Ngôi nhà đau thương, nơi 6 người đã tử vong trong 1 năm

Kỳ cuối: Lời nói rút ruột của người đàn ông trợn mắt chứng kiến 6 người trong nhà ngã xuống

“Mày đang ngồi lên cái xác rắn đấy!”

Trong ngôi nhà dột nát và hoang lạnh vì thiếu hơi người, ông Trần Quốc Việt bảng lảng, èo uột như một bóng ma. Mắt ông thường long lên sòng sọc, miệng phì phì nước bọt theo những lời chửi đổng cả thánh thần, chửi cả người trần. Chính ông cũng bảo, đôi khi không còn ý thức được bản thân, đôi khi bất ngờ bị “các cụ” mượn xác.

Cuộc sống của ông, từ ngày gia đình xảy ra đại biến cố, đã thay đổi hoàn toàn và không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa. Cũng vì lẽ đó, người viết xin cáo lỗi với độc giả nếu ngôn ngữ mà ông Việt sử dụng trong bài phỏng vấn sau khiến ai đó phải “nhăn mặt”.

Ngôi miếu trước thửa đất nhà ông Trần Văn Út

– PV: Ông đã bỏ quê hương ra đi từ hơn 15 năm trước, vậy ông trở về làng từ thời điểm nào? Hiện tại, tình hình của ông thế nào?

– Ông Trần Quốc Việt: Tôi về hồi đầu năm. Tôi hưu rồi, lang thang mãi ở thành phố cũng không được, chả vợ con gì, lại đau bệnh. Tôi về đây xem các cụ tính thế nào. Liệu có bắt nốt tôi đi hay không? Hồi ấy, tôi cũng là một trong những thằng phá miếu mà. Hai thằng kia (ông Trần Văn Việt và ông Trần Văn Út) chết rồi. Mắt tôi thấy chúng nó chết giãy đành đạch. Các cụ chơi thế là cũng khiếp đấy.

Tôi về đây lại khỏe hơn. Cái bệnh ho ra máu cũng đỡ nhiều. Chỉ có điều là không ăn được cái gì. Ba ngày nay, tôi chỉ húp cháo loãng. Người cứ mệt lả. Cháo cũng là em gái nấu cho, chứ tôi cũng chả thiết nấu nướng gì. Con em nấu đồ ăn, mang lên rồi bỏ đấy, chứ có dám ở lại đâu. Nó sợ quá nên chỉ về nhà một tý rồi đi ngay.

Bệnh của tôi thì mỗi người nói một kiểu. Bác sỹ Tây y bảo tôi rối loạn tiêu hóa, bên Đông y lại gọi là bị phong tê thấp. Nhưng theo tôi thì không phải. Tôi bị hành thôi. Cứ ngày rằm mùng một, tôi mới bị mệt lả, với ho ra máu. Còn ngày thường, tôi cũng không đến nỗi. Thằng T. thạc sỹ ở bệnh viện tỉnh bảo: “Ông chữa làm gì cho tốn tiền. Bệnh của ông là giời hành, nếu ông cần thì tôi giới thiệu sang bên đền Trần Nam Định, các thầy chùa sẽ trục vong cho”. Tôi không nghe, vì tôi biết là chẳng thầy bà nào giải được cái nghiệp ở nhà tôi cả.

– Làng xóm phản ứng thế nào khi ông trở về? Có nhiều người đến thăm hỏi ông chứ?

– Từ hôm tôi về, thầy cúng đến nhà tôi đông như quân Nguyên. Mới đây, lại có thầy cúng tới nhà tôi lúc 12h đêm, đi cùng với mấy người đàn bà cơ. Họ chắc là từ Nam Định sang, ăn uống ngà ngà say rồi mới đón xe ô-tô từ bên ấy về đây để bắt ma. Tôi nói thẳng một câu là các ông cứ bói, nhưng chẳng có cái gì.

Họ cầm cái phất trần, dài bằng cánh tay, cước thêm 40-50 phân nữa, phảy phành phạch. Tôi quát: “Chúng mày làm cái gì đấy?”. Họ thấy tôi làm căng quá nên biến luôn. Mới hôm qua, một bà thầy bói người Hải Dương, đi xe biển Hưng Yên cũng về đây xin lập đàn cầu siêu. Tôi đuổi thẳng cổ.

