Háo hức vì dính cá khủng như… trúng số

Một ngày cận Tết Đinh Dậu, đi một vòng ở đoạn sông Mê Kông chảy qua vùng An Giang, nơi giáp biên giới Campuchia, có thể nhận thấy nghề giăng thả lưới đánh bắt cá vô cùng sôi động và nhộn nhịp. Đàn bà cũng ít ở nhà lo chuẩn bị Tết, trang hoàng nhà cửa, mà theo đàn ông đi ghe lưới. Cá bông lau đang vào mùa nên được ngư dân khai thác mạnh nhất.

Theo kinh nghiệm của cư dân miền sông nước, thời điểm này tới tháng 3 âm lịch, cá bông lau sau thời gian dài bơi từ Biển Hồ (Campuchia) về Việt Nam để theo dòng nước ra biển Đông sinh sản, thì chúng quay đầu bơi ngược dòng Mê Kông về lại Biển Hồ. Đón đầu những luồng cá ngược dòng này, ngư dân sống ven sông Tiền, sông Hậu và sông Vàm Nao (nối sông Tiền và sông Hậu ở đoạn đầu huyện Chợ Mới và đoạn cuối huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), ra sức đánh bắt. Đặc biệt, loài cá bông lau khi trưởng thành thì hiếm con nào nhẹ ký, hầu hết nặng từ 3kg trở lên, nên có thể gọi nó là loài cá khổng lồ.

Con cá bông lau nặng 8,5kg dính lưới của anh Siệt, bán được gần 1,4 triệu đồng

Bà Trần Thị Tuyền (45 tuổi, nhà nằm cạnh bờ sông Tiền, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân) kể, săn cá bông lau là nghề truyền thống của cư dân vùng sông nước miền Tây. Có lẽ không ai nhớ nổi nó có tự bao giờ. Chỉ tính riêng gia đình bà đã có 3 thế hệ làm nghề, với ngư cụ từ thuở đầu thô sơ cho đến giờ như lưới thả, lưới lết, lưới ngâm…

Năm nay, mùa đánh bắt cá bông lau bắt đầu khoảng 1 tháng trước. Tình hình khai thác của ngư dân vùng sông Vàm Nao “thắng – bại” thế nào thì bà không rõ. Còn ở sông Tiền nơi bà sống, cá bông lau khổng lồ đã bắt đầu dính lưới.

4 ngày trước, lưới vợ chồng bà Tuyền dính con cá bông lau nặng 6kg, bán với giá 150.000đ/kg nên thu được 900.000đ. Còn khoảng 1 tháng trước, lưới của bà cũng dính con cá bông lau nặng đến 12kg, bán được tròn 3 triệu đồng (do lúc này giá cá cao). “Mỗi đêm thả lưới chỉ cần dính được 1 con cá bông lau là sống khỏe.

Bởi con nào nhỏ nhất là hơn 3kg, còn con lớn có khi lên đến gần 30kg. Một đêm mà dính con cá 12kg, bán được 3 triệu đồng, thì chẳng khác gì trúng số. Nhưng dạo này, chỗ nhà tui ở chỉ dính lai rai. Còn bên phía bờ Đồng Tháp nghe nói hôm rồi dính nhiều lắm”, bà Tuyền tiết lộ.

Dây cột cậy đuôi phòng cá sổng lưới

Xưa xứ cù lao “Ba Làng” của tỉnh Đồng Tháp gồm làng Tân Huề, Tân Quới và Tân Long. Ngày nay, nó đã được chia tách thành “Năm Làng”, nghĩa là 5 xã trên một cù lao. Chạy một vòng cù lao “Ba Làng”, đâu đâu cũng nghe người dân kháo nhau chuyện bắt được cá bông lau khủng. Họ mừng vui y như ngày hội. Anh Tâm (nhà ở ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, mấy ngày nay làng thả lưới cá bông lau ở cù lao này nhộn nhịp hẳn.

Hầu như ai thả cũng dính được cá. Anh Thuận (cháu anh Tâm) chỉ một giác (1 dạo lưới, chừng 1 giờ đồng hồ) mà dính tới 4 con cá bông lau. Mỗi con nặng 6kg nên tổng cộng được 24kg, giá bán là 160.000đ/kg. Tính ra chỉ trong một đêm, anh Thuận đã thu về gần 4 triệu đồng. “Giăng lưới bắt cá bông lau dạo này dính y như người ta trúng số, làm cho dân vùng này hồ hởi lắm”, anh Tâm nói.

Phấn khởi ở làng nghề mới nổi

Một người cao tuổi ở xã Tân Huề cho hay, nghề giăng thả lưới cá bông lau xuất hiện trên cù lao “Ba Làng” chừng 4 năm nay. Trước đây, bà con trong vùng thường đi làm thuê vì đất ruộng ít, mà nhà đất nằm cạnh bờ sông còn bị sạt lở gần hết (do tình trạng khai thác cát tràn lan dưới sông Tiền). Dù trong một tháng nay, ngư dân bắt được nhiều cá bông lau khổng lồ, nhưng so với 5-7 năm về trước thì lượng cá này vẫn giảm nhiều.

