Cơn ác mộng đến từ… khoai tây

Thành phố Cadiz nằm ở phía Tây Nam Tây Ban Nha với 3 mặt giáp biển. Nơi này từng là một trong những địa danh mà nhà thám hiểm lừng lẫy Columbus nhổ neo khám phá ra những vùng đất mới. Vốn dĩ, Cadiz là một trong những mảnh đất nhỏ của xứ sở Bò tót, dân số chưa đầy 140 ngàn người (con số năm 2013) và người nổi tiếng nhất mà họ từng sản sinh ra là một… cầu thủ bóng đá sinh năm 1993: Joaquin de la Torre – người được biết đến với cái tên ngắn gọn Suso.

Năm 2010, khi mới ở tuổi teen, Suso đã cùng U19 Tây Ban Nha vô địch châu Âu và anh được Liverpool mua về ngay sau đó. Suso ở lại Anh trong thời gian ngắn và sau đó lang bạt ở những CLB khác với chính sách cho mượn. Nhưng chừng đó cũng đủ để cầu thủ này kịp thời nhận những lời đánh giá cao từ danh thủ Jammie Carragher. Trung vệ có hơn 50 lần khoác áo Tuyển Anh còn khẳng định, Suso sẽ trở thành Fernando Torres trong tương lai gần. Đến năm 2014, Suso chuyển đến Italia khoác áo AC Milan và làm rạng danh Cadiz từ đó đến nay.

Người thân chỉ thăm hỏi cô Juana qua cửa kính mà không thể gặp trực tiếp

Nếu không có Suso, người ta thật khó biết đến Cadiz là mảnh đất như thế nào dù tại đây, đội bóng Cadiz đại diện cho thành phố cũng thi đấu ở La Liga hoặc giải hạng Nhất Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, đầu năm 2018, một câu chuyện ngẫu nhiên nhưng kỳ lạ đã khiến Cadiz nổi tiếng khắp các mặt báo Âu Mỹ. Người ta “bất ngờ” tìm ra một câu chuyện khó tin nhưng có thật: Người đàn bà mắc chứng dị ứng hoá chất có một không hai đã 13 năm ròng sống trong lồng kính!

Ngay lập tức, câu chuyện này khiến dư luận dậy sóng. Tờ dailymail và the sun là hai thành viên truyền thông tích cực nhất cử đại diện đến Cadiz để ghi nhận sự việc. Tại đây, họ dễ dàng được người dân bản địa giới thiệu về người đàn bà độc đáo Juana Munoz, 53 tuổi.

Juana Munoz không chỉ sống trong lồng kính 13 năm mà còn khốn khổ suốt 29 mùa xuân từ khi phát hiện ra mình trở nên khác lạ.

Cô Juana chỉ có thể gặp người thân qua cửa kính

Câu chuyện bắt đầu từ năm 1989, khi cô Juana mới 23 tuổi. Ngày đó, cô Juana mới tốt nghiệp khoá đào tạo nông nghiệp – chương trình này do giáo xứ Andalucia tổ chức dành cho những người làm nông như gia đình cô. Cô Juana và chồng (cô kết hôn khi mới 19 tuổi) cùng sở thích trồng trọt nên hăng hái thử nghiệm những phương pháp mới.

Một ngày, cô Juana mang giống khoai tây trắng – vốn phát triển rất mạnh ở các vùng đất phía Bắc và chưa sống khoẻ ở Cadiz, nơi ba mặt là biển với thổ nhưỡng mặn. Juana lúc ấy đang mang thai cô con gái thứ hai, Mena được hơn 7 tháng. Chồng cô, ông Manuel Munoz cũng là kỹ sư trồng trọt đã mang về một loại thuốc trừ sâu để phun cho khoai tây theo chỉ dẫn của khoá đào tạo. Và câu chuyện bi kịch 29 năm bắt đầu từ đây.

Cau khi chồng phun thuốc trừ sâu, cô Juana đã ra thăm luống khoai tây. Cô sờ vào lá, sau đó dùng dụng cụ làm vườn đào thử một củ lên để xem. Khoảng 30 phút sau, Juana cảm thấy cơ thể thay đổi, người mẩn ngứa, các khớp tay khớp chân sưng vù. Tiếp đó, mặt, mắt, mũi của cô rộp lên trông như một con quái vật. Sự việc xảy ra nhanh đến mức ông Manuel đã phải gọi cấp cứu khẩn để đưa vợ vào bệnh viện.

