Án mạng kinh hoàng

Ngày 14/8, ông Phạm Thanh Tùng (50 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) cho biết, ông đã chứng kiến gần như toàn bộ vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại nhà ông Nguyễn Văn Tâm (53 tuổi, cách nhà ông Tùng 1 căn). Khoảng 19h20 ngày 9/8, ông nghe có người gõ cửa nhà mình rầm rầm.

Ông chạy ra thì thấy ông Ưa (anh thứ Hai của vợ ông Tâm, nhà sát vách với nhà ông Tâm) nói với giọng ú ớ. Ông chưa rõ chuyện gì thì ông Ưa chỉ tay vào nhà ông Tâm nói: “Máu nhiều lắm”. Ông Ưa mắc bệnh tai biến nên giọng nói không rõ và đi cà nhắc. Thấy vậy, ông Tùng vội cùng ông Ưa sang nhà ông Tâm.

Ông Tùng (người chứng kiến sự vụ)

Đến nơi, ông Tùng thấy nhà ông Tâm đóng cửa. Nhìn qua khe cửa, ông Tùng thấy bà Huỳnh Thị Mỵ (53 tuổi, vợ ông Tâm) nằm bất động vắt ngang cửa buồng, trên người bê bết máu và chung quanh đó cũng loang nhiều vết máu. Cạnh bà Mỵ, ông Tâm đang cầm lưỡi hái (lưỡi gặt, lưỡi liềm) gật gù.

Biết ông Tâm mắc bệnh tâm thần khoảng 30 năm nay, sợ vào trong có thể bị làm hại nên ông Tùng và ông Ưa đứng ngoài, gọi điện thoại báo Công an xã Phú Thọ và anh Sin (người con duy nhất của vợ chồng ông Tâm), đồng thời gọi người thân của bà Mỵ ở gần đến tiếp cứu.

Lưỡi hái cắt lúa, loại nông cụ ông Tâm sát hại vợ mình

Ông Tùng cho hay, anh Sin khi đó đang bán thịt nướng ở gần Trung tâm Thương mại thị trấn Phú Mỹ (cách nhà khoảng 5km). Khi công an chưa đến thì anh Sin đã về đến nhà, đập cửa nhà để vào trong. Anh Sin bế mẹ ngồi sau xe cho ông Tùng chở đến Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Tân.

Bác sĩ ở đây hô hấp nhân tạo thì bà Mỵ còn thở. Thấy có quá nhiều vết thương nên bệnh viện này đã chuyển bà Mỵ đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang. Khi xe chở bà Mỵ đi được chừng 1km thì bà tắt thở.

Ông Tùng chia sẻ: “Tui nghe người ta nói chị Mỵ chết do bị nhiều vết mổ của lưỡi hái, mất nhiều máu. Bởi không có vết mổ nào chí mạng, nhưng có lẽ do phát hiện muộn. Ở vùng đầu, vùng mặt có rất nhiều vết lưỡi hái mổ, trong đó có vết sâu. Lỗ tai phải cũng bị lưỡi hái cắt nhưng không đứt lìa.

Cửa buồng, nơi bà Mỵ nằm bất động

Khi công an hỏi ông Tâm vì sao sát hại vợ, thì ổng nói: “Không có! Tui đập 9 con rắn trên đầu bã, mà có con rắn hổ tre nữa”. Có lẽ do tâm thần mà ổng bị hoang tưởng và chưa biết vợ mình đã chết”. Ông Tùng còn cho biết, có người suy đoán có thể bà Mỵ bị chồng đánh bằng vật gì đó bất tỉnh, rồi mới dùng lưỡi hái mổ nhiều nhát lên cơ thể. Bởi bà Mỵ là người mạnh khỏe, nếu chỉ bị mổ lưỡi hái thì phải tri hô và bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao bà lại bị nhiều vết mổ đến chết như vậy.

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng ông Tâm cưới nhau khoảng 30 năm. Khi còn trai tráng, ông Tâm bình thường. Không rõ nguyên nhân nào mà khi bà Mỵ sinh con, thì ông Tâm phát bệnh tâm thần. Ông được đưa đến một số bệnh viện điều trị. Đến nay ông vẫn lãnh thuốc uống và có giấy chứng nhận tâm thần, nhận tiền trợ cấp hàng tháng.

