Cây trứng gà, nơi nhiều người dân chứng kiến con rắn lớn treo lòng thòng

Kỳ 2: Ký ức rùng rợn về con rắn to bằng cổ chân xuất hiện sau khi phá miếu để xây nhà

Ngôi miếu mới xây bên cạnh ngôi nhà nát

Như đã nói ở kỳ trước, căn nhà của gia đình ông cụ Trần Văn Rạng (Vũ Tây, Kiến Xương, Thái Bình) gần như sắp đổ sập do thời gian bị bỏ hoang quá lâu. Tuy nhiên, ngay bên cạnh ngôi nhà xập xệ tan nát ấy, ở phía đầu hồi hướng Tây, lại có ngôi miếu khá đàng hoàng, khang trang. Ngôi miếu không lớn nhưng được xây cẩn thận, chỉn chu và còn khá mới.

Quan trọng hơn, có dấu hiệu vẫn nhiều người lui đến cúng lễ tại ngôi miếu trong thời gian mười mấy năm các thành viên trong gia đình ông Rạng ly hương vì sợ lời nguyền chết chóc. Bằng chứng là bát hương vẫn đầy chân nhang và hoa cắm ở lọ vẫn chưa kịp tàn. “Dân làng vẫn đến hương khói ở miếu này thường xuyên đấy. Vì họ khiếp cái ông hoàng xà ngự ở đó” – ông Bình, công an viên xã Vũ Tây cho biết.

Ông Trần Quốc Việt nói chuyện với ông Bình, công an viên xã Vũ Tây

Chuyện “ông hoàng xà” xuất hiện tại ngôi miếu trên đất nhà cụ Trần Văn Rạng thì người xã Vũ Tây hầu như ai ai cũng biết. Không ít người đã thấy tận mắt con rắn lớn ngự trong miếu. Theo miêu tả của mấy người hàng xóm sống cạnh nhà cụ Rạng, con rắn to bằng chai nước nửa lít, dài dễ chừng 3.5m, da loang lổ vàng, đen.

Có lúc con rắn quấn quanh bát nhang, có lúc lại nằm vòng tròn thành một đống lớn trước miếu, khi khác thì đung đưa trên cây trứng gà. Con rắn không sợ người và cũng chẳng tấn công ai bao giờ. Lâu dần, người làng quen với sự tồn tại của con rắn và còn ngầm cho rằng nó là hiện thân của thần linh nên không dám mạo phạm.

Về nguồn gốc của ngôi miếu, ông Trần Quốc Việt, con trai lớn của cụ Trần Văn Rạng, chỉ nhớ là ngôi miếu vốn nằm trên đất của một người hàng xóm, sau đấy, cụ Rạng mua lại cả mảnh đất vì người hàng xóm đi kinh tế mới. Thời trước, ngôi miếu rất đơn sơ, chỉ có bát hương và bốn bức tường bằng gạch đỏ. Dân làng vẫn quen gọi là miếu Thần Linh.

Ngôi miếu bên cạnh nhà ông Viết được dựng lại sau thảm kịch

Ông Bình, công an viên xã Vũ Tây kể một giả thuyết về ngôi miếu như sau: “Ngôi miếu này vốn thờ 3 mẹ con người ăn mày. Hồi năm 1945, tình trạng chết đói diễn ra khắp vùng quê lúa. Năm đó, có 3 mẹ con ăn mày lang thang đến ngôi làng này xin ăn. Dân làng cũng đói nên họ chẳng xin được gì.

Cậu con trai của bà ăn mày trèo lên cây sung lớn ngả ra bờ ao để hái sung ăn thì bị trượt chân, ngã xuống ao. Người anh liền nhảy xuống ao cứu em. Tuy nhiên, ao sâu nước cả, hai anh em dần dần chìm nghỉm xuống nước. Người mẹ thấy 2 con chìm dưới dòng nước cũng gắng sức nhảy xuống cứu. Rốt cục, cả 3 mẹ con đã chết đuối dưới ao. Người dân trong xóm thương xót đã vớt 3 mẹ con lên, bó chiếu chôn cất cẩn thận ngay bờ ao. Năm đói trôi qua, người dân trong làng may mắn ít người phải chết đói.

Nghĩ rằng, do 3 mẹ con ăn mày phù hộ, dân làng đã dựng một ngôi miếu nhỏ để thờ. Gia đình cụ Rạng vừa giữ vai trò chủ trì, vừa đóng góp chính xây dựng ngôi miếu. Sau này, ngôi miếu trở thành nơi tụ họp tâm linh của các hộ dân trong xóm. Ngày rằm, ngày lễ, người dân đều hương khói chu đáo tại ngôi miếu nhỏ này. Từ ngôi miếu thờ 3 mẹ con ăn mày, có lúc gọi là thờ ma đói, đã biến thành miếu thờ thần”.

Song, cũng tồn tại một lời đồn rằng ngôi miếu có lịch sử lâu đời hơn rất nhiều, dễ đến hàng nghìn năm. Chuyện này là do một thầy cúng tìm đến tận nhà nói cho ông Việt. Thầy cúng phán là thế đất của nhà cụ Rạng cực kỳ xấu, xưa kia, các thầy phong thủy đã nhìn ra rằng có một con ác long nằm dưới đất và thường xuyên gây họa hại.

