Ngôi nhà xây dựng dở dang của ông Út

Kỳ 4: Trở về nhà để “đối diện với Thánh Thần”, lăn đùng ra chết khi đang ăn cơm

Lạnh sống lưng trước tấm di ảnh quái dị

Suốt cả buổi trò chuyện, ông Trần Quốc Việt – nhân chứng của sự việc ma mị và tang thương xảy ra tại nhà cụ Trần Văn Rạng – hầu như không ngừng ho khạc. Ông Việt đau ốm từ nhiều năm qua, song, điều trị mà không khỏi bệnh. Nhiều anh em bạn bè, thậm chí là bác sỹ cũng khuyên ông Việt nên tìm đến đền Trần hoặc miếu phủ nào đó để xin thánh thần giải “cái hạn” mà các bậc bề trên đã giáng xuống đầu ông cũng như gia đình ông.

Họ nói trắng phớ là bệnh của ông Việt liên quan đến tâm linh, chứ chẳng thuốc thang gì trị được. Thế nhưng, ông Việt cũng lấy làm mừng vì vẫn còn giữ được mạng sống đến hôm nay, chứ không chịu chung số phận như mấy người em, hay bố mẹ của mình. Dẫu sao, trong sự kiện đáng tiếc là phá ngôi miếu cổ năm 2001, ông Việt cũng là người trực tiếp tham gia. “Thằng Viết đã chết, thằng Út cũng nghẻo lâu rồi, không biết bao giờ mới đến lượt tao!” – ông Việt cười gằn, thốt ra từng chữ một cách ai oán.

Di ảnh của ông Trần Văn Út bị nhòe hiện hình giống như đầu con rắn hổ mang lớn

Những ngón tay khô dài gân guốc của ông Việt lần mở một cái phong bì cũ rách, lôi ra tấm ảnh với những đường nét nhòe nhoẹt. Đó là dạng ảnh thờ, kích thước 20x30cm, đã rất cũ kỹ. Hầu như không thể nhận ra khuôn mặt người trong ảnh, chỉ có thể đoán là một người nam nhờ vào cái áo comple và chiếc cavat màu đen. Khi thoáng nhìn thấy tấm di ảnh, nữ đồng nghiệp của chúng tôi thốt lên một tiếng đầy sợ hãi, miệng lắp bắp: “Con rắn”.

Phát hiện của đồng nghiệp khiến người viết giật mình và nhìn sâu hơn vào bức ảnh. Không có dấu vết chỉnh sửa, hoàn toàn do thời gian biến hóa, song, quả thật, phần bức ảnh vốn là mặt của người đã khuất hiện giờ mang hình tam giác, đôi mắt nhỏ tí như hạt đậu đen và cặp môi mỏng dính.

Nếu như bảo rằng phần mặt của người quá cố đã biến thành hình đầu rắn, cũng không quá sai. Liệu cái chết của ông Út và con rắn lớn xuất hiện sau khi ông Út phát miếu xây nhà có liên quan đến nhau hay không? Liệu hình ảnh khuôn mặt ông Út trong di ảnh biến dạng thành hình tam giác có phải là một dấu hiệu gì đó liên quan đến tâm linh hay không? Những nghi vấn này thật khó trả lời thỏa đáng.

Ông Trần Quốc Việt rền rĩ: “Thằng Út là con trai thứ 3, sau khi lấy vợ vài năm, sinh con đẻ cái, tích cóp được ít tiền, đã xin bố mẹ tôi cho ra ở riêng. Đất đai rộng rãi, ông bà đã cắt cho nó một mảnh rộng chừng 200 mét vuông, phía sau về bên trái ngôi nhà của ông bà. Chỉ có một cái dở là trong diện tích đất mà ông bà cho thằng Út tồn tại ngôi miếu từ lâu đời.

Ngôi miếu ấy nằm rìa mảnh đất rộng rãi của ông bà, nhưng khi cắt đất cho thằng Út, thì miếu lại nằm giữa mảnh đất của thằng Út được chia cho. Ngôi miếu nằm giữa mảnh đất thì không thể xây dựng kiểu gì cho phù hợp, hài hòa. Ban đầu, chỉ có hai vợ chồng trẻ với đứa con, lại ít tiền nên thằng Út dựng ngôi nhà 30m2 ngay trước ngôi miếu, quay mặt thẳng ra ngôi miếu.

Vị trí ngôi miếu tuy không phù hợp nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống, lối đi lại nên thằng Út cứ để nguyên. Cho đến ngày sinh 2 đứa con, ngôi nhà 30m2 đã chật chội, với lại, vợ chồng thằng Út đã tiết kiệm đủ tiền để xây dựng ngôi nhà mái bằng khang trang hơn, thì ngôi miếu mới trở nên đáng quan tâm.

