Cha của Kambou thì quá nghèo để có thể tìm cho con một bệnh viện tốt với những bác sĩ tốt. Hai cha con chỉ còn biết bám víu vào nuôi nhau qua ngày và chờ… chết.

Cậu bé Kambou sống ở Bờ Biển Ngà cùng bố mẹ và em trai. Mọi chuyện bình thường cho đến khi Kambou xuất hiện triệu chứng lạ. Khuôn mặt cậu bắt đầu phình to từ năm 11 tuổi. Người dân nơi Kambou sinh sống thì cho rằng cậu đã ăn phải thứ gì đó khiến cậu bị ngộ độc và sinh ra như vậy. Khối u càng to lên khiến khuôn mặt cậu trở nên biến dạng méo mó.

Nó lấp đi đôi mắt, làm co rúm cái miệng khiến cả cái đầu của Kambou trở thành dị hợm. Đến ngay cả mẹ đẻ của cậu cũng tưởng quỷ dữ hiện hình trong cơ thể cậu con trai. Bà đã ôm theo đứa em của Kambou và bỏ đi vì không chịu nổi. Mỗi khi nhìn Kambou bà đều nôn và cảm thấy tức ngực khó thở.

Khi Kambou bị ốm, những người thân trong gia đình, hàng xóm cậu đều nói với cậu rằng cậu sẽ không khỏi đâu, sẽ không được ai quan tâm, yêu quý đâu. Họ nói cậu là quỷ và không để tâm đến cậu nữa. Kambou rất buồn và tủi thân. Bố của Kambou cũng không thể an ủi động viên được Kambou điều gì.

Gương mặt của Kambou Sie sau khi phẫu thuật

Điều tốt nhất người cha nghèo khổ này có thể làm cho cậu là kiếm cho Kambou thức ăn để duy trì sự sống. Đến khi cái đầu của cậu trở nên to và dị dạng thì hàng xóm xung quanh bắt bố con cậu phải dọn đi và không cho ở trong ngôi nhà cũ nữa. Họ sợ khi phải nhìn thấy cậu. Đám trẻ con trong khu thì bị người lớn gieo rắc vào đầu rằng Kambou là quỷ. Chúng không dám ra ngoài khi không có người lớn kể cả vào ban ngày. Hai bố con Kambou phải đưa nhau đi tới một ngôi nhà hoang phía ngoài thị trấn.

Hàng ngày ông bố đi vào thị trấn kiếm ăn và chiều tối trở về nhà nghỉ ngơi đồng thời không quên đem thức ăn về cho Kambou. Mọi chuyện cứ trôi qua trong tuyệt vọng như vậy, Kambou thì chỉ ở nhà ăn và tự dằn vặt với khối u trên mặt. Bố cậu thì oằn mình kiếm chút ít thức ăn về cho 2 người đàn ông.

Nếu cha của Kambou không gặp được Liliane thì giờ này Kambou sống chết ra sao, có tồn tại trên đời hay không thế giới cũng chẳng biết đến. Liliane là đại diện quản lý một quỹ từ thiện dành cho các trẻ em dị tật ở các nước chậm phát triển. Liliane đã vận động quỹ để có thể đưa Kambou sang Ý chữa bệnh.

Thời điểm cậu bé được đưa tới châu Âu đã cận kề cái chết. Khối u trên mặt phình to chèn lên nhiều cơ quan trên mặt khiến cậu thở khó khăn và không cho được thức ăn vào mồm để nhaiCác mẫu mô được lấy trên khuôn mặt Kambou nhằm xác định nguyên nhân gây bệnh và cách điều trị thích hợp. Ban đầu, cậu được chẩn đoán căn bệnh u sợi thần kinh, tuy nhiên, các bác sĩ đã kinh ngạc khi phát hiện, thực ra cậu mắc một loại ung thư cực kỳ hiếm gặp. Cậu bị mắc bệnh Burkitt lymphoma, một dạng u được gọi là ung thư hạch không Hodgkin. Bệnh này tấn công các tế bào khỏe mạnh đang hoạt động trong hệ miễn dịch, có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời.