“Xác rắn dài bằng ngần này” – ông Việt cho biết

Còn hàng xóm thì chẳng ai dám bén mảng. Sợ chết! Mấy ông chú, ông cậu cũng không dám sang. Thực tế, tôi mua gì biếu họ cũng không dám ăn. Cứ bảo quà của thằng Việt là họ không đụng đến, như kiểu sợ tà ấy. Hôm trước, tôi sang thăm ông cậu. Tôi nửa đùa nửa thật bảo cậu không phải sang nhà cháu làm gì, rắn to lắm đấy. Nếu cậu có sang thì nhớ cầm theo con dao, không thì ma nó bắt đấy. Nghe nói thế, mặt ông cậu xanh như đít nhái.

– Liên quan đến con rắn to xuất hiện sau lần phá miếu để xây nhà cho ông Út, thực tế là ông đã nhìn thấy rõ ràng nó lần nào chưa?

– Sao lại không? Hôm ấy, buổi sáng phá miếu xong, thì buổi chiều con rắn to đùng đã treo ở cây trứng gà. Nó còn bò vào tận sân nữa cơ. Nhà tôi trước kia thì hay có chiếu bạc – tôi nói thật là như thế. Có lần con rắn trườn đến bên cạnh mấy thanh niên đang say sưa đánh bạc, đầu nó ngỏng lên, thở phì phì.

Mấy đứa ấy rú lên bỏ chạy, vứt cả tiền cả bài tung tóe khắp sân. Mới đây thôi, có hai thằng thanh niên choai choai cũng đến hỏi chuyện về rắn. Hai thằng ngồi ở ghế, đúng chỗ anh đang ngồi đấy. Tôi bảo chúng nó: “Mày ngồi lên cái xác rắn rồi đấy”. Hai thằng sợ hãi nhổm vội dậy. Đúng là có cái xác rắn mới lột thật, chỉ khoảng 30 phân thôi. Nhà này thì nhiều rắn lắm. Mấy hôm giời mưa, tôi ngồi đây mà con rắn còn trườn qua ngay dưới bàn thờ cơ mà.

Con rắn to thì lâu rồi không thấy. Mới đây, tôi về chỉ nhìn thấy xác rắn, nó dài hơn tôi, cỡ khoảng 2m, vàng chóe. Nó lột trên cây mít. Mới đây tôi chỉ thấy cái đuôi ở gốc cây xoài. Cái đuôi to bằng chai nước C2.

Ông Việt tâm sự về bi kịch của gia đình ông

Cái vỏ chai C2 vàng như thế nào thì đuôi con rắn vàng đúng như thế. Với lại, tôi cũng suýt bị rắn quăng chết mấy lần. Hôm giỗ ông Rạng, bố tôi ấy, tôi lại gặp. Tôi đi ra cái miếu ở chỗ ngay ở bụi tre um tùm, đang đốt giấy tiền, mắt la mày lém thì bị rắn quăng vào đầu. Tôi chạy bằng bốn chân chứ không phải đùa. Miếu bên này, tôi bị một lần, miếu kia bị một lần.

“Tôi cứ thấy lạnh lạnh là biết vong nhập”

– Ông có cho rằng sự xuất hiện của con rắn hoặc chuyện phá miếu có liên quan gì đến những cái chết tại gia đình ông hay không?

– Thực sự là tôi cũng không biết. Không biết có liên quan gì đến cái miếu không, nhưng mà sự lạ đúng là từ hồi ấy. Sau bữa đó, người chết như ngả rạ, tôi làm ma cũng không kịp. Bắt đầu là thằng Trần Văn Viết. Nó đi chăn vịt, tự nhiên mơ mơ không biết đường về. Về đến nhà, nó cứ ngủ, đánh cho chết nó cũng cứ ngủ, ngủ triền miên. Đến lúc nó dậy thì nó chạy nó múa, nó khỏe bằng vạn anh em mình.

Nó giơ chân đưa tay tập thể dục cứ ầm ầm. Nhưng mua phở về, nó lại lăn ra ngủ. Vậy là phải đổ bát phở đi! Hàng chục bát cứ không phải 1 bát. Đưa bát phở vào mồm là nó ngủ. Đưa đi bệnh viện chữa, bác sỹ bảo đưa về vì không kết luận ra bệnh gì. Cứ đưa nó đến bệnh viện là khỏi. Thằng ấy là chết đầu tiên. Tự nhiên nó cứ giãy đành đạch. Nó chết vào tháng 2.

