghe qua nhưng không quan tâm lắm. Theo tôi, ông ấy xin cái hòm vì sợ khi mất vợ con sẽ không có tiền mua được. Còn chuyện trại hòm Mười Tịnh giữ lời hứa biếu ông Đạt cái hòm cũng là chuyện bình thường, vì trước giờ ông ấy cũng đã từng trao tặng cho nhiều trường hợp khác”, ông Sáu giãi bày.

Hoàng Lê

Gửi phản hồi