Lymphoma burkitt được biết đến là khối u phát triển mạnh nhất của con người, nhưng Kambou đã sống đến tận hôm nay bởi dường như nó đang phát triển chậm hơn bình thường. Chuyên gia huyết học, Tiến sĩ Ferdinando Frigeri nói: “Chúng ta đang đối phó với một khối ung thư. Khía cạnh khác biệt nhất mà chúng ta nhận thấy là tốc độ tăng trưởng chậm hơn rất nhiều so với các trường hợp thường gặp ở lymphoma burkitt. Kambou đã trải qua quá trình kết hợp hóa trị, xạ trị, thay thế tế bào gốc để giảm khối u.

Sau nhiều tháng điều trị tích cực, khối u trên mặt cậu đã giảm đáng kể, mắt cậu cũng bắt đầu mở được. Kambou vui mừng: “Lúc đầu, mặt em rất to và không thể làm gì được. Nhưng tạ ơn Chúa. Em đã thực hiện gần xong hóa trị liệu và khối u đã xẹp xuống. Mặt em trông đã khá hơn rất nhiều”.

Kambou còn có biệt danh là Prosper, nay đã 17 tuổi vừa nhận được một tin nhắn tình cảm và lời xin lỗi từ người mẹ từng ghẻ lạnh mình. Cậu bé đến từ Bondoukou, buồn rầu chia sẻ: “Người ta nói em là một con quái vật. Má em cứ to dần to dần. Khi em bị bệnh, mọi người đều nói rằng em sẽ không được chữa lành, cũng không được yêu thương, vì thế mẹ đã bỏ mặc em và chỉ chăm sóc những đứa con khác của bà.

Khi bệnh ngày càng nặng hơn, tất cả mọi người đều bỏ rơi em, chỉ có cha là người duy nhất ở lại chăm sóc. May mắn em được sang Ý chữa trị. Khi mọi người nhìn em, họ nói rằng chưa bao giờ thấy ai có căn bệnh tương tự. Họ nói rằng em không thể tiếp tục sống. Nhưng em hy vọng được chữa khỏi, ngay cả khi phải chịu đau đớn. Em muốn được sống như người bình thường”.

Các tổ chức thiện nguyện đều sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Nhưng để các bệnh viện tiếp nhận những trường hợp này thì nó còn phải mang ý nghĩa y học. Kambou “may mắn” vì căn bệnh của cậu hiếm gặp và các bác sĩ của Ý rất mong muốn nghiên cứu và “sưu tập” thêm những căn bệnh quái ác này vào trong hồ sơ nghiên cứu của mình.

Ở những quốc gia kém phát triển như Bờ Biển Ngà hay nhiều quốc gia châu Phi khác, những trường hợp như Kambou không phải là hiếm. Việc mẹ cậu hay bất cứ ai xa lánh cậu cũng chẳng có gì là ghê gớm. Họ không thể chữa được bệnh cho cậu, càng không đủ kiến thức để nhìn nhận về căn bệnh ấy. Sự thiếu hiểu biết khiến họ buộc phải quy kết về cái gọi là “quỷ nhập” hay “ma nhập”.

Và phương án tối ưu nhất chính là họ xa lánh cậu. Giờ thì khối u trên mặt Kambou đã xẹp dần nhưng các bác sĩ cũng không dám chắc cậu sẽ sống được thêm bao nhiêu năm nữa và liệu não bộ có chịu ảnh hưởng phụ gì không. Nhưng dù sao, một cậu bé vô danh được nhờ sự nhân đạo mà sống sót thêm ngày nào cũng đã là một may mắn lớn lao ngày ấy.

Mộc Miên

Gửi phản hồi