Đền thiêng trên đầu rồng

Đền Vua Rộc nổi tiếng bởi sự linh thiêng và kiến trúc tuyệt đẹp. Các bô lão thôn An Điềm (xã Vũ An, huyện Kiến Xương, Thái Bình) kể lại, quần thể đền thờ “Vua Rộc” được xây dựng trên khu đất rộng hơn 2,4 mẫu đất nguyên là một cánh rừng nguyên sinh duy nhất của vùng duyên hải Thái Bình.

Thuở đó, biển còn xâm lấn mãi sâu trong đất liền, toàn bộ vùng Tiền Hải vẫn còn là một vùng ngập chìm trong nước. Khu rừng ngập mặn nguyên sinh ấy, sau khi biển rút, bồi lên toàn bộ vùng đồng bằng màu mỡ đất Kiến Xương – Tiền Hải bây giờ. Đền được tiền nhân dựng lên trên thế đất phượng múa, rồng chầu, voi phục cực kỳ đắc địa.

Đền vua Rộc tại xã Vũ An, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Theo gia phả giữ tại xã Vũ An, Vua Rộc chính là tướng Đoàn Thượng Công –  một vị tướng tài nhà Lý có công giúp triều đình đánh giặc giữ yên bờ cõi cách đây trên 800 năm, được nhà Lý phong tước là Đông Hải và Tây Hải Đại Vương.

Qua cổng đền Hạ Mã – ngũ môn đồ sộ cao gần 30m, là lạc vào thế giới của các loài cây Màng Rề, Móc, Bẹ Vàng, Thiều Hoa… Vùng đất dựng đền cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Khí hậu ở đây rất lạ lùng, mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại rất mát mẻ. Hiện, đền Vua Rộc còn tồn tại dấu tích được xác định là “đầu rồng”. Phía trước đền có hai cái ao nhỏ được gọi là mũi rồng không bao giờ cạn nước. Còn phía trên có hai tai rồng lại không bao giờ ngập nước, dù có mưa to hay bão lụt lớn như thế nào.

Theo truyền thuyết, khi Đoàn Thượng Công bị địch chém đứt đầu nhưng không chết, vẫn tiếp tục uy phong một tay giữ đầu, một tay thúc ngựa giết giặc. Đến cánh đồng Rộc, vua gặp một bà lão bán nước bèn hỏi: Người đứt đầu thì sống được không? Bà lão trả lời: “người đứt đầu thì chỉ có chết”. Tức thì Đoàn Thượng Công mới chịu chết và sau được người dân an táng tại gò đất cao nhất.

Mộ Vua Rộc ngày càng đùn to lên, chính vì vậy dân làng đã xây đền thờ phụng. Nhiều hiện tượng lạ xảy ra tại đây khiến người dân khiếp sợ không dám bén mảng. Chính vì vậy, giữa vùng đất lúa đã còn sót lại một cánh rừng già với các loại gỗ quý và cổ thụ bao quanh đền.

Cây sung cổ thụ 800 năm tuổi trong ngôi đền thiêng.

Các cụ cao niên cho biết, đền nằm trên cánh đồng Rộc của thôn An Điềm, thế đất long mạch rồng cuốn. Cùng một dải đất đồng bằng như nhau, thế nhưng khu đất của Đền vua Rộc cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Dù đã trải qua hàng trăm năm vật đổi sao dời, nhưng dấu tích về đầu rồng gồm mắt, mũi, tai rồng vẫn còn nguyên vẹn.

Từ xa, quần thể đền vua Rộc với cổng tam quan sừng sững hướng ra con đường quốc lộ, nổi bật giữa cánh đồng rộng mênh mông của xã Vũ An. Qua cổng tam quan, một không gian cổ kính được bao phủ bởi những tán cây cổ thụ tuổi đời hàng trăm tuổi, khiến không khí càng thêm u minh, bí hiểm.

Phía trước đền có hai cái ao nhỏ được gọi là mũi rồng. Ông Vũ Thượng Đốc, thủ từ đền Vua Rộc cho hay, phía trước cổng đền có gò đất “hình nhân bái tướng”, phía Nam lại nổi lên gò đất hình voi phục. Phía Bắc là gò con phượng (người dân gọi là Đồng Xuân, mùa xuân xuất hiện một con phượng từ gò đất này). Trên hậu cung là gò hậu chẩm, tức là gối của vua. Đây là vùng đất cấm kỵ nên dân địa phương không ai dám làm mồ mả quanh đây.

