Không biết chữ nên không biết vợ nhắn tin với ai

Bùi Văn Chuẩn năm nay 49 tuổi, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Năm 20 tuổi Chuẩn yêu và cưới cô gái tên là Lương Thị Mượt, kém anh ta 5 tuổi. Tính đến nay, vợ chồng Chuẩn đã ở với nhau xấp xỉ 30 năm. Cô con gái duy nhất của vợ chồng Chuẩn cũng gần 30 tuổi. Theo lời Chuẩn kể thì anh ta rất đỗi yêu và chiều vợ. Trước, nóng giận quá thì tát vợ vài phát nhưng khoảng 10 năm trở lại đây thì anh ta tuyệt không động thủ lần nào. Trái lại, vợ Chuẩn ngày càng lấc cấc, động tí là chửi chồng té tát. Dù nhiều lần cảm thấy bị xúc phạm cực độ nhưng anh ta vẫn cố nhịn cho êm cửa êm nhà.

Vào khoảng 19h30 phút ngày 31/7, sau khi ăn xong cơm tối, Chuẩn thấy vợ vào buồng chuẩn bị quần áo diêm dúa rồi lấy xe phóng đi. Thấy vợ có nhiều biểu hiện khả nghi nên anh ta vội vàng phóng xe máy bám theo sau. Đi được một đoạn đường, Chuẩn thấy vợ tạt vào một quán đèn sáng nhấp nháy nhưng vì không biết chữ nên Chuẩn chịu chẳng biết đó là quán gì. Anh ta chán nản quay về nhà và ngồi đợi vợ.

Hơn 11 giờ vợ Chuẩn trở về nhà. Lúc này dù rất tức giận nhưng Chuẩn vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Đến khi đi ngủ, Chuẩn vẫn sinh hoạt với vợ. Nhưng sau khi quan hệ vợ chồng xong Chuẩn buông lời móc máy vợ. Thấy vậy, chị Mượt không những không thấy áy náy mà còn chửi lại chồng và lấy con dao phía đầu giường ném về phía chồng nói giọng thách thức. Nỗi ấm ức và hờn ghen tích tụ bao ngày dồn nén, Chuẩn vồ lấy con dao và đâm nhiều nhát lên người vợ khiến chị Mượt bị đa thương tích và tử vong sau đó.

Bùi Văn Chuẩn kể lại bi kịch cuộc đời mình.

Sau khi biết chắc vợ đã chết Chuẩn vô cùng hoảng sợ và ngồi bần thần bên xác khá lâu. Sau đó, Chuẩn tháo sợi dây chuyền và hai chiếc nhẫn trên tay vợ cùng số tiền của mình đang để trong cốp xe cất vào tủ. Xong xuôi, Chuẩn điện thoại cho con gái và đứa em con chú định thông báo tình hình nhưng cả hai không nghe máy. Căn bệnh tiểu đường đã làm Chuẩn mệt lả nên cuối cùng anh ta đã nằm vật xuống giường. Cùng lúc ấy Chuẩn cũng ngả xác vợ nằm xuống gối trên tay anh ta đến sáng.

Về phần con gái Chuẩn, buổi sáng khi thức dậy thấy cuộc gọi nhỡ của bố lúc nửa đêm khiến chị tin chắc đã xảy ra chuyện chẳng lành. Gọi lại vào số máy của bố thì điện thoại trong tình trạng không liên lạc được càng khiến con gái Chuẩn hoảng sợ. Vì ở cách xa nhà bố mẹ nên con gái Chuẩn đã nhờ ông bà ngoại nhà đối diện chạy sang xem sự thể thế nào. Bố mẹ vợ Chuẩn choáng váng khi thấy con gái họ đã tử vong với nhiều vết đâm trên cơ thể, bên cạnh là Chuẩn đang hôn mê do biến chứng của bệnh tiểu đường. Sự việc nhanh chóng được báo tới cơ quan Công an. Chuẩn Khi tỉnh dậy, Chuẩn đã dùng sợi dây chuyền dịch định thắt cổ nhưng được các chiến sĩ công an phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

“Em vẫn luôn mua quà tặng vợ”

Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Chuẩn dựa vào nương chè, tuy không giàu nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Chính vì “không đến nỗi nào” nên anh ta rất hay mua quà tặng vợ vào mỗi dịp lễ, sinh nhật. Quà mà Chuẩn hay mua tặng vợ có khi là chiếc nhẫn vàng, có lúc dành tặng hẳn chiếc xe máy. Yêu và chiều vợ là vậy nhưng thời gian gần đây Chuẩn lại phải nghe quá nhiều lời xì xào, đàm tiếu về vợ mình. Thỉnh thoảng Chuẩn góp ý nhưng chị Mượt đều phủ nhận. Cái quan trọng nhất là bằng chứng thì Chuẩn lại không có nên anh ta không thể làm gì được. Do mù chữ nên Chuẩn không thể đọc tin nhắn trong máy điện thoại của vợ, dù rất hay thấy vợ ngồi nhắn tin cho ai đó rồi chụp ảnh và cười một mình. Những biểu hiện ấy, dù không rõ ràng nhưng cũng khiến nỗi ghen tuông càng lúc càng dữ dội.