Đấy là lúc thằng Út quyết định di dời ngôi miếu ra vị trí khác, ở chái ngôi nhà đang ở, sát bụi tre, cạnh bờ ao. Nói là di dời, nhưng thực ra là phá ngôi miếu cũ, xây dựng ngôi miếu mới và dời sự thờ cúng ra đó. Hôm phá miếu, gia đình cũng thuê thầy cúng làm lễ cẩn thận, nhưng không ai ngờ, sự việc xảy ra sau đó lại nghiêm trọng khủng khiếp như vậy”.

Cái chết đau đớn của người phá miếu

Như người viết đã đề cập từ những bài trước, ông Út chính là người vung nhát xà beng đầu tiên để phá dỡ ngôi miếu cổ. Sau sự việc đó, con rắn thân to bằng cái điếu cày thình lình xuất hiện trên cây trứng gà trước nhà cụ Rạng, cũng là thời điểm tai ương đau đớn và khủng khiếp ập xuống gia đình những người nông dân chất phác này.

Trong ký ức của ông Trần Quốc Việt, dường như ông Út cũng đã cảm nhận được điều không lành sau khi chứng kiến con rắn mắc võng trước nhà. Từ bữa đó, ông Út cứ bần thần, đôi lúc ngây ngây dại dại, có khi đang ngồi lại vùng đứng dậy hoảng hốt, mắt ngó láo liên. Rõ ràng là ông Út rất sợ, một nỗi sợ vô hình.

Sau đấy, liên tiếp xảy ra cái chết của ông Trần Văn Viết, cụ Trần Văn Rạng và hai bà cháu Nguyễn Thị Đào – Trần Quốc Khánh (đã đề cập ở kỳ trước). Cháu Khánh chính là đứa con trai yêu thương mà ông Út dành rất nhiều tình cảm, kỳ vọng. Khi qua đời trong lễ cúng 100 ngày của ông nội, đứa bé xấu số đó mới 6 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, hoạt bát. Nhưng, cháu đã chết một cách lạ lùng, không thể lý giải. “Gục xuống là chết” – ông Trần Quốc Việt tái khẳng định.

Cùng lúc với cái chết của cháu Khánh và cụ Đào, vợ chồng ông Trần Văn Út cũng ngất xỉu, tím tái mặt mày. Họ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để điều trị, sau đó, được chuyển thẳng lên bệnh viện tại Hà Nội. Ngày đưa tang con trai và mẹ, hai vợ chồng ông Út vẫn đang mê mệt trong bệnh viện, không rõ sống chết thế nào.

Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực, ông Trần Văn Út đã được ra viện. Mọi người khuyên can ông nên về nhà vợ bên xã Vũ Đông ở tạm, chờ thời gian nữa hãy về nhà mình, nhưng ông Út không nghe. Ông bảo rằng, nếu thánh thần nhất quyết bắt ông, thì dù ở nhà vợ, hay ra nước ngoài, thánh thần cũng sẽ bắt được.

Ông muốn về nhà, hương khói cho bố mẹ, anh trai và cậu con trai duy nhất. Bà Nhung thấy chồng nhất quyết về nhà nên cũng can đảm về theo. Và mất mát tiếp tục diễn ra đối với gia đình. Ông Út ra đi đột ngột sau cơn co giật cứng người.

Ông Trần Quốc Việt kể với giọng hãi hùng: “Bữa đó, vợ chồng thằng Út đang ngồi ăn cơm trên ghế thì thằng Út làm rơi bát, co rúm người, ngã vật xuống đất và tắt thở, không kịp trăng trối câu gì. Cái Nhung nhìn chồng ngã vật ra đất nhưng không há nổi miệng kêu cứu, người nó cũng cứng đờ luôn.

Cái Nhung cấm khẩu độ mấy phút, thì nó cũng bất tỉnh luôn, đái hết cả ra quần. Đứa bé con của vợ chồng nó gào thét ầm cả lên thì mấy người trong nhà mới biết và chạy đến. Hôm ấy, tôi cũng có mặt mà. Miệng thằng Út vẫn còn nhếu nháo cơm canh, nhưng mà tắt thở tím lịm rồi. Còn cái Nhung chỉ bị ngất thôi. Tôi hô hét các cháu trong họ đưa cái Nhung đi bệnh viện kịp thời nên cứu sống được nó. Nhưng thằng Út chết quá nhanh, không thể cứu nổi nữa”.

Cái chết của ông Út xảy ra vào tháng 9/2002. Như vậy, tính từ thời điểm miếu bị phá hồi đầu năm 2001 đến tháng 9/2002, gia đình cụ Rạng đã thiệt mạng 5 người gồm vợ chồng cụ Rạng, hai con trai Trần Văn Viết, Trần Văn Út và đứa cháu nội Trần Quốc Khánh. Những tưởng, tai họa đã dừng lại, song, lời nguyền quỷ ám vẫn không buông tha các thành viên trong gia đình này, đến mức người mẹ nuôi của cụ Rạng cũng chịu chung số phận, và cả gia đình này phải bỏ trốn li hương.

Kỳ 5: Chạy trốn lời nguyền ma quỷ, đứa bé được bế thẳng vào Nam

Hoài Sơn

a chết khi đang ăn cơm

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here