Ông Việt chỉ vị trí chôn đinh sắt ngay trước cửa

Kỳ 8: Thống lĩnh mấy trăm “âm binh” đến “chiến đấu”, thầy pháp bị ngã vật ra sân

Lạ lùng cuộc chiến của “âm binh” và “thần xà”

Thời điểm gia đình ông Trần Quốc Việt xảy ra tai họa, bản thân ông Việt không nhớ nổi là đã có bao nhiêu thầy pháp tìm đến nhà ông để cúng bái, lễ lạy và thi pháp. Có những lúc, vài thầy đến cùng lúc. Họ chia nhau “địa bàn” để lập đàn, thực hiện nghi thức cầu cúng. Ai cho rằng “thầy xà báo oán” thì cúng ở khu vực miếu cũ. Người nào nghĩ là thần cây trừng phạt thì đốt hương, khấn bái dưới gốc cây xoài.

Thầy nào phỏng đoán tai ương của gia đình là do con “ma Tàu” gây ra thì lại ì xèo đốt vàng mã ở góc sân. Ồn ào, náo nhiệt, xập xèo như một gánh xiếc. Xung quanh nhà ông Việt đều bị dán bùa, chôn đinh, chôn kim sắt, thậm chí là chôn cả một cái lưỡi cày lớn ở góc vườn.

Dấu vết về một lần lập đàn mới đây của vị pháp sư từ Nam Định sang nhà ông Việt

Ông Việt nhớ lại: “Hầu hết các thầy đều bảo là thần hoàng xà gây ra những cái chết liên tiếp tại gia đình tôi, thậm chí là những người có quan hệ với gia đình tao để trừng phạt việc gia đình phá miếu. Chủ yếu các thầy khuyên là phải tạ tội với thần hoàng xà.

Song, cũng có thầy rất ghê gớm, tuyên bố sẽ chiến đấu với thần hoàng xà để đuổi vị này ra khỏi nhà tao, hoặc ít nhất cũng khiến cho thần biết sợ mà không gây hại nữa. Ông ấy bảo là thống lĩnh mấy trăm âm binh đến nhà tao để chiến đấu. Tao chả nhìn thấy gì, chỉ thấy ông thầy vung chân múa tay, ra điều rất nghiêm trọng.

Di ảnh của ông Trần Ngọc Lưu, người được giao phó công việc tâm linh tại nhà ông Việt

Khoảng nửa tiếng sau đó, tao thấy ông thầy vã mồ hôi, mặt xám ngoét, ngã vật ra sân. Ông ấy bảo thua rồi, mấy trăm âm binh đều bị bắt hết, bị ăn thịt hết. Tôi cười khì khì: “Mày giỏi nhỉ, nếu lần sau còn âm binh thì mang đến nữa nhé”. Ông thầy nghe tôi bảo vậy thì biến luôn, không quay lại thêm lần nào nữa”.

Đối với những thầy cúng đến nhà để khấn vái, làm phép trừ tà, ông Việt hầu như không mấy trọng thị. Tính cách ông Việt ngang tàng, với lại, ông cũng không quá tin tưởng vào quyền phép của các pháp sư, hoặc, cũng có thể là ông bị hoảng loạn đến mức chẳng còn tin một thứ gì nữa.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp khiến ông Việt nhớ tới với một niềm kính trọng không thôi. Đấy là một vị sư ông mặc áo vàng, từ mãi trong Nam ra. Thời điểm đó, cụ Trần Văn Rạng và cụ Nguyễn Thị Đào, cháu Trần Quốc Khánh vừa mới qua đời. Ông này đến một mình, mang theo một chiếc chuông nhỏ, một chiếc coong đồng.

Ngôi miếu được xây lại theo sự yêu cầu của thầy cúng

Ông ngồi theo tư thế kiết già ở giữa sân. Trời nắng chang chang mà vị thiền sư này không thèm che ô, đội mũ, cứ ngồi dưới cái nắng như đổ lửa, hơi nóng hầm hập bốc lên từ sân gạch. Nhiều người nhìn cảnh ấy mà xót xa, muốn đem ô, đem mũ, thậm chí dựng căn lều ở chỗ vị thiền sư ngồi, song ông từ chối. Ông yêu cầu gia đình không được giúp đỡ ông, cũng không được làm phiền ông, cứ coi như ông không có mặt ở mảnh đất này.

Sau khi phơi nắng suốt một ngày, đến chiều trời nổi giông gió, mây đen ùn ùn kéo đến, rồi mưa như trút nước. Tuy nhiên, vị thiền sư với dáng người còm nhom vẫn ngồi bất động. Miệng ông niệm rất nhỏ, như thể chỉ để ông nghe thấy. Thi thoảng ông vươn tay gõ vào chiếc coong đồng kêu vang vọng.

Nhiều người không vái thánh thần ở ngôi miếu, mà cứ xì xụp khấn vái vị thiền sư kỳ lạ nọ. Điều kỳ cục là ông cứ ngồi kiết già giữa sân như thế đến tận sáng hôm sau. Đến khoảng 9 giờ sáng, đúng thời điểm ông bắt đầu kiết già hôm trước, tức là đủ 24 giờ thì ông đứng dậy. Trong suốt thời gian đó, vị thiền sư này không ăn, không uống, cũng không nói với ai câu gì. Lúc ông hoàn thành công việc, ông cũng không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Ông chỉ chắp tay vái chào những người trong gia đình, nói hai từ “Mô Phật”, rồi quay gót đi. Ngoài đầu đường làng, chiếc xe con bóng lộn đã mở cửa sẵn chở vị thiền sư kỳ lạ này đi.