Chuẩn bảo anh ta chưa khi nào hết yêu vợ. Đến bây giờ vợ mất rồi anh ta lại càng thương hơn. Vừa khóc Chuẩn vừa tự trách mình: “Giá mà hôm đó em đừng quá nóng giận thì vợ em đâu có bị chết dưới tay em như thế này”.

PV TT&ĐS đã có cuộc tiếp xúc với Bùi Văn Chuẩn ngay tại cơ quan điều tra.

Bình thường anh có hay đánh vợ không?

– Không đâu ạ. Em cực kỳ ít đánh vợ. Hồi trước, thi thoảng lắm em mới tát cô ấy chứ mấy năm trở lại đây là em không đánh thêm một lần nào nữa.

– Vì vợ ngoan hơn trước nên anh không đánh nữa à?

– Không phải đâu ạ. Là vì em nghĩ mình bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, cũng lên chức ông chức bà cả rồi nếu đánh nhau thì chẳng hay ho gì nên cố gắng kiềm chế. Với lại mỗi lần đánh vợ xong em cảm thấy tội lỗi lắm. Thường thì em lại xin cô ấy bỏ qua cho mình phút nóng nảy.

– Nghe có vẻ anh cũng yêu thương và chiều vợ mình nhỉ?

– Thực sự là em còn yêu vợ em rất nhiều. Biết cô ấy buôn bán thua lỗ nhiều nên cứ 3h sáng là em đã dậy đi làm chè để kiếm tiền trả nợ cho cô ấy. Thậm chí có cái xe Dream đang đi, cô ấy cũng phải bán đi để trả nợ. Thương vợ nên em mới mua cho cô ấy một chiếc xe máy khác. Nhà có mảnh đất em cũng bảo với cô ấy là bán đi để lấy tiền trả nợ rồi sau đó sống cho thanh thản.

– Mâu thuẫn vợ chồng nặng nề nhất bắt đầu từ khi nào?

– Vợ chồng em lấy nhau được 28 năm rồi ạ. Nhưng, khoảng nửa năm nay mâu thuẫn mới thật sự nặng nề. Chủ yếu là do cô ấy chửi em rất nhiều, thậm chí bê bát cơm lên rồi cô ấy cũng không để yên. Em bảo với vợ, anh bị bệnh tiểu đường nặng lắm, sống nay chết mai chẳng biết thế nào đâu nên em đừng đối xử tệ với anh. Nhưng quả thực vợ em làm em thấy đau lòng lắm. Em bị như thế nhưng chẳng mấy khi vợ em hỏi han. Đến nấu cơm cho em ăn cô ấy còn chả buồn nấu. Hôm nào em đưa tiền thì vợ em nấu còn không thì em lại lủi thủi làm tất.

– Có phải vì nhiều lý do cộng lại mà anh nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác không?

– Vâng. Có mấy lần em thấy cô ấy mặc quần áo lót chụp ảnh. Rồi liên tục nhắn tin cho ai đó nhưng vì em không biết đọc nên không thể biết được. Có lần em đi ra chợ, một người bán quần áo trêu em: “Khiếp, dạo này được vợ chiều, sắm quần sắm áo cho lắm thế!”. Em mới bảo lại: “Nó mua cho thằng nào chứ có phải mua cho em đâu”. Thực tế là cô ấy vay tiền của con gái rồi vay cả tiền của mẹ đẻ làm gì ấy. Như mới gần đây, người ta đến đòi nợ tiền quần áo mà cô ấy mua tận 5 triệu cơ mà. Nếu không có bồ thì làm gì mà phải mua sắm quần áo nhiều đến thế?

– Buổi tối định mệnh hôm đó đã xảy ra như thế nào?

– Sau khi đi theo dõi cô ấy không được em quay về nhà ngồi đợi. Phải đến hơn 11h cô ấy mới về tới nhà. Em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh như không có chuyện gì sau đó hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Tối hôm đó vợ chồng em sinh hoạt với nhau. Sau khi sinh hoạt xong em có nói bóng gió tỏ ý nghi ngờ vợ thì cô ấy chửi em rồi bảo: “Lâu lắm rồi tao có còn tình cảm với mày đâu. Mày mà chết đi tao càng sướng, tao sẽ lấy chồng khác. Bố cái loại chó, mày dám giết tao không”. Em uất quá vồ lấy dao đâm liên tiếp vào người vợ em.

– Sau đó thì sao?

– Sau khi biết cô ấy đã chết em hoảng lắm. Em chết lặng ngồi bên cạnh xác cô ấy, rồi sau đó mệt quá nằm lả xuống. Em cho vợ em gối đầu lên tay mình rồi ngủ, đến buổi sáng thì mọi người phát hiện ra.

– Giờ anh cảm thấy thế nào?

– Em ân hận nhiều lắm nhưng chẳng thể làm gì cho vợ em sống lại được. Em có tội với vợ, có tội với con gái của em. Giờ coi như nó mất cả mẹ lẫn bố rồi.

Trọng Ngân

Gửi phản hồi