Cũng năm ấy, ông già bị tai biến ở ngay góc bờ ao. Ông già chết, rồi bà già, thằng cháu, thằng Út đều chết ráo. Bà nội tôi không liên quan gì đến họ nhà này, bà Tâm ấy, cũng chết. Những người ở nhà này, cứ dứt khoát phải ăn một miếng gì rồi mới giãy lên đành đạch – tôi khẳng định như vậy. Chỉ có mình tôi là các cụ không “vật” được. Tôi chỉ ngây ngấy, say say chứ không xỉu, không chết.

Cũng năm ấy, lợn gà lăn ra chết. Mà nó lại không chết một cách bình thường như người ta. Bất kể con lợn, con gà, cứ ăn xong thì mới chết. Đến con cuối cùng là con chó, thời kỳ đấy mua 2 trăm nghìn một con chó Tây, vừa mua về, buộc ở chân bàn chứ đã thả ra đâu. Thế là nó ẳng lên một tiếng rồi hết.

Nhà nào nuôi con lợn, cứ tầm 5-6 giờ cho ăn thì 7 giờ chết. Xong đợt ấy, thậm chí ao cá cuối cùng, chết sạch hết. Cá nuôi để đãi mấy người họ hàng bên Tây, không cho ăn cái gì cả. Thế mà nó chết trắng cả ao. Cuối cùng còn 6 con vịt cũng lăn ra. Tôi đá xuống ao 4 con. 2 con bành bạch bay vào bờ. Hai con đấy sống, thậm chí còn làm ổ ở bờ ao, đẻ bao nhiêu trứng mà không ai dám động đến, vì sợ là… vịt thần.

– Kể chuyện 2 con vịt mà dân làng cho là vịt thần, tôi cho rằng mọi người quá sợ nên thần hồn nát thần tính thôi. Sau con rắn, lại con vịt, chẳng nhẽ thần thánh nhập vào hết con vật này đến con vật khác?

– Đúng rồi! Ở đất Thái Bình có 2 loài chuột rất lớn, là chuột cống (có màu xám, bắt gà vịt ăn, chứ không phải chuột sống trong cống ở thành phố) và chuột đất. Người dân vẫn bắt hai loài chuột này làm thịt. Thế mà ngày trước, chính mắt tôi nhìn thấy con chuột to bằng cái phích, phải nặng đến 3 cân ở đây. Nó lững thững bò ra giữa sân, lừng lững tiến lại ngay mép hiên.

Giống chuột hễ nhìn thấy người là bỏ chạy, đằng này con chuột xuất hiện thì đám thanh niên đang ngồi đánh bạc bỏ chạy tán loạn. Mấy anh đi vòng chỗ khác, chạy tót về nhà. Vài anh chui vào trong nhà đóng kín cửa, mồ hôi nhễ nhại vì khiếp sợ. Có lúc con chuột ấy còn dựng người lên như thể đứng bằng 2 chân. Nó ngồi ở sân, ngay bậc thềm đến 20 phút, rồi mới bỏ đi mất hút. Khi con chuột bỏ đi, ai về nhà nấy vì sợ quá.

– Rõ ràng câu chuyện ma mị đã bị đẩy đi quá xa, khiến mọi người bị thần hồn nát thần tính. Ông có thấy như vậy không?

– Tôi cũng suy nghĩ thế. Các vị nói là cái miếu, nhưng thực tế là sai. Thứ nhất, bọn vớ vẩn nói linh tinh, bảo cái miếu tồn tại từ 2.000 năm trước. 2.000 năm về trước, chỗ ấy có cái gì. Nhà tôi, ông cụ nhà tôi về đây lập tổ mới có hơn 100 năm, tôi là thằng chắt 5 đời thôi. Làm gì ra mà mấy nghìn năm.

Cái miếu này là của ông đằng sau, anh ông Trần Văn Lưu, ông nghèo quá, chỉ dựng 4 cái cọc lên thôi, thường để cúng ông bà bản mệnh. Năm 1954, ông ấy đi khai hoang, ông nội tôi mua lại, rồi để lại cho bố tôi.

