Ám ảnh rùng rợn về “ma lai thuốc thư”

Giống như hủ tục “cầm đồ thuốc độc” hoành hành tại Quãng Ngãi, Bình Định…, hủ tục “ma lai thuốc thư” là nỗi ám ảnh của người dân tại Gia Lai trong rất nhiều năm qua. Đó là một quan niệm xa xưa, ăn sâu bén rễ đến mức trở thành nỗi khiếp đảm của người dân tộc thiểu số. Không một ai nói rõ ràng “ma lai” là cái gì, “thuốc thư” là cái gì? Hình dạng chúng thế nào, sử dụng ra làm sao?

Chỉ biết rằng, người đồng bào tại Gia Lai cực kỳ e sợ hai thứ này, nỗi sợ tiêu cực biến thành hành động phản kháng mù quáng khiến họ thường đối xử với người bị nghi sở hữu “thuốc thư” một cách hết sức dã man, thậm chí là tiêu diệt.

Thượng tá Lê Ngọc Tươi chia sẻ về quá trình đẩy lùi hủ tục “ma lai thuốc thư” trên địa bàn

Tình hình trầm trọng đến mức Thượng tá Lê Ngọc Tươi (phó phòng PA88, công an tỉnh Gia Lai) phải dặn dò cẩn trọng khi biết người viết có ý định thâm nhập thực tế nhằm tìm hiểu về hủ tục có từ ngàn đời của đồng bào thiểu số: “Nhớ rõ đi đâu cũng phải nhờ cán bộ địa phương đưa đi. Tuyệt đối không được nói những câu khiến người dân hiểu nhầm mình có “thuốc thư” kẻo lại mang vạ”.

Trong ánh đèn leo lắt của một đêm Tây Nguyên tối trời, già làng Rơ Lan (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) vẫn không giấu được nét mặt sợ hãi khi nghe hỏi về “thuốc thư”. Ông cụ già lập cập trả lời: “Sống đến cái tuổi thất thập cổ lai hy tôi cũng chưa từng được thấy mặt mũi của những thứ ấy tròn méo ra sao.

Nhưng từ đời cha ông, tôi đã nghe kể rằng “thuốc thư” hay còn gọi là “ma lai” là những thứ có thật và tồn tại từ đời này qua đời khác. Đó là một thứ quyền lực rất siêu phàm, nếu ai có được loại “thuốc” này thì có thể “thư” (yểm bùa ngải) để làm cho người khác bị đau đớn trong thời gian dài hoặc có thể làm chết người mà mình thù ghét”.

Cụ thể, theo tiếng Jrai, “ma lai”, “thuốc thư” lần lượt được gọi là “Rơhung tlai”, “Jrao deng”. Còn người Ba Na gọi “ma lai” cũng bằng chính cái tên này, và gọi “thuốc thư” là “Pơ gang den”. Người bản địa quan niệm rằng bên cạnh các đấng thần linh luôn đem lại điều tốt đẹp cho người dân, vẫn có những con ma rừng, quỷ dữ… làm hại buôn làng. Họ cho rằng, “ma lai” là một thứ không có hình thù cố định, chuyên bay vào ban đêm ăn nội tạng của người hay súc vật. Người nào có con “ma lai” sẽ làm ra “thuốc thư”.

Theo quan niệm truyền miệng của bà con, khi nói đến “thuốc thư” là đụng chạm đến điều gì đó hết sức huyền bí, ghê gớm, kéo theo sự chết chóc. Để có “thuốc thư”, những bậc thầy sử dụng “thuốc thư” phải rất công phu. Có người cho rằng phải có râu mép của hổ, nhét vào măng tre lâu ngày trở thành những con sâu, rồi nuôi những con sâu này bằng lá rau răm, chúng sẽ thải ra phân.

Phân của sâu qua làm phép sẽ biến thành “thuốc thư”. Tuy nhiên, cũng có những cách đơn giản hơn như sử dụng răng, tóc của người mới chết, xương động vật, hòn đá lạ hoặc dùng các đồ vật đặc thù nào đó. Nói tóm lại, người sở hữu “thuốc thư” muốn giết ai chỉ việc vỗ vai, xoa đầu, nguyền rủa hoặc cho ăn, uống người bị “thư” sẽ chết một cách bất đắc kỳ tử, không phương pháp nào cứu chữa nổi.