Có thể do “lên cơn” từ chuyện ăn cháo

Gia đình ông Tâm là hộ nghèo. Trước đây vợ chồng ông có thời gian đi cắt lúa mướn. Gần đây, họ chạy xe tự chế (giống xe ba gác) chở trấu thuê cho các doanh nghiệp có lò sấy lúa, nếp. Thu nhập của họ chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Anh Sin làm nghề bán thịt nướng, thu nhập cũng không đáng là bao. Anh có vợ và 2 con, sống chung nhà với cha mẹ. Cuộc sống gia đình họ vốn đã nghèo nay lại càng khó khăn.

Ông Tùng kể, vợ chồng ông Tâm vốn hiền lành và thương yêu nhau. Sau những lần đi điều trị bệnh tâm thần về, ông Tâm có bình tĩnh hơn. Có thể do lao động trong môi trường ô nhiễm bụi trấu mà thỉnh thoảng ông Tâm trở bệnh. Nhưng trừ lần này, từ trước đến nay ông Tâm chưa làm hại ai. Cách xảy ra án mạng chừng nửa tháng, ông Tâm có đi phẫu thuật bướu ở đầu.

Sau phẫu thuật, ông Tâm vẫn đi chở trấu với vợ. Tuy nhiên, ông Tâm có những biểu hiện kỳ lạ. Theo ông Tùng, trước đến nay ông Tâm chưa bao giờ bước chân vào nhà ông chơi. Nhưng cách ngày xảy ra án mạng vài hôm, tự nhiên ông Tâm lặng lẽ vào nhà ông. Lúc đó ông cùng những người quen đang nhậu.

Phòng ngủ vợ chồng bà Mỵ

Ông Tâm chẳng nói chẳng rằng tiến đến mâm nhậu lấy thức ăn bỏ vào miệng nhai tỉnh bơ, rồi đi. Gặp ai ông Tâm cũng trợn trừng đôi mắt đáng sợ. Có lẽ vì nghèo lo lao động mà bà Mỵ không chú ý đến thái độ của chồng. Hơn nữa, vợ chồng thương yêu nhau nên bà Mỵ không lường trước được sự thể.

“Tui nghe nói hôm đó, bả mua bọc cháo về cho ổng ăn. Nhưng bả và ổng, người đòi ăn ở trong bếp, người nói phải ra ngoài cửa ăn. Có thể do mâu thuẫn nhỏ xíu đó mà ổng “lên cơn”. Bởi người tâm thần phải được chiều chuộng như “vua” mới được. Đúng ra, nếu gia đình khá hơn thì không cho ổng đi làm. Có vậy ổng mới không lên cơn, dù ổng chỉ bị tâm thần nhẹ. Cái chết của bả hết sức thương tâm”, ông Tùng thổ lộ.

Đại tá Huỳnh Hữu Lộc (Trưởng Công an huyện Phú Tân) cho hay: “Bà Mỵ đã giấu dao búa trong nhà hết rồi mà không hiểu sao còn sót lại cái lưỡi hái. Ông Tâm có tiền sử bệnh tâm thần và đang lãnh thuốc uống. Do vậy, khả năng sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự, rồi đưa ổng đi điều trị bệnh bắt buộc”.

Liên tưởng đến những vụ án mạng do “hung thủ tâm thần” gây ra gần đây, có người cho rằng Quốc hội cần ban hành luật về người tâm thần. Nếu họ gây án thì vẫn xử lý hình sự). Đó vừa là ngăn ngừa tác hại cho xã hội. Bởi họ giết người, sau đó vẫn trả về gia đình thì không có gì đảm bảo họ không tiếp tục gây án.

Đánh giá mức độ bệnh mà ứng xử

Ông Phạm Thanh Tùng bộc bạch: “Theo tui Nhà nước cần bàn luận tìm thêm giải pháp về vấn đề người tâm thần gây án. Không riêng họ mà những người ngáo đá (nghiện ma túy) cũng vậy. Nhưng cần phân biệt mức độ bệnh mà ứng xử. Nếu người bệnh nặng thì chính quyền bắt buộc gia đình đưa họ vào ở nơi điều trị tập trung để không thể gây án. Còn nếu nhẹ thì cho họ đoàn tụ gia đình, nhưng nâng trợ cấp cho người bệnh lẫn người nuôi đối với những gia đình nghèo. Từ đó giúp họ không phải lao động, tránh những cú sốc mà lên cơn, làm hại người khác”.

Vĩnh Sơn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here