Ông Trần Quốc Việt kể về chuyện nhiều người ngất xỉu trong lễ cúng 100 ngày cho cụ Rạng

Kỳ 3: Cái chết bí ẩn của hai bà cháu trong lễ cúng 100 ngày ông nội

Ông cụ “chết giãy đành đạch”

Phóng viên không có ý bất kính với người đã khuất, chẳng qua cụm từ “chết giãy đành đạch” từ miệng ông Trần Quốc Việt nói ra để miêu tả cái chết của cha ruột khiến chúng tôi nổi da gà và cực kỳ ám ảnh. Ông Việt liên tiếp lặp lại cụm từ này, kèm theo lời khẳng định: “Những người nhà này, cứ ăn xong dứt mồm là giãy lên đành đạch. Dứt khoát là phải ăn một miếng gì đó thì mới chết. Không hiểu tại sao, nhưng tôi khẳng định phải ăn rồi mới “bị”, giống như kiểu các ngài bắt phạt vậy”.

Cái chết của cụ Trần Văn Rạng vào tháng 4/2002 cụ thể như thế này: Cụ Rạng là nông dân, cả đời chỉ quay quắt với cây lúa củ khoai. Cụ vốn không phải là người tin thần tin quỷ, thậm chí còn thường hay báng bổ. Thời trước, khi mua mảnh đất từ nhà hàng xóm (tên là ông Trịnh) với ngôi miếu cũ, cụ Rạng cũng không cố kị gì hết.

Di ảnh cháu Trần Quốc Khánh

Cụ thường nói với con cháu rằng đó chỉ là ngôi miếu thờ Thiên bình thường, không có gì đáng ngại. Ngay cả khi chứng kiến con rắn lớn thường xuất hiện tại miếu, cụ cũng chép miệng bảo: “Xung quanh đây toàn tre pheo, lau sậy, thì có vài con rắn cũng không có gì lạ”.

Ấy thế mà từ sau cái chết của người con trai Trần Văn Viết, cụ Rạng bỗng dưng thay đổi hẳn. Cụ đâm ra sợ hãi và lo âu quá độ. Theo lời kể của một vài nhân chứng, người ta thường thấy cụ Rạng đứng thờ thẫn như người mất hồn trước đống đổ nát của ngôi miếu cũ bị đập đi để chuẩn bị làm nhà cho ông Trần Văn Út.

Sau đấy, cụ lại ngẩng đầu nhìn rất lâu vào cây trứng gà, nơi con rắn lớn treo mình lòng thòng sau buổi phá miếu. Cụ chép miệng, thở dài và uống rượu. Bình thường, cụ Rạng chỉ uống vài chén là dừng, ít khi uống say. Tuy nhiên, từ sau cái chết của ông Trần Văn Viết, cụ Rạng thường uống say bí tỉ.

Năm 2002, khi ấy cụ Rạng 66 tuổi, sức khỏe vẫn tốt, nhưng tinh thần xuống dốc trầm trọng. Hàng xóm vẫn nhớ rõ cụ Rạng từng kể với họ về giấc mơ cực kỳ hãi hùng, trong đó một con rắn khổng lồ đen ngòm như mực, miệng há đỏ au tựa cái giếng nuốt trọn từng thành viên trong gia đình cụ Rạng.

Người ta cho rằng, cụ Rạng suy nghĩ nhiều quá nên lẩn thẩn. Tuy nhiên, cái chết của cụ đã khiến họ phải nghĩ lại. Hồi tưởng chuyện cũ, ông Trần Quốc Việt kể: “Tháng 4/2002, đến lượt ông già “bị”. Vừa ăn xong, đang nằm trên giường nghỉ thì ông già ú ớ lên mấy tiếng, mặt xám ngoét như đít nồi, rồi giãy đành đạch. Mắt ông già trợn ngược, long sòng sọc, toàn lòng trắng, trông hãi lắm.

Bọn tôi ôm ông già chạy như bay ra trạm xá, nhưng người ta không làm gì được. Bọn tôi lại thuê xe lên bệnh viện tỉnh, nhưng cũng không ăn thua gì. Bác sỹ lắc đầu quầy quậy, bảo là đưa về gấp lo hậu sự. Khổ thân ông già, chết mà không trăng trối được câu nào”.

Đứa cháu có tiếng cười như ma làm

Như vậy, cụ Trần Văn Rạng là người thứ 2 trong gia đình thiệt mạng sau sự kiện phá miếu và sự xuất hiện của con rắn lạ lùng (mà nhiều người cam đoan là sự hiển linh của thần thánh). “Thực ra, lúc bấy giờ, gia đình tôi cũng chưa sợ lắm. Từ lúc thằng Viết chết đến lúc ông già chết cũng hơn một năm, nên bọn tôi không nhận thức sự liên hệ giữa hai cái chết ấy.

Chỉ đến khi mẹ tôi với thằng cháu Khánh (tức cháu Trần Quốc Khánh, con trai của anh Trần Văn Út và chị Vũ Thị Nhung, thời điểm năm 2002, cháu 6 tuổi – PV) cũng chết cùng một ngày, thì bọn tôi mới khiếp sợ tột cùng”, ông Trần Quốc Việt thú nhận.

Nghĩ ngợi một chút, ông Việt buông thõng một câu: “Thằng cháu Khánh từ lúc sinh ra, nó đã cười lanh lảnh như ma cười, đến mức ông già phải dựng cả tóc gáy. Ngay cả tôi nghe thấy nó cười mà còn sởn da gà. Với lại, nó thân với ông già tôi nhất, nên nó phải “đi” theo là đúng rồi”.

