Ông Trần Quốc Việt trong ngôi nhà bỏ hoang của gia đình

Kỳ 1: Người đàn ông ho ra máu trở về ngôi nhà hoang đối mặt với lời nguyền chết chóc

Luồng không khí lạnh toát da thịt trong căn nhà hoang

16 năm qua, ông Trần Quốc Việt sống lắt lay ở thành phố Thái Bình, cách quê nhà Vũ Tây chưa đầy 20km, nhưng ông chẳng dám về. Một phần là ông trốn tránh ký ức về cái chết của các thành viên trong gia đình, còn lý do quan trọng hơn là ông sợ. Bà nội, bố ruột, mẹ đẻ, hai em trai, cháu trai đều qua đời một cách bí hiểm khiến ngôi nhà của gia đình ông ở xã Vũ Tây trở thành tử địa.

Ông Việt sợ rằng mình sẽ trở thành nạn nhân thảm thương tiếp theo phải hứng chịu sự trừng phạt “từ các bậc bề trên”. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Việt ốm yếu quá, cũng chẳng biết sống nay chết mai thế nào. Vì lẽ đó, ông quyết định trở về để đối diện với số phận nghiệt ngã.

Thoáng gặp lần đầu, ông Trần Quốc Việt nom trẻ hơn so với tuổi 60. Tóc ông dày và xoăn, mới điểm một phần sợi bạc, nước da trắng lờ nhờ. Tuy nhiên, nhìn thật sâu mới thấy được tia thất thần và mệt mỏi trong ánh mắt người đàn ông này. “Ba ngày nay không ăn được cái gì, chỉ uống nước với húp cháo lão thì kiểu gì mà không mệt!”, ông Việt nói.

Ngôi nhà từng chứng kiến 6 cái chết liên tiếp của các thành viên trong gia đình

Ông Việt ngồi đó, trên bộ ghế gỗ cũ kỹ đã rụng mất mấy thanh ngang, trong ngôi nhà lợp ngói tróc lở và hoàn toàn không có sinh khí. Phía trên đầu ông là bàn thờ phủ vải kín mít, thấp thoáng lộ ra những bát hương bám đầy mạng nhện, bụi bặm. Trán ông Việt liên tục rịn mồ hôi thành giọt, mặc dù không khí trong ngôi nhà gần như bị bỏ hoang này là cực kỳ lạnh.

Người viết có cảm nhận trong ngôi nhà dột nát và hoang tàn này dường như lởn vởn một luồng không khí giá rét căm căm khiến người mới bước vào lạnh toát cả da thịt. Phải nói thêm rằng, người viết đã từng luồn lách theo những đường hầm nhỏ xíu bên dưới khu mộ Tổ của một dòng họ ở Chương Mỹ (Hà Nội) để chứng kiến cảnh trộm mộ, hoặc đứng bên cạnh ngôi mả mới của bà cụ ở Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) bị kẻ gian quật xác cướp xương bánh chè; song, không nơi đâu mang lại cảm nhận chết chóc, lạnh lẽo như ngôi nhà của ông Việt.

Ông Việt bị chứng ho ra máu, bác sỹ không tìm ra nguyên nhân căn bệnh. Đương nói chuyện, thỉnh thoảng ông lại bụm miệng chạy ra ngoài sân, nhổ ra vũng máu đỏ lòe. Cũng lạ, bệnh tình của ông Việt chỉ phát tác vào tầm ngày rằm, mùng một Âm lịch hàng tháng. “Đấy là ngày các quan đi tuần” – ông Việt cười méo mó, giải thích như vậy. Có lẽ, ông Việt tin vào các vấn đề tâm linh.

Vì ngoài lời giải thích một cách siêu nhiên vượt qua tầm nghiên cứu của khoa học thông dụng, chẳng còn cách nào để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 thành viên trong gia đình ông Việt trong vỏn vẹn thời gian là 1 năm. Ông gầm gừ, mắt long sòng sọc mà rằng: “Người ta đến lấy không thiếu một cái gì ở nhà tôi để nghiên cứu, từ đất, nước, không khí, thậm chí là cây cỏ… Nhưng chẳng phát hiện ra cái gì hết. Tất cả là ma làm. Do Giời bắt tội!”.

