Vị trí bà cụ Tâm ngã ra ngất xỉu khi đang ăn sáng với con cháu

Kỳ 5: Chạy trốn “tai họa ma quỷ”, đứa bé bí mật được đưa vào Nam

Cái chết cuối cùng, bi kịch tạm dừng

Trong trí nhớ của ông Trần Quốc Việt, nhân chứng trực tiếp của thảm kịch xảy ra tại chính gia đình ông vào năm 2002, thời điểm trước khi xảy ra tai ương, ngôi nhà của ông là nơi sinh sống của 4 người. Ngoài bản thân ông Việt, thì còn bố mẹ đẻ của ông là cụ Trần Văn Rạng và cụ Nguyễn Thị Đào, cùng với bà nội Phạm Thị Tâm.

Sau khi gia đình ông Việt liều lĩnh phá ngôi miếu ở mé thửa đất với ý định xây nhà, thì cụ Trần Văn Rạng đã chết (tháng 4/2002), tiếp theo đó là cụ Nguyễn Thị Đào cũng trút hơi thở cuối cùng (tháng 7/2002). Trong nhà chỉ còn lại ông Việt và cụ Tâm – ngôi nhà trở nên hoang lạnh và đầy mùi chết chóc.

Di ảnh bà cụ Tâm

Tuy nhiên, bà cụ Tâm lại không quá sợ hãi như những người trong gia đình họ Trần. Như đã nói từ đầu bài viết, cụ Tâm không phải mang họ Trần và cũng không phải là mẹ ruột của cụ Rạng. Cụ Tâm vốn là thím của cụ Rạng. Cụ Tâm là người xã Vũ Lạc, lấy cụ Trần Văn Khuê (nên bà cụ Tâm còn được gọi theo tên chồng là cụ Khuê), nhưng không có con. Ông cụ Khuê mất sớm, bố mẹ cụ Rạng cũng mất sớm, nên cụ Tâm nuôi dưỡng cụ Rạng từ bé và coi như con ruột của mình.

Vợ chồng cụ Rạng từ trong sâu thẳm đã coi cụ Tâm là mẹ và các cháu coi cụ Tâm là bà, các chắt coi là cụ. Thậm chí, người dân trong vùng cũng không biết gia cảnh cụ Rạng và cụ Tâm, nên họ mặc định là mẹ con. Họ cũng xưng hô là mẹ con, chứ không phải thím cháu.

Kể về cái chết của cụ Tâm, ông Trần Quốc Việt bùi ngùi: “Năm 2002, bà nội vừa tròn 77 tuổi. Bà là người phụ nữ hiếm có, dù gia đình trải qua rất nhiều sóng gió, tang tóc như vậy, bà vẫn trụ được. Khi gia đình liên tiếp có đám tang, các con cháu khuyên bà lánh đi một thời gian, kẻo tuổi già cảm nhiễm cái khí lạnh của người chết thì sẽ suy sụp. Nhưng mà bà không đi.

Bà bảo chết thì chết, bà cũng ở lại với con cháu. Bà không sợ thần thánh gì hết. “Tao đã gần tám chục, chết cũng được rồi” – tôi vẫn nhớ bà nói như vậy. Ai ngờ, lời nói gở của bà lại ứng nghiệm. Hôm 1/10, bà nội đang ăn cơm sáng cùng 2 đứa cháu, thì bà kêu khó chịu, chân tay run lẩy bẩy, sùi bọt mép rồi rơi vào trạng thái co giật toàn thân y như trường hợp của bố tôi, hay thằng Viết, thằng Út. Đang ngồi ở ghế, bà ngã lăn ra đất, mắt trợn trừng cả lên. Gia đình đã khẩn cấp đưa bà đi Bệnh viện Đa khoa Thái Bình”.

Trong năm đó, tiếng còi hú của xe cứu thương đã trở nên quá quen thuộc với người dân xã Vũ Tây. Cứ nghe còi hú và xe cứu thương chạy vào nhà ông Việt, ắt hẳn có người chết. Thật may, cụ Tâm lại không (hoặc chưa) phải đối mặt với điều tệ hại đó. Cụ được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Các bác sĩ phải luồn ống nội khí quản để cụ Tâm thở dễ dàng, nhằm bảo toàn tính mạng cho cụ, tiếp tục điều tra nguyên nhân khiến cụ rơi vào trạng thái co giật nguy hiểm.

Cháu Bảo cũng có biểu hiện ngất xỉu bất thường, phải đi bệnh viện khám

Sau mấy ngày điều trị, cụ Tâm đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Cụ đã được đưa về phòng theo dõi. Bệnh viện bố trí một phòng riêng để tiện giám sát, cũng là để lãnh đạo đến thăm (thời điểm ấy, câu chuyện tang tóc và kỳ lạ của gia đình ông Việt đã kinh động đến một vị là đương kim Phó chủ tịch tỉnh Thái Bình, và vị này đã chỉ đạo các cơ quan theo dõi, nghiên cứu nguyên nhân).

Gia đình phân công 2 người lên trông coi cụ Tâm là em dâu Bùi Thị Hợi (cụ Hợi khi đó 69 tuổi, ở xã Vũ Lạc) và bố vợ ông Trần Văn Út là cụ Vũ Văn Bình (cụ Bình lúc đó 52 tuổi, quê xã Vũ Đông). Tuy nhiên, hai người này vừa lên trông cụ Tâm được vài tiếng, thì bỗng bủn rủn tay chân, rồi lăn ra bất tỉnh, chân tay co giật đùng đùng ngay tại giường bệnh. Thế là hai người lên trông nom cụ Tâm lại tiếp tục nhập phòng cấp cứu, mãi sau mới tỉnh.

