Ông Thuận bị tai biến, nằm liệt giường đã 14 năm nay rồi. Ông là bố đẻ của bác sĩ Hùng và Hùng là bạn thân của tôi từ thuở còn học phổ thông. Hùng có 2 bằng bác sĩ, Tây y và Đông y. Anh là bác sĩ giỏi. Sau khi nghỉ hưu, anh mở phòng khám riêng. Chỉ những người bị các bệnh nhiễm trùng nặng anh mới dùng kháng sinh, còn lại anh dùng thuốc Nam để trị bệnh, rẻ tiền và an toàn. Phòng khám của Hùng chỉ mở cửa buổi sáng, còn buổi chiều anh ở nhà chăm sóc bố.

Giường bệnh của ông Thuận đặt trong 1 căn phòng khoảng 16m2. Phía cuối chân giường có 1 cái chậu nhôm đựng đầy quả bồ kết, cháy âm ỉ suốt ngày. Thời tiết này mà đốt bồ kết như thế thì nóng lắm.

“Biết là nóng nhưng vẫn phải đốt thôi. Nếu không đốt thì mùi kinh lắm không thể chịu được. Ông già bị lở loét khắp người. Kiến gió bám đầy vào những vết loét chảy nước vàng, tôi phải bôi mật ong để vừa chống loét vừa chống kiến. Kiến rất sợ mật ong rừng. Con ong rất thông minh, nó biết làm ra mật lại vừa biết tạo ra 1 chất chống kiến, nếu không bao nhiêu mật ong sẽ bị kiến ăn hết”.

Hùng nói như vậy. Tôi nói: “Bão có thể đổ bộ vào đất liền. Thời tiết này phải hết sức chú ý đến ông”. “Chắc không việc gì đâu. Tôi vừa bắt mạch cho ông. Như những người khác, nằm liệt giường lâu như thế thì mạch bị chìm, bắt rất khó. Nhưng mạch của bố tôi vẫn bình thường, và nhịp tim cũng bình thường, trên 60 nhịp/phút. Như thế thì ông chưa đi được. Trời chưa cho đi. Chữ thọ gồm chữ nhân đứng và chữ khẩu.

Con người phải ăn mới sống được. Nhưng nếu ăn nhiều quá cũng tổn thọ. Vì thế nên trên chữ khẩu có chữ thốn, tức là cắt bớt, điều chỉnh, ăn uống phải điều độ. Như thế vẫn chưa sống thọ được. Phải được trời cho thọ mới được thọ. Vì thế trên chữ thốn là chữ thiên. Trời cho sống mới được sống và trời cho chết mới được chết. Ông già bị trời hành, chưa cho chết, mặc dù sống như thế này thì khổ hơn chết nhiều”.

“Chỉ những người có nghiệp chướng mới bị trời hành chứ. Ông già nhà mình, thật thà chất phác, làm sao mà có nghiệp chướng”. “Nghiệp chướng là do con người tạo ra. Ông già tôi có nghiệp chướng đấy. Ông không biết đâu. Tôi cũng mãi sau này mới biết”.

Trước đây ông Thuận làm nghề coi đồng. Suốt ngày ông dạo ngoài đồng. Trẻ trâu mải chơi để trâu ăn lúa là ông đánh cho quắn đít lại. Nếu trót để trâu ăn lúa thì tốt nhất là đứng im, chịu 3 roi của ông Thuận chứ đừng bỏ chạy. Nếu chạy thì con chó Mực luôn đi theo ông sẽ đuổi theo cắn xé thịt. Đến mùa gặt, ông Thuận đến ruộng của mọi người, gặt mỗi sào 1 tay lúa. Quê tôi đếm lúa bằng tay, 4 tay là 1 lượm, 4 lượm là 1 bó và 2 bó là 1 gánh. Một tay lúa của ông Thuận to gấp 3 tay lúa của người khác. Đó là cách trả công cho người coi đồng chứ làng không có tiền để trả cho ông Thuận.

Ông Thuận rất cưng con Mực. Ngày nào ông cũng tắm và vạch lông bắt chấy rận cho nó. Vài ngày 1 lần, ông mua xương lợn về hầm lấy nước nấu canh còn xương thì dành cho con Mực. Không bao giờ con mực rời khỏi ông Thuận. Nó là vệ sĩ của ông. Ai động đến chủ nó là nó cắn ngay. Có người trêu con Mực, đấm ông Thuận 1 cái, con Mực chồm lên cắn ông kia tóe máu ở cánh tay.