Ngôi miếu cạnh nhà và con rắn lạ

Trong sâu thẳm tâm trí của ông Trần Quốc Việt vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm tốt đẹp về quãng thời gian yên bình trước khi tai họa ập tới. Bố ông Việt là cụ Trần Văn Rạng (SN 1936), mẹ là Nguyễn Thị Đào (SN 1940). Vợ chồng cụ Rạng đẻ tới 8 người con, gồm 4 trai, 4 gái. Vợ chồng làm nông nghiệp nên con cái cũng chỉ đủ ăn chứ chẳng được học hành gì. Vợ chồng cụ Rạng cũng chịu khó cày cuốc, nuôi con gà, tăng gia đàn lợn, rồi lần lượt dựng vợ, gả chồng cho 8 người con.

Một người con trai bỏ xứ vào Nam lập nghiệp, một người xin làm công nhân ở thành phố Thái Bình. Hai cậu con trai, gồm cả và thứ 3 ở với bố mẹ. Mấy người con gái thì đi lấy chồng. Cô lấy chồng trong mãi Tây Nguyên, cô lấy chồng ở xã khác, xóm khác.

Dù chỉ làm nông nghiệp, gắn bó với cây lúa, củ khoai, song do chắt chiu tích cóp nên những người con của cụ Rạng cũng dần ổn định cuộc sống, xây dựng, sửa sang được nhà cửa. Người con cả Trần Văn Viết được vợ chồng cụ Rạng chia cho mảnh đất trước ngôi nhà ngói mà cụ đang ở.

Vợ chồng ông Viết đã dựng một ngôi nhà dù là cấp 4, song rộng rãi khang trang, tường bao quây kín. Người con trai thứ 3 tên là Trần Văn Út, sau khi lấy vợ vài năm, sinh con đẻ cái, tích cóp được ít tiền, đã xin bố mẹ cho ra ở riêng. Đất đai rộng rãi nên vợ chồng cụ Rạng đã cắt một mảnh rộng chừng 200 mét vuông, phía sau về bên trái ngôi nhà của mình cho ông Út. Ông Trần Văn Út dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ, chỉ cỡ 30 mét vuông ở tạm. Ngôi nhà ngay bên bờ ao, phía trước nhà là cái miếu nho nhỏ, giống như cây hương trước nhà.

Ngôi miếu từng bị đập ở đất của cụ Trần Văn Rạng, nay được xây dựng lại

Về ngôi miếu này, hiện tại có rất nhiều giả thuyết và đồn đoán. Vài nhà tâm linh từng khẳng định rằng ngôi miếu có từ 2000 năm trước, khi toàn bộ vùng đất xã Vũ Tây là đồng hoang lau sậy bên cạnh dòng sông Trà Lý. Miếu được dựng nên để thờ thần linh bản thổ và tồn tại từ bấy đến nay.

Ngoài ra, cũng có vài ý kiến kể là ngôi miếu được dựng lên để thờ 3 mẹ con bà ăn mày chết đói tại mảnh đất nhà ông cụ Rạng vào năm 1945. Thực hư thì không rõ, song, điều chắc chắn là ngôi miếu này từng xuất hiện một con rắn lớn quấn quanh bát nhang. Sự việc này được nhiều người tận mắt chứng kiến, đến bây giờ vẫn kể lại. Sau đó, vì lý do xây nhà, ông Trần Văn Út đã phá miếu. Cùng thời gian ấy, con rắn lớn thường xuyên mắc võng ở cây trứng cá trước nhà (chi tiết chuyện này, xin chuyển đến độc giả ở những kỳ sau).

Từ sau khi xảy ra các sự kiện nói trên, tai ương đổ dồn dập lên gia đình cụ Trần Văn Rạng. Như đã nói, 6 người trong gia đình này bỏ mạng liên tiếp. Ông Việt thống kê: “Thằng Trần Văn Viết, em trai tôi, chết vào tháng 2/2001. Thứ hai là bố tôi, Trần Văn Rạng, chết giẫy đành đạch vào tháng 4/2002. Mẹ tôi, Nguyễn Thị Đào, và cháu là Trần Quốc Khánh, chết vào tháng 7/2002, đúng hôm cúng 100 ngày cho bố tôi. Bà nội tôi, cụ Phạm Thị Tâm, và em trai tôi là Trần Văn Út, cùng tịch vào tháng 9/2002. Tổng cộng là 6 mạng”.

Đối với từng cái chết nói trên, câu chuyện đều hết sức ghê gớm, rùng rợn. Người viết đã dành thời gian để nghe ông Việt kể kỹ lưỡng về thảm họa của gia đình, cũng như những lý giải xung quanh sự chết chóc này, xin chuyển đến độc giả vào những kỳ tiếp theo.

Kỳ 2: Ký ức rùng rợn về con rắn to bằng cổ chân xuất hiện sau khi phá miếu để xây nhà

Hoài Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here