Tuy vị sư không nói gì nhiều, song, người dân ở Vũ Tây đều bị hấp dẫn bởi hành động kỳ lạ của vị sư, thậm chí, ai cũng tin rằng, vị sư đến đất này hóa giải mọi kiếp nạn. Nhưng thật trớ trêu, là sau khi vị thiền sư này đi, không những kiếp nạn trong đại gia đình cụ Rạng không được hóa giải, mà tiếp tục diễn ra cái chết của ông Trần Văn Út. Sau một thời gian nằm Bệnh viện Bạch Mai, thấy sức khỏe hồi phục, nên các bác sĩ cho ông Út về. Về nhà hôm trước, hôm sau ông Út lăn ra đột tử.

Hết yêu cầu đền miếu, lại phán phải đền cây

Trước thái độ không mấy hợp tác của ông Trần Quốc Việt, đại gia đình họ Trần họp lại và tiến cử cụ Trần Ngọc Lưu, là chú ruột cụ Rạng, trưởng chi họ Trần trong gia đình, đứng ra lo liệu mặt tâm linh. Sau khi gặp gỡ nhiều thầy bà, cụ Lưu đã mời được thầy Dược ở xã Vũ Đông (TP. Thái Bình). Ông Dược không chỉ là thầy cúng nổi tiếng trong tỉnh, mà còn nổi tiếng với tài xem phong thủy, địa lý, trấn yểm long mạch.

Sau khi làm lễ lớn tại điện ở nhà mình, ông Dược xuống tận nhà cụ Rạng. Ông thầy này bỏ mấy ngày liền đi khắp khu vực, tìm hiểu từng gốc cây, bụi cỏ, đền, miếu, ao, mương. Ông kết luận rằng, ngôi miếu trong đất nhà cụ Rạng thực ra là để trấn yểm long mạch. Việc phá ngôi miếu đã vô tình làm hỏng long mạch nên chuyện chết chóc tất yếu xảy ra.

Cây xoài mà ông Việt phải “đền cây” hiện giờ đã lớn quá một người ôm

Sau lễ cúng linh đình, xin thần linh thổ địa bỏ qua sự mạo phạm của người trần mắt thịt, có mắt như mù, ông đã xem xét kỹ lưỡng và cắm phần đất sát bờ ao, cạnh bụi tre, ngay chái căn nhà ngang của vợ chồng ông Trần Văn Út từng ở, và yêu cầu gia đình lập tức dựng ngôi miếu nhỏ tại điểm ông chọn.

Ông thầy này bảo rằng: “Gia đình đã mời các thần đến ngự, để trấn yểm long mạch, nên phá miếu đuổi thần đi, khác nào mở cửa rước quỷ vào nhà”. Ông thầy này yêu cầu dừng việc xây nhà, lập tức khởi công xây miếu. Khi nào xây xong miếu, mời các vị thần đến ngự, rồi muốn làm gì thì làm.

Khi đó, lời của thầy Dược kia được coi như “thánh chỉ”, đại gia đình họ Trần đâu dám trái lời. Chỉ vài ngày xây dựng, ngôi miếu nhỏ chỉ cỡ 2 mét vuông đã được hoàn thành. Tại ngôi miếu ấy, ngày đêm hương khói nghi ngút.

Chẳng biết việc khói hương có giúp những người trong gia đình này giữ được tâm hồn thanh tịnh hay không, nhưng những câu chuyện thần bí, và khói hương mờ ảo dường như càng làm cho lời đồn thánh thần nổi giận vật người ở ngôi làng thoi loi giữa cánh đồng này càng thêm khủng khiếp, rợn gáy.

Không chỉ bị yêu cầu đền miếu, gia đình ông Trần Quốc Việt còn bị thầy phán phải đền cây. Sự thể được ông Việt kể thế này: “Xưa, trước ngõ nhà tôi, chỗ sau chuồng trâu, có cây xoài to um xùm. Năm ấy, đúng năm bão lớn, cây xoài nó đổ, đổ vào đúng cái chuồng trâu, mấy anh em chặt mấy cành cây, thu dọn để đón mấy người anh em bên Pháp về. Thầy cúng bảo các ngài ngự ở cây xoài đấy, sao lại chặt đi.

Tao bảo:  “Trời đánh đổ chứ có phải tôi đánh đổ đâu. Với lại chỗ ấy một bên chuồng lợn, một bên chuồng trâu, bẩn thỉu, ô uế như thế thì Thần nào ở. Thế nên tôi không tin”. Em dâu tao đi xem cũng bảo vậy, mấy người đàn bà đi xem cũng bảo vậy. Một hôm, tôi đang ngồi uống nước ở trên thành phố, có ông già lân la đến bảo: “Nhà chú có cái cây to thế, sao lại chặt đi?

Các ngài quở cho đấy”. Lúc bấy giờ, tôi mới giật mình. Tôi vội vàng về nhà, mời thầy đến làm lễ trồng lại cây xoài, coi như là đền cây. Đến bây giờ thì cây to như cột nhà rồi, chẳng biết có thánh thần nào ngự trên ấy không?”.

Kỳ 9: Bóng trắng xuất hiện trong giấc mơ báo hiệu sự tồn tại của “ông cố Tổ”

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here