Nguyên nhân do đánh bắt quá mức, trong đó có cào điện kiểu tận diệt. Thấy dân ở làng Phú Ninh (huyện Thanh Bình) bắt được nhiều cá bông lau, cho thu nhập khá nên dân vùng này bắt chước làm theo. Tính từ đầu cù lao thuộc xã Tân Huề chạy dài xuống cuối cù lao thuộc xã Tân Bình có 2 bến với khoảng 70 xuồng thả lưới bắt cá bông lau.

Vá lưới cá bông lau

Anh Hà Văn Siệt (ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình) cho hay, gia đình anh chỉ có 3 công ruộng. Trong khi 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học nên rất khó khăn. Trước đây, anh làm thuê đủ nghề. Khoảng 4 năm nay, nhờ bắt chước làm nghề thả lưới bắt cá bông lau mà gia đình bớt khó khăn hơn. Đang là tháng Chạp, con nước lớn hầu hết vào ban đêm nên ngư dân đánh bắt cá bông lau đều thả lưới ban đêm. Qua Tết, con nước lớn xoay sang ban ngày, ngư dân mới thả lưới lết bắt cá bông lau.

Anh Siệt kể, mỗi năm hết mùa cá bông lau, gia đình anh thu được khoảng 40 triệu đồng. Người nào “sát cá” thu được nhiều hơn. Có một chuyện mà ngư dân chưa thể giải thích, ở vùng đầu nguồn sông Mê Kông có nhiều đập thủy điện của Trung Quốc, Lào, Campuchia… mọc lên, ngăn dòng chảy con sông này, nhưng không hiểu sao năm nay cá bông lau lại về vùng hạ nguồn nhiều hơn vài năm trước. Nhiều người cho rằng có thể là do khai thác cát. Dù chuyện khai thác cát làm sạt lở đất và nhà dân, nhưng làm cho dòng sông sâu nên cá về ở nhiều.

Có nghề hốt bạc triệu mỗi đêm nhưng xóm lưới cá bông lau vẫn nghèo

Anh Siệt cho biết: “Đặc điểm của con cá bông lau là chỉ dính lưới khi nước chớm lớn và nước đứng. Vì khi này nó mới lên mặt nước ngớp nhiều và dính lưới. Qua con nước, cá gần như không dính nữa. Cá bông lau là loại da trơn và hay ngớp, nên hễ neo vào lưới hầu hết là chết. Thịt cá ăn rất thơm ngon nên nhiều người đến các nhà hàng hay gọi món cá bông lau nấu canh chua hay nấu lẩu. Vì thế mà nó có giá đắt”.

Bồng bềnh theo con nước… trắng đêm

Anh Siệt nói, khi thả lưới xuống sông, ngư dân neo vào đầu lưới đèn chớp màu đỏ, ở giữa lưới thả nhiều đèn chớp màu trắng và cuối lưới là xuồng máy, thì thả đèn chớp màu xanh. Ngày trước, dân mới vào nghề đánh bắt cá bông lau không rành nên thả lưới ra tận giữa sông, hay bị sà lan lưu thông trên sông vướng vào, kéo đi. Mỗi lần bị tai nạn như vậy, sà lan mà bỏ chạy thì ngư dân bị mất vốn đến vài triệu đồng. Đây là khoản tiền lớn với người dân nghèo. Sau này, người lái sà lan đã biết tín hiệu đèn nên tránh, hoặc lỡ vướng lưới thì bồi thường thỏa đáng.

Nghề này chỉ thức thâu đêm chứ chưa gặp nguy hiểm gì nhiều. Bởi khi thả lưới bị mắc phải đá, gốc cây dưới đáy sông, thì ngư dân kéo cho rách lưới rồi về nhà vá lại, chứ chẳng ai dám lặn vào lúc đêm khuya, mò xuống dưới đáy những con sông sâu (có nơi sâu 30m).

Anh Siệt thả lưới

Vùng hạ nguồn sông Mê Kông được ví như rốn cá, mà hầu hết là cá khổng lồ. Nhiều loài cá ngoài biển cũng vào các con sông Tiền, Hậu và Vàm Nao sinh sống. Nhất là đoạn sông Vàm Nao, nơi gọi là ngã ba sông thuộc xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới (An Giang) sâu hơn 30m, thỉnh thoảng ngư dân bắt được cá hô khổng lồ, có con nặng hơn 200kg, bán được hàng trăm triệu đồng (giá 1 triệu đồng/kg). Nó được mệnh danh là “cá vua” vùng nước ngọt.

Anh Siệt và nhiều ngư dân thổ lộ: “Nghề săn cá bông lau hay cá hô khổng lồ, cá sửu, cá tra bần, cá chép, cá thu, cá ngừ, cá cóc… tựu chung chỉ là sinh kế tạm thời theo mùa vụ. Bởi hết mùa cá bông lau cho thu nhập bạc triệu mỗi đêm, ngư dân lại làm nghề khác sống lay lắt. Khi có tiền thì đón Tết sung túc. Nhưng bao nhiêu loại chi phí, tiệc tùng đều trông cậy vào mấy con cá dưới sông. Do vậy mà dân vùng sông nước có câu: “Gác máy dầm là túi cũng khô”. Nghèo rồi cũng… hoàn nghèo!

Vĩnh Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here