Tại đây, tình trạng cô Juana vẫn không thuyên giảm trong vòng 2 ngày. Cô được chỉ định lọc máu, đã có lúc những nốt dị ứng phồng lên che kín đường hô hấp (theo lời bác sỹ) và cô phải sử dụng ô xy. Đến ngày thứ ba, khi các xét nghiệm đã có kết quả, các bác sỹ khuyến cáo cô Juana đã mắc căn bệnh “quá nhạy cảm với hoá chất” và phải sống riêng biệt, càng ít người lại gần càng tốt.

Những tháng ngày sau đó cho đến lúc sinh cô bé Mena, Juana gần như ở lại nhà hộ sinh và được chăm sóc đặc biệt.

Sau khi sinh được khoảng 10 ngày, cô Juana được cho về vì tình hình “có vẻ ổn”. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút rời bệnh viện, xe cấp cứu lại chạy thục mạng đưa cô trở lại phòng cấp cứu. Tình trạng như lúc mới vào cấp cứu lần đầu: Toàn thân sưng tấy, mắt mũi có những mảng to nom như quái vật, trong khi khoa hô hấp dùng ngay bình ô xy cho nạn nhân. Kể từ đó, cô Juana không được phép gần con gái mới sinh và cả cô chị Delena hơn ba tuổi cũng vắng bóng mẹ.

Cuộc sống của Juana trở nên ngột ngạt khi quanh năm suốt tháng, cô phải quanh quẩn trong căn phòng gần như “tiệt trùng”. Mỗi khi nhớ con, ông Manuel lại bế hai chị em Delena và Mena ra cửa sổ để gặp mẹ. Juana nước mắt lưng tròng, nhìn hai con xót xa, bế tắc nhưng chẳng thể làm gì.

Cuộc sống khốn khổ trong lồng kính

Năm 2003, Juana một lần nữa suýt chết vì nghẹt đường thở do sơ suất mở cửa sổ để không khí tràn vào. Các bác sỹ đã phải rất vất vả mới cứu được mạng cô. Sau lần đó, Juana còn bị phát hiện mắc chứng ung thư vú nên cuộc sống của cô càng trở nên ngặt nghèo.

Chuyên gia Puna de La Mal – người được biết đến trong vai trò giáo sư lĩnh vực nghiên cứu các loại dị ứng của Tây Ban Nha cho biết, người phụ nữ tóc vàng này là trường hợp hiếm hoi trên thế giới có thể “lên thiên đường” bất cứ lúc nào chỉ cần một sơ suất nhỏ như hít phải không khí chưa được lọc sạch.

Cô Juana mong mỏi được ôm người thân trong vòng tay mà không thể

Vì sự an toàn của người bệnh, chuyên gia Puna đề nghị ông Manuel và người nhà phải xây dựng một căn hộ nhỏ, 25m vuông bằng kính, tiệt trùng sạch sẽ với quy chuẩn bệnh viện để cô Juana sống trong đó. Mỗi năm, người nhà được phép thăm nom cô 2 lần vào những thời điểm truyền hoá chất cho bệnh ung thư vú.

Khi ấy, người nhà Juana phải tắm rửa bằng thứ hoá chất sinh học được bệnh viện chỉ định, ăn uống kiêng khem kỹ càng và thời gian gặp không quá 45 phút. Mỗi lần như thế, cô Juana luôn phải đeo mặt nạ dưỡng khí, tránh tiếp xúc trực tiếp với hơi thở của người nhà.

Suốt 13 năm qua, ông Manuel luôn “nhường quyền” được ôm ấp mẹ cho hai cô con gái Delana và Mena nay đã 26 và 29 tuổi. Ông chỉ dám đến sát bên lồng kính hỏi han vợ, nhìn vợ qua tấm chắn rất gần nhưng cũng rất xa ấy mà thôi. Người chồng chung thuỷ gần 30 năm qua vẫn đau đáu hy vọng một ngày nào đó, y học tiến bộ sẽ giúp vợ ông giải thoát được cảnh ngục tù trong lồng kính.

Về phần mình, cô Juana chỉ ước mơ một ngày đẹp trời nào đó, cô được ra ngoài như những người bình thường và ôm người thân trong vòng tay. “Tôi sẽ nói với từng người một là tôi rất yêu họ…”. Nhưng cô Juana cũng biết, ngày đó chỉ là hy vọng khi các bác sỹ vẫn chưa có giải pháp nào hay hơn việc nhốt cô trong căn phòng trong suốt ấy…

Như Ý

Gửi phản hồi