Câu trả lời giống nhau từ nhiều người, ở nhiều không gian và thời điểm khác nhau

Trong khi báo chí còn đang phân tích; các chuyên gia còn đang phỏng đoán; và cán bộ trực tiếp chứng kiến vụ việc thì thừa nhận được chỉ đạo từ huyện nên kiên quyết “không phát ngôn” về chuyện 9 học sinh mắc bệnh lạ ở điểm trường Nà Bản (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn), thì lại xảy ra chuyện tương tự tại Trường Tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Bỗng nhiên, 6 học sinh đang ngồi trên lớp thì bất ngờ la hét, chửi mắng những người xung quanh, rồi chạy thẳng lên đồi. Bác sỹ Phạm Văn Lào, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng ở Đắk Lắk đã xác nhận, báo chí cũng đưa hình ảnh kèm theo rất thuyết phục, đoàn chuyên gia cũng đã đến thăm khám. Nguyên nhân vẫn đang tìm kiếm. Để rộng đường dư luận, TT&ĐS xin cung cấp thêm các cuộc phỏng vấn ở khu vực điểm trường Nà Bản – Bắc Kạn, nơi có 9 cháu học sinh mắc “bệnh lạ”.

Anh Lẩu Văn Thà diễn tả lại hình dáng và những biểu hiện của các cháu lúc “mất kiểm soát bản thân”

PV: Bị ngất, khi tỉnh dậy, học sinh kể gì với các thầy cô giáo?

Thầy giáo điểm trường Nà Bản: “Tôi là giáo viên dạy ở đây nên mình biết chuyện xảy ra với các cháu mà. Tôi là người giáo viên nên tôi không thể tin vào những chuyện mê tín dị đoan được. Các cháu ngất đi, khi tỉnh dậy được thầy cô hỏi han tại sao các con bị như vậy?  Đứa trả lời là em đang nằm ngủ, nhìn trên trần nhà thì thấy cái bóng đen, em sợ quá và ngất đi. Đứa đi vệ sinh thì nó bảo nó thấy một chó to gấp mấy lần con người, nó hoảng quá nên ngất chứ có phải tự nhiên ngất đâu.

PV: Lần nào bị ngất xong thì các cháu cũng kể thế à?

–       Vâng. Đứa thì bảo có “ai đó” dẫn chúng nó đi chơi. Sự việc xảy ra hàng tháng trời khiến thầy trò đều mệt mỏi nên cuối cùng giáo viên phải gọi phụ huynh nhờ giúp đỡ. Bố mẹ gặng hỏi thì học sinh cũng trả lời. Nhưng lúc đấy các em không được bình thường nữa. Có cháu thì bảo “ta đến từ địa ngục”, đứa thì “ta đến từ hồ lửa”. 

Vậy thì, mấy cái mộ mà học sinh và những người “thần hồn nát thần tính” hay nói thì ở khu vực nào?

–       Trên cái lán (ở trên đồi). Tôi cũng không biết nữa. Nói thật tôi cũng hơi sợ.

Khi được hỏi, điểm trưởng (người phụ trách) điểm trường Nà Bản rất thận trọng trước các thông tin mà các cháu, phụ huynh và giáo viên đã tiết lộ, anh nói: “Anh thông cảm vì bây giờ sự việc chưa rõ ràng và chưa kết luận nguyên nhân thì chúng em cũng nhận được chỉ thị của phòng giáo dục không được phép phát ngôn bất cứ chuyện gì khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Khi nào có chỉ thị thì chúng em sẽ cung cấp thông tin cho các anh”.

Cháu H., học cùng trường với “các nạn nhân” nói:“Xuyến kể cho cháu là có nhìn thấy một con ma, mình xám, tóc xám”. Khi được chúng tôi hỏi cháu từng nhìn thấy không, thì cháu H. khẳng định: “Cháu có nhìn thấy một lần thôi”.

Chân dung Trưởng thôn Dương Văn Thanh.