Theo tôi, vấn đề nằm ở cây xoài. Cây xoài đổ đúng năm bão. Cây xoài to um tùm, đổ vào đúng chuồng trâu. Mấy anh em chặt mấy cành cây, rồi thu dọn. Đi xem bói, họ bảo các ngài ngự ở cây xoài đấy, sao lại chặt đi. Tôi bảo: “Trời đánh đổ chứ có phải tôi đánh đổ đâu. Mà Giời Phật ở gì toàn chỗ ô uế thế? Bên này chuồng lợn, 2 bên chuồng trâu. Cứt trâu vẩy lên ngọn cây xoài, thần nào ở?”.

Tôi không tin. Em dâu tôi đi xem cũng bảo vậy. Mẹ tôi đi xem cũng bảo vậy. Ừ, thì đúng rồi! Nhà tôi làm lễ cúng đền cây đàng hoàng. Cũng có người bảo tôi là nhà có vong nặng lắm theo hãm hại. Tôi suy nghĩ thì thấy cũng hợp lý, vì nhà tôi có ông cố, ông Sơn ấy, khiếp lắm. Nhưng cái này thì tôi cũng không chắc chắn được.

– Xin hỏi ông thêm một câu: Ông về nhà thế này, có sợ hãi không?

– Còn gì mà sợ! Tôi bây giờ chấp hết. Các cụ bây giờ như cũng thương tôi ấy. Các cụ hay “gá” vào tôi. Mới hôm rồi, đúng ngày giỗ thằng Viết, tôi cùng với mấy người ra bờ ao cúng bái, tự nhiên tôi thấy rùng người một cái, lạnh lạnh sống lưng. Thế là biết có các cụ theo vào ăn giỗ rồi.

Nhà tôi có nhiều trấn yểm lắm, quanh nhà chỗ nào cũng có bùa, có đinh, có kim sắt, nên một số cụ không vào ăn giỗ được, đành “gá” vào người tôi. Thôi thì tôi cũng chấp nhận. Tôi sống với các cụ, cũng như sống với những người bố mẹ, anh em đã chết của tôi.

– Xin cảm ơn chia sẻ của ông!

Lời kết

Sự việc 6 người trong gia đình họ Trần tại xã Vũ Tây (Kiến Xương, Thái Bình) tử vong liên tiếp và bí ẩn vào năm 2002 là điều có thật. Nhiều người đã ngất xỉu tại nhà cụ Trần Văn Rạng mà không rõ lý do là sự thật. Các lãnh đạo chính quyền, người dân cùng làng đều xác nhận việc này. Thời đó, tỉnh Thái Bình đã thành lập cả một ban chỉ đạo do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình – Hà Thị Lãm làm trưởng ban. Công an, an ninh, y tế, tôn giáo… được huy động triệt để. Người ta lấy mẫu nước, mẫu đất, mẫu không khí, thậm chí là đo phóng xạ tại khu đất của nhà cụ Rạng. Theo TTXVN, ngày 25/11/2002, BCĐ giải quyết vụ ngộ độc ở xóm 9, xã Vũ Tây đã họp với các ban ngành liên quan. Sau khi nghe báo cáo quá trình diễn biến vụ việc kết hợp với ý kiến của Hội đồng Khoa học Bộ Y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Hà Thị Lãm đã kết luận: Vụ ngộ độc trên có khả năng là do bị đầu độc. Theo kết luận của Hội đồng Khoa học Bộ Y tế, trong mẫu bệnh phẩm của các nạn nhân đều có chất hữu cơ ni-tơ dị vòng gốc Pynidin. Đây là loại hóa chất có độc tính cao nằm trong nhóm các chất gây co giật và tử vong cao. Do vậy, UBND tỉnh Thái Bình giao cho các ngành chức năng để tìm ra thủ phạm nghi là đầu độc qua con đường ăn uống tại nhà cụ Rạng. Vụ việc xảy ra ở xóm 9, xã Vũ Tây được cơ quan chức năng loại trừ yếu tố mê tín dị đoan, loại trừ các khả năng nạn nhân bị bệnh truyền nhiễm gây dịch hoặc bệnh di truyền.

Bên cạnh kết luận chính thức của chính quyền như vậy, thì sự tồn tại của 2 ngôi miếu trên đất của cụ Rạng (một ngôi tồn tại từ trước, một ngôi được xây thêm) là có thật. Ngoài ra, hình ảnh con rắn lớn cũng được rất nhiều người nhắc đến. Song, chỉ như vậy cũng không đủ để kết luận bất cứ điều gì, đành coi câu chuyện đau lòng xảy ra tại nhà cụ Trần Văn Rạng là một bí ẩn còn bỏ ngỏ.

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here