Cái chết đau lòng của cháu Quốc Khánh và bà nội (cụ Nguyễn Thị Đào, năm 2002, cụ Đào 64 tuổi) xảy ra đúng hôm cúng 100 ngày cho cụ Rạng. Lễ cúng trăm ngày ở nông thôn miền Bắc, cũng như đất Thái Bình đều giống nhau, lý do vì người ta tin rằng 100 ngày sau khi chết linh hồn người chết vẫn còn quyến luyến người thân, hồn vía còn nặng, chưa thể siêu thoát được.

Sau khi cúng trăm ngày, người chết sẽ đoàn tụ với tiên tổ, người sống cũng không nên quyến luyến nhiều nữa. Hôm đó, cháu bé Trần Quốc Khánh từ nhà tắm đi ra, khăn tang quấn đầu, tíu tít theo mẹ đòi được cúng ông nội. Thằng bé Khánh sống với ông từ nhỏ, được ông nội bồng bế, chăm bẵm từ khi lọt lòng nên quấn ông hơn cả bố mẹ. Mới 6 tuổi, nhưng Khánh khôn lớn, phổng phao, da trắng như bột, đôi mắt to, đen láy toát lên vẻ thông minh láu lỉnh.

Từ ngày ông mất, bé Khánh rất buồn, thi thoảng nhìn di ảnh ông nội, Khánh lại khóc đòi ông. Hôm trước, khi cụ Đào và mấy người ra mộ cụ Rạng dọn cỏ, Khánh cũng đi theo. Sáng hôm cúng 100 ngày, mọi người thắp hương ở mộ, Khánh cũng thắp hương cho ông, đòi ông về bế Khánh.

Do nghĩa địa xâm xấp nước, lầy lội bùn đất dính lên quần áo, nên Khánh được mẹ tắm táp cho sạch sẽ. Vừa tắm xong, Khánh đã đòi ngồi cúng ông nội cùng với mọi người. Khánh vừa ngồi xuống, chắp tay lạy ông, chưa nói câu gì thì bỗng lăn đùng ra chiếu.

Hình ảnh về sự ra đi đau đớn, thương tâm của cháu Khánh vẫn in hằn trong tâm trí của ông Việt. Không biết vì lý do gì, hay sự ra tay độc ác của thế lực vô hình nào, đứa bé mạnh khỏe tự dưng lăn ra chiếu, lên cơn co giật, chân tay co quắp, miệng sùi bọt mép lều phều, ngáp lên mấy cái thật dài, rồi cháu tắt thở.

Không ai kịp phản ứng gì thì đứa bé vài phút trước còn hoạt bát tươi tắn đã rũ ra như tàu lá chuối. Không dừng ở đó, hàng loạt người có mặt trong buổi cúng 100 ngày của cụ Rạng đều lăn ra bất tỉnh nhân sự. Rất may, một lúc sau đó thì hầu hết đều tỉnh lại, riêng cụ Nguyễn Thị Đào, ông Trần Văn Út và vợ là bà Nhung là rơi vào tình trạng nặng nhất.

Cả 3 mẹ con cụ Đào đều bị những cơn co giật rúm người, mặt mũi méo xệch, mắt mũi trợn ngược, nhìn rất hãi hùng. Ông Út đang ngồi trên ghế mà cơn co giật mạnh đến nỗi đổ ghế bật ngửa ra sau bất tỉnh. Đại gia đình đã xúm vào đưa cụ Đào, ông Út, bà Nhung đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Cũng như trường hợp của ông Viết, cụ Rạng hay cháu Khánh, bác sỹ không thể tìm ra nguyên nhân chứng co giật, ngất xỉu của cụ Đào. Người phụ nữ xấu số này được xác định đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Thi thể của cụ được đưa về xã Vũ Tây để tổ chức mai táng, trong khi người con trai là Trần Văn Út và con dâu là Vũ Thị Nhung tiếp tục nằm lại bệnh viện để được điều trị.

Hai người này sau đó đã tỉnh và xuất viện, song như một lời nguyền chết chóc, Trần Văn Út cũng không thoát khỏi án tử. Đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ gửi đến bạn đọc ở phần tiếp theo của bài viết này.

Một lãnh đạo UBND xã Vũ Tây (Kiến Xương, Thái Bình) cho biết: “Thời điểm tai họa xảy đến với gia đình ông Trần Văn Rạng, lãnh đạo xã chỉ đạo, giám sát sự việc rất sát sao. Thời kỳ đó, bà Hà Thị Lãm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bảo do nhiễm khí độc. Tuy nhiên, sau đó lại không có kết luận gì về nguyên nhân. Người ta cũng không tìm ra khí độc tồn tại ở khu vực. Tôi cũng không tin có khí độc, vì nếu có khí độc thì những người có mặt ở đó, thậm chí người dân trong làng đều phải lăn ra ngất xỉu hoặc chết, chứ không có chuyện rải rác vài người trong gia đình ông Rạng gặp hiện tượng đó. Tôi thiên về suy nghĩ do những người trong gia đình ông Rạng hoảng quá mà sinh bệnh rồi chết”.

Kỳ tiếp: Trở về nhà để “đối diện với thánh thần”, lăn ra chết khi đang ăn cơm

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here