Những chuyện kỳ bí trong khu đền thiêng

Do được xây dựng trên một khu rừng nguyên sinh, đến giờ Đền vẫn còn những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Tán cây đan cài vào nhau thành một lớp thảm, kín tới mức chính ngọ, nắng mới xuyên qua tán lá vào trong đền. Thế nhưng, sự tồn tại của những cây rừng nguyên sinh, đã trở thành điểm đến “an cư lạc nghiệp” của rất nhiều rắn độc, rắn hoang dã.

Mắt rồng là hai hai khu đất quây tròn, tương truyền là nơi an táng Đoàn Thượng Công – một tướng tài có công giúp nhà Lý diệt giặc phương Bắc.

Ông thủ từ trông coi đền xác nhận, đền Vua Rộc không bao giờ thiếu vắng những con rắn hổ mang cực độc. Rắn ở đây nhiều đến nỗi xác rắn lột ra la liệt khắp các cành cây. Tuy nhiên, bầy rắn sống trên đất thiêng chưa hại người bao giờ.

Người dân Vũ An vẫn lưu truyền câu chuyện về một đôi rắn có mào khổng lồ thường xuyên trèo lên mái đền nằm phơi nắng. Đôi rắn thân to bằng cái phích, có mào màu đỏ trên đỉnh đầu – dấu hiệu của những linh vật đã tu đắc đạo, được giao nhiệm vụ trông coi đền. Là người gắn bó trông coi đền nhiều năm qua, chính mắt ông Đốc đã nhiều lần nhìn thấy.

Chiếc “mũi rồng” là hai chiếc ao nước không bao giờ cạn.

Đôi rắn bao giờ cũng đi với nhau thành một cặp, có lúc nằm vắt mình trên mái đền chính, có lúc vào tận bên trong đền để lột xác. Người dân thôn An Tiềm nói, dẫu đền vua Rộc có nhiều rắn sinh sống như thế, nhưng dân làng không ai dám bắt, đánh hay xua đuổi rắn đi nơi khác, bởi đó là “rắn tu” để thành Phật.

Phía cạnh hậu cung đền Vua Rộc còn một rừng tre lạ lùng vài trăm năm tuổi. Mỗi cây tre đều to hơn bình thường, thẳng tắp và dài đến 30m. Đặc biệt, gai tre to như chiếc đũa và cứng như đinh sắt. Tre mọc độc lập không thành bụi quanh một cái hố nhỏ.

 

Tại một chiếc “mũi rồng” bên phải, một cây sanh cổ thụ bao quanh một cây dừa cao trên dưới 20 mét. Thế nhưng, cây dừa vẫn xanh tốt, không hề bị chết khô như những cây bên cạnh. Cuối ao, một cây sung tuổi đời tới 800 năm, bộ rễ nổi lên trên mặt đất như một con rồng khổng lồ. Thân cây bành ra những bướu, ụ kỳ quái, quả sai chi chit như có người đắp từ gốc lên ngọn.

Ông thủ từ còn kể, bởi đây là ngôi đền thiêng nên chuyện tắt mắt lấy đồ của đền sẽ bị trả giá ngay tắp lự. Mấy năm trước, Thái Bình có trận bão lớn quét qua. Nhiều cây cổ thụ trong đền bị quật đổ. Mấy người dân tiếc của, tự ý lấy cây gỗ về nhà, mấy ngày sau, mắt mờ bỗng dưng mờ đi rồi mù hẳn.

Đi khắp nơi khám chữa mà không tìm ra nguyên nhân, sau đó, người nhà mang gỗ trả lại cho đền, làm lễ tạ thì lạ thay, mắt họ nhìn lại được bình thường. Hay như, có người đi chợ qua cổng đền, vì trời nắng nên mới vào đền hái lá sen làm mũ. Chẳng ngờ, tâm trí bị lú lẫn, ngồi mãi trong đền mà không cách nào ra ngoài được…

Thế nhưng, ngoài chuyện thần linh quở phạt những người phạm tội, đền Vua Rộc từ xa xưa đã trở thành nơi cầu duyên của các đôi trai gái. Vào ngày 5 – 6 tháng Giêng hằng năm người dân đều tổ chức lễ hội rất trang trọng.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đền Vua Rộc từng là nơi sơ tán và hoạt động bí mật của Đảng. Năm 2002, UBND tỉnh Thái Bình đã công nhận đền Vua Rộc là di tích lịch sử văn hóa. Từ giữa năm 2017, đền vua Rộc đang được đầu tư nâng cấp, mở rộng quần thể với hồ bán nguyệt, cổng tam quan (cổng phụ) ở khu vực liền kề. Nó trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa trong đời sống tâm linh của người dân quê lúa Thái Bình.

Thái Bình

Gửi phản hồi