Con chó mực hugn dữ là bạn thân của ông Thuận

Làng tôi, nhà ông Thuận là nhiều thóc nhất. Vì ngoài ruộng nhà mình ông Thuận còn có thóc thu từ công coi đồng. Ông Thuận là lực điền, người cao lớn, da đỏ au như da gà chọi, tóc rễ tre, lông mày sâu róm. Người như thế khỏe lắm. Cả làng tôi không ai dám cho ông Thuận mượn đòn gánh, vì ông gánh rất khỏe, đòn gánh cứng mấy cũng bị gãy. Nhưng không phải làm ruộng khỏe và chăm chỉ mà ông Thuận trở nên giàu có. Nhà ông to nhất làng và giàu có nhất làng. Khi chúng tôi còn lóc cóc đạp xe đi học thì Hùng đã có xe máy đi rồi. Có lẽ ông Thuận có của chìm của nổi ở đâu đó mà người làng tôi không biết.

Tiền của ông Thuận ở đâu ra? Điều này chỉ có Hùng biết. Hùng kể với tôi: “Mãi khi vào trường Đại học Y, tôi mới biết 1 chuyện tày trời về bố mình. Thỉnh thoảng ông già lại ra đồng lúc nửa đêm. Không phải hôm nào ông cũng đi mà mỗi tháng chỉ đi 2-3 lần thôi. Ông thức dậy, vớ chai rượu trên nóc tủ, ngửa cổ tu mấy ngụm liền rồi cầm 1 cái xẻng và 1 con dao nhọn, lặng lẽ ra đi, cùng với con Mực.

Ông đi đâu? Người coi đồng đêm ra đồng là chuyện bình thường, nhưng cả khi lúa ngoài đồng chưa chín, nghĩa là không sợ ai gặt trộm lúa, ông vẫn đi. Có lần tôi uống café để thức xem ông đi đâu. Tôi lò dò đi sau ông 1 quãng nhưng bị con Mực gầm gừ ngăn cản. Ông quay lại, trở cán xẻng phang 1 nhát vào ống đồng của tôi, đau khủng khiếp. Tôi lết cái chân đau về nhà, nằm mãi không ngủ được vì cái chân đau và cũng vì tò mò.

Gần sáng ông mới về. Ông múc nước giếng, đổ vào cái chậu nhôm và rửa 1 vật gì đó tới 3 lần. Sau đó, ông vào nhà cầm chai rượu ra đổ vào cái chậu, rửa cái vật kia 1 lần nữa rồi gói vào cái túi nilon màu đen và đem chôn ở góc vườn. Tới xâm xẩm chiều thì có 1 người đi xe máy đến. Bố tôi ra vườn lấy cái túi nilon, giao cho ông khách và nhận 1 xấp tiền khá dày. Đó là nguồn tiền của bố tôi. Có lần ở nhà một mình, tôi ra góc vườn, bới thử cái túi nilon lên xem nó là cái gì.

 

Đó là 2 cục xương hình tròn, tuy đã được rửa kỹ và được tráng qua rượu nhưng vẫn có mùi khẳn thối. Tôi không biết đó là xương gì. Nó là xương gì mà bố tôi bán được nhiều tiền thế? Mãi đến khi vào trường y, học giải phẫu cơ thể người, tôi mới biết loại xương mà bố tôi bán là xương bánh chè người.

Có kẻ mua xương bánh chè người để nấu cao. Một nồi cao ban long bình thường nhưng nếu có 1 cặp xương bánh chè người thì thành 1 loại cao đặc biệt, tốt hơn cao hổ và cũng đắt hơn cao hổ. Đó là khi học ở học viện Tuệ Tĩnh, tôi mới nghe người ta nói thế chứ mắt tôi thì chưa thấy ai nấu cao như thế bao giờ. Tôi viết thư cho bố, cấm bố không được làm việc đó nữa. Đó là việc đại ác. Dù mục đích là để làm thuốc cứu người cũng không thể nhân danh việc cứu người mà làm việc đại ác như thế.

Xương bánh chè người phải lấy trước 60 ngày sau khi mai táng. Lấy muộn hơn, xương không còn nhiều giá trị nữa. Đó là cái nghiệp của bố tôi, và bây giờ ông bị trời hành. Sống ở trên đời này không được phép kiếm tiền bằng mọi giá. Ai kiếm tiền bằng mọi giá thì giá trị của người đó là con số âm. Có những việc không bao giờ được làm, có đói đến chết cũng không được làm”.

Hùng kể như vậy và ngồi im như tượng 1 lúc lâu. Sau 1 tiếng thở dài nặng như đá tảng, anh nói: “Khi học để lấy thêm bằng bác sĩ Đông y, tôi đã được nghe thầy giảng. Y thuật cao cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là y đức. Chắc ông già nhà tôi còn bị trời hành lâu lắm. Bố bị như thế thì con cũng phải gánh vác 1 phần trách nhiệm với bố thôi. Nghiệp chướng là do con người tạo ra và đã tạo ra nghiệp thì phải trả”.

Ngọc Tuệ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here