Sau 3 ngày điều trị, cụ Tâm hồi lại, các con cháu mừng như bắt được vàng, ngỡ rằng cụ sẽ không phải chịu chung số phận với cụ Rạng, cụ Đào, hay cháu Khánh… “Nhưng những cơn co giật lạ lùng vẫn không từ bỏ cụ. Dù bác sĩ khẳng định bà nội đã qua cơn nguy kịch, nhưng sau đúng 20 ngày điều trị, theo dõi thận trọng, bà nội đã qua đời sau một cơn co giật bất ngờ, ngay trên giường bệnh”, ông Trần Quốc Việt nhìn đăm đăm vào bức di ảnh của cụ Tâm, giọng nghẹn đặc.

Cuộc đào tẩu khỏi nỗi sợ hãi

Sau đám tang đã biến ngôi nhà vốn bình yên của gia đình cụ Trần Văn Rạng trở thành mảnh đất chết chóc, u ám, ghê rợn. Không chỉ người chết, điều đáng sợ còn nằm ở chỗ các con vật nuôi trong nhà đều lăn ra chết – kiểu cách tắt thở của đám động vật này cũng giống hệt như con người xấu số, tức là cũng tím đen tím ngắt sau khi ăn, rồi trút hơi thở cuối cùng.

Cụ thể về sự lạ lùng ấy, ông Trần Quốc Việt kể: “Năm đó, lợn gà lăn ra chết. Mà nó lại không chết một cách bình thường. Bất kể con lợn, con gà, cứ ăn xong thì mới chết. Cứ ăn xong kêu éc, là chết. Thậm chí đến con cuối cùng là con chó, thời kỳ đấy mua 2 trăm nghìn một con chó Tây, vừa mua về, buộc ở chân bàn ấy, chứ đã thả ra đâu, thế mà nó ẳng lên một tiếng rồi hết.

Cứ nhà nào nuôi con lợn, tầm 5-6 giờ cho ăn thì 7 giờ thì chết. Xong đợt ấy, thậm chí là ao cá cuối cùng cũng chết sạch hết. Ao cá nuôi để bọn Tây (gia đình ông Việt có một vài người họ hàng định cư ở nước ngoài, trước đây thỉnh thoảng về thăm, nhưng hiện giờ đã bặt vô âm tín – PV) thỉnh thoảng về nó ăn. Ao cá ấy nuôi siêu sạch, không cho ăn cái gì cả, thế mà cá chết trắng cả ao. Cuối cùng còn 6 con vịt thôi, cũng lăn ra giãy đành đạch. Tôi đá xuống ao 4 con, thì 2 con bành bạch bay vào bờ. Hai con đấy sống mãi, thậm chí là làm tổ đẻ trứng”.

Sự chết chóc ấy khiến cho hàng xóm của gia đình cụ Rạng cũng khiếp hãi. Mấy nhà phía trước đều chuyển đi cả, để lại gia đình cụ Rạng với mấy người đàn bà, trẻ con còn sót lại đơn độc chống trọi với sự bí ẩn, không rõ từ thế lực siêu nhiên nào. Những người con gái của cụ Rạng cũng ở hết nhà chồng, hoặc di chuyển đi nơi khác. Bà Vũ Thị Nhung, vợ ông Út về nhà bố mẹ đẻ ở xã Vũ Đông ở, còn vợ ông Viết thì đưa cậu con trai duy nhất trốn vào miền Nam trong một đêm mưa gió.

Ông Việt cho biết: “Thằng cu Trần Quốc Bảo năm đó vừa 9 tuổi. Nó là con của thằng Viết, tức là thằng chết đầu tiên. Năm đó tôi chưa lấy vợ. Thằng Út, thằng Viết đều chết, thằng cháu Khánh cũng chết. Nghĩa là nhà tôi còn mỗi mình thằng cháu Bảo là con trai. Một mống cuối cùng! Nhưng nó cũng có những biểu hiện rất bất thường như là đau đầu, hoặc đang yên đang lành lại xỉu.

Mẹ cháu đã đưa cháu ra Bệnh viện Nhi ở Hà Nội khám, nhưng cũng không tìm ra bệnh gì. Tôi với thằng em rể bàn mưu phải đưa bằng được thằng Bảo vào Nam để tránh tai kiếp của gia đình. Tôi phải thí thằng Bảo như thí mả Tổ, nó mới chịu đi. Nhưng con mẹ nó không cho đi.

Tôi phải quát: “Mẹ mày không cho bế đi thì tao đánh chết. Nhà tao còn một mình nó”. Coi như là cướp thằng bé đi luôn, tôi bế ra bến xe rồi thằng em rể bế vào miền Nam. Trời thương, thằng bé thoát khỏi cái số kiếp chết chóc của gia đình, hiện giờ nó sống ở Sài Gòn, đã 24 tuổi và khỏe mạnh”.

Coi như Trần Quốc Bảo đã thoát khỏi tai nạn khủng khiếp của dòng họ, song những người ở lại thì không được may mắn như thế. Thậm chí, hàng xóm, trưởng thôn, thầy cúng đến mảnh đất của cụ Trần Văn Rạng đều vướng phải tai ương nghiệt ngã, để rồi bỏ mạng. Người viết sẽ kể rõ những chuyện quái dị này trong các bài tiếp theo.

Kỳ 6:  Trưởng thôn gặp họa vì một câu nói “báng bổ”, cả xóm lăn ra ngất do gặt giúp

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here