Anh Dương Văn Thanh, Trưởng thôn Nà Bản cho biết: “Trên đồi cao có 2, 3 cái mộ ngay gần khu thi công, người ta đang đổ đá, sỏi. Mấy năm trước có ông tên Xúa về đào, sau đó, ông ta phải đem gà cơm về cúng thì mới “đỡ” (các triệu chứng bất thường – PV). Bây giờ đang đổ đất cát vào nền nhà của ông Xúa đấy. Người ta đồn là… khả năng bị “động mồ, động mả”(?). Mình cũng nghe nói là bọn trẻ con ăn cơm trưa thì ra chỗ đấy chơi. Sau khi cởi cái áo khoác, các cháu phát hiện có mồ mả rồi hô hào “chạy đi”. Có thể hô hào nhiều lần như thế ảnh hưởng đến tâm lý. Chẳng hạn nhiều bạn vào đấy rồi thì trêu nhau giật mình, một đứa bỏ chạy thì cả nhóm cùng chạy. Một cháu kể, là có một bà tóc trắng mặt đỏ hù dọa, con sợ mới bỏ chạy. Khả năng các cháu tự dọa nhau. Có thể cả hai cái đó kết hợp với nhau thành phản ứng (dây chuyền) như thế.

Anh Lẩu Văn Thà, người chứng kiến trực tiếp “hiện tượng lạ” kể: “Các cháu nói linh tinh, rồi chạy rất nhanh và rất khỏe. Lúc đấy, các cháu không biết gì. Cả tôi và bố mẹ của các cháu hỏi, nhưng các cháu không nói gì. Một lúc sau thì ngất. Trong 9 đứa có hiện tượng lạ thì Linh và Hoa là hai đứa bị thường xuyên nhất. Hôm đấy, tôi chứng kiến tay Linh giang ra, co quắp lại, mắt đỏ nhìn trừng trừng. Ba người đàn ông không giữ được Linh. Linh bỏ chạy không ai đuổi kịp. Bình thường Linh sẽ chạy ra đường hoặc chạy lên khu mộ. Linh kể là khi nó bị ngất nó nhìn thấy một người thân như cây cao su, còn đầu to bằng cái sân, định nuốt nó nhưng không nuốt được.

“Bệnh lạ” nào cũng phải có căn nguyên của nó!

Trưởng bản, giáo viên, bố mẹ các cháu và cả các cháu đều xác nhận chuyện “xúc cảm” của các cháu có gì đó “dị đoan”, “tự kỷ ám thị” rồi nhìn ra các hình nhân, các con vật, các hiện tượng rợn người chưa thể lý giải nổi. Xưa nay chúng ta chung quan điểm: Ma quỷ là thứ không có thật. Nhưng Điểm trường có nhiều “bùa chú”, làm “lý” tại lớp học – theo quan niệm của người sở tại ở trên núi rừng – để trừ  ma tà là có thật.

Nguyên nhân nào khiến các cháu sợ hãi bỏ chạy lên đồi, rồi gặp “hình nhân”, “con ma” mặt đỏ mặt trắng, người tóc trắng treo cổ hay bóng đen trên trần nhà…? Cũng có ý kiến rằng có thể các ngôi mộ gần sát điểm trường bị máy ủi “xâm phạm” nên “người âm” đã giận dữ? Còn ở vị trí khác, người ta coi đó là “bệnh lạ”, có dấu hiệu của “rối loạn phân ly tập thể”. Tuy nhiên, tại sao có sự lây lan cảm xúc này? Tại sao các cháu không chạy vào gậm bàn mà lại chạy ra đồi – nơi có các ngôi mộ bị xâm phạm? Tại sao khẳng định không mê tín mà giáo viên và người dân lại làm bùa trước lớp học của các cháu?

Y học cổ truyền có bí quyết khám bệnh “bắt buộc đủ món”, gồm “tứ chẩn” là: vọng, văn, vấn, thiết… Ngoài “đo đạc” ra, còn nhìn bệnh nhân (vọng), còn hỏi bệnh nhân (vấn). Nếu các bác sỹ hỏi kỹ biểu hiện của các cháu, họ hoàn toàn có thể phán đoán kỹ hơn các cháu gặp gì, nghĩ gì. Lo lắng gì, tin vào điều “huyền ảo” gì, do đối tượng nào gây ra. Và từ đó tìm ra nguyên nhân “tinh thần” để có biện pháp chữa bệnh hoặc ít ra là liệu pháp tinh thần giúp các cháu và cả một vùng quê thanh bình trở lại. Tránh để các đối tượng xấu đục nước béo cò, tuyên truyền nhảm.

Tại sao cứ “ăn nói nửa chừng”, kết luận “bệnh lạ” hoặc “tỏ ra quan trọng” bằng cách “không phát ngôn”?. Chừng nào còn có thái độ chưa minh bạch và chưa tận tình giải quyết triệt để, thì vấn đề còn bị đẩy lên theo chiều hướng không mong muốn. Hóa ra, trong các vụ việc này, cái “bệnh lạ” cần bắt mạch kê đơn nhất, chính là thái độ “nửa chừng xuân” của không ít người?

Trần Quân

Gửi phản hồi