Vì lý do này, hàng ngàn năm trước, các thầy đã dựng ngôi miếu ngay trên đầu con rồng dữ, với ý đồ trấn yểm cho mảnh đất được bình yên. Thậm chí, các thầy phong thủy phải mời thần linh ngự ở ngôi miếu để đảm bảo là ác long không tác oai tác quái. Hồi trước, nghe những chuyện như vậy, ông Trần Quốc Việt chỉ cười nhạt. Bây giờ thì ông tin. “Nếu không phải là giời làm, thì sao có chuyện người nhà tôi chết như ngả rạ sau khi phá miếu” – ông Việt rít qua kẽ răng.

Con rắn to lòng thòng trên cây trứng gà

Sự kiện phá miếu thì ông Việt còn nhớ rõ. Hồi năm 2000, ông Trần Văn Út, em trai ông Việt muốn xây dựng lại ngôi nhà được bố mẹ cho trước đó. Ông Út dự định biến ngôi nhà 30m2 đang ở trở thành khu bếp và sẽ xây nhà mới ở mảnh đất trống phía Tây. Vấn đề là, ngôi miếu lại nằm trên chính mảnh đất trống đó.

Ông Trần Quốc Việt nhớ lại: “Gia đình tôi cũng băn khoăn mãi về chuyện ngôi miếu, không ai muốn động chạm đến miếu làm gì, vì hãi thánh thần. Nhưng mà, ngôi nhà của chú Út bé quá, hai vợ chồng với hai đứa con ở thì quá chật chội, nên chẳng còn cách nào khác là di dời ngôi miếu đi”.

Tiếng là di dời, song, thực chất là đập bỏ ngôi miếu cũ, xây dựng miếu mới ra sát bờ ao, cạnh bụi tre già. Hôm phá miếu, gia đình thuê thầy cúng ở xã bên đến làm lễ, xin với thần linh cho di dời miếu. Ông thầy gieo quẻ Âm – Dương chỉ một lần là được ngay. Ai cũng hoan hỉ, cho rằng thần linh đã chứng giám và đồng ý với phương án di dời.

Lối đi vào nhà ông Trần Quốc Việt

Ông Trần Văn Út dùng xà beng đâm nhát đầu tiên. Sau đó, ông Trần Văn Viết, anh trai của ông Út cũng mang xẻng giúp một tay. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, ngôi miếu nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một đống gạch vỡ vụn.

Chuyện lạ lùng xảy ra sau đó vài tiếng. Ông Việt kể: “Khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, con rắn to bằng ống điếu cày, cỡ cổ chân người lớn, dài khoảng 3m, treo thân lủng lẳng trên ngọn cây trứng gà. Chính là con rắn vẫn quẩn quanh ở miếu. Khiếp hồn, mọi người thống nhất tạm dừng công việc rồi đi gọi ông thầy cúng lúc trưa ở xã bên cạnh.

Khi ông thầy này đến, vừa nhìn thấy con rắn, ông thầy cúng trợn mắt, bủn rủn tay chân, cứng hàm không nói được gì cả. Mọi người phải đỡ ông vào chỗ mát, xức dầu gió. Người bóp tay, bóp chân, người day thái dương, vài phút sau, ông thầy cúng mới tỉnh lại. Tuy nhiên, vừa sực tỉnh, ông chạy đến gần chỗ con rắn đang treo mình, dập đầu vái lạy rồi vội vã bỏ về, từ đó không bao giờ quay lại”.

Cái chết đầu tiên, bi kịch bắt đầu

Phản ứng kỳ quái của thầy cúng khiến gia đình ông Việt thêm một phen hoảng hồn. Họ bỏ dở dự định xây nhà cho ông Út suốt một thời gian dài. Khi nỗi sợ đã tạm lắng và con rắn không thấy quay trở lại, ông Trần Văn Út quyết định tái khởi động việc xây nhà. Gạch, cách, xi măng tập trung về rào rào, chẳng mấy chốc, một ngôi nhà rộng rãi đã thành hình.

Ông Trần Quốc Việt kể: “Cái hôm chuẩn bị đổ mái nhà thằng Út, thằng Viết tự dưng rú lên sợ hãi, rồi lăn đùng ra đất co giật, mắt cứ trợn lòng trắng, như thể sắp lòi ra ngoài. Mọi người vội lấy vỏ chăn quấn chặt thằng Viết, rồi đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Được các bác sĩ tiêm thuốc trợ sức, thở bình ô xy, thằng Viết dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ đã cho chiếu chụp tim, phổi, não, xét nghiệm máu, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì. Nằm viện vài hôm, khỏe lại như thường, thằng Viết được xuất viện”.

Về đến nhà vài hôm, ông Viết lại rú lên như cũ. Ông lại tiếp tục được đi bệnh viện, lại hồi phục, lại quay về. Ba lần như thế, bác sĩ không tìm ra bệnh. Vẫn lời ông Việt: “Lúc bấy giờ, bệnh viện có thằng Tuấn thạc sỹ, nó bảo cho nhà tôi chuyến xe, đưa thẳng thằng Viết sang đền Trần Nam Định, tội vạ đâu nó chịu. Nhưng mà có kịp đi đâu, hôm đầu tháng 2/2001, thằng Viết vừa ăn xong thì nôn không còn tý nào, giãy đành đạch, rồi chết thẳng cẳng. Nó chết đầu tiên, tiếp theo là 5 mạng nữa…”.

Kỳ 3: Bí ẩn sự việc hai bà cháu bỏ mạng trong lễ cúng 100 ngày ông nội

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here