Những cái chết bất ngờ vì Ma Gia

Cái tên đìa Ma Gia (trước đây thuộc làng Đồng Hưng, hiện nay là xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) đã có tự lâu đời. Theo truyền thuyết dân gian, trong đìa ấy có con Ma Gia chuyên rút cẳng chân người. Ma Gia là người chết oan dưới nước vào giờ linh, không đầu thai được. Nó cần kéo đủ người đổi mạng để có thể đầu thai.

Người dân kể rằng ngày xưa