Bao năm qua, bà con Jrai, Ba Na đã bị hù dọa về sự khủng khiếp của “ma lai”, “thuốc thư”. Vì thế, dù đã được tuyên truyền cũng như cảnh báo về “ma lai, thuốc thư” nhưng những câu chuyện về nó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của một số người đồng bào dân tộc thiểu số tại Gia Lai. Nơi đây đã có nhiều hậu quả đau lòng xảy ra: Nhiều người bị cả buôn làng xa lánh, đuổi ra sống như con thú hoang đơn độc trong rừng. Nhưng cũng có kẻ lợi dụng về việc này mà tung hô mình có “thuốc thư” với ý đồ xấu.

Một vụ việc gần đây xảy ra vào cuối tháng 8/2015 là tiêu biểu cho hậu quả của sự nghi kỵ, sợ hãi liên quan đến “ma lai thuốc thư”. Đó là vụ án giết người rồi vứt xác xuống sông để phi tang xảy ra ở buôn Djet (xã Chư Ngọc, H. Krông Pa, Gia Lai) từng gây chấn động dư luận. Sự việc bắt đầu âm ỉ từ 4 năm trước, trong một lần xảy ra mâu thuẫn, Kpă Phu (1973, trú buôn Djret, xã Chư Ngọc, H. Krông Pa) vung rựa chém vào cầu thang nhà bà Kpă H’Nhưng (mẹ của anh Kpă Vaih) ở cùng buôn. Theo phong tục của người Gia Rai bản địa, điều đó là tối kị, vì chém vào cầu thang, lối đi lên nhà sàn là xui xẻo.

Khoảng tháng 3/2015, Nay H’Yêr (vợ Kpă Phu) trong một lần nói chuyện đã vô tình ba hoa: “Đến tháng 7, tháng 8/2015, người làng không phải đi làm cỏ mì nữa, mà đến nhà Kpă Vaih có việc”. Ai ngờ, đến tháng 7/2015, Kpă Vaih bị căn bệnh xơ gan hành hạ, sức lực suy kiệt, đau yếu nên không đi làm được và phải đi bệnh viện chữa trị.

Gia đình Kpăh Vaih cho rằng “cái miệng của vợ thằng Kpă Phu độc như con rắn” và nó biết “thư” người nên tìm đến bắt vạ gia đình Kpă Phu. Xơ gan, không được phát hiện, điều trị kịp thời nên ngày 21/8, Kpă Vaih tử vong. Nỗi nghi ngờ gia đình Kpă Phu và vợ là Nay H’Yêir có “thuốc thư” càng như mồi lửa dấy lên trong lòng dân làng.

Bà Nay H’Yêr (vợ Kpă Phu) trở thành góa bụa sau khi chồng bị đánh chết vì nghi sở hữu “thuốc thư”

Chiều 24/8/2015, trong bữa rượu đám ma Kpă Vaih, Kpă Phu ngồi uống với Nay Loang (1990) và Nay Rim (1968, cùng trú buôn Djret). Phu rót một chén rượu mời Loang nhưng Loang đổ xuống đất vì sợ bị Phu… bỏ “thuốc thư”. Cho rằng Loang xem thường mình, Phu lớn tiếng trách móc và 2 người xảy ra mâu thuẫn. Phu dọa: “Mày coi chừng chết đó!” thì Loang hỏi lại: “Anh đánh em à?”. Phu lẳng lặng uống rượu rồi trả lời: “Tao không đánh mày nhưng mày sẽ chết!”.

Câu nói của Phu ám ảnh Loang mãi, Loang cho rằng vợ chồng nhà Kpă Phu biết làm “thuốc thư”, nói “thư” ai người đó sẽ chết. Từ lúc đó, Loang nảy sinh ý định sát hại Phu và gia đình để không “thư” mình. Tàn bữa rượu, Loang rủ anh Phu cùng Ksor Cheo (1974, trú buôn Djret) ra chân cầu Tóa Lóa (trên tuyến QL25), bảo đốt lửa chờ Loang đi bắt gà, mua rượu về nhậu tiếp.

Hai đối tượng Loang và Ksor Cheo bị công an bắt giữ cuối tháng 8.2015 vì giết chết ông Kpă Phu, người nghi có “thuốc thư” (ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Bất ngờ, Loang lấy đá đánh nhiều cái vào đầu khiến Phu tử vong, sau đó chở đến vứt xuống sông Ba để phi tang rồi tiếp tục cùng Cheo đi uống rượu. Ngày 27/8, công an huyện Krông Pa phối hợp với Phòng PC45 công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Nay Loang và Ksor Cheo. Hai kẻ này đã rơi vào tù tội, còn chị Nay H’Yêr mất chồng vì một thứ hủ tục mà chị chưa biết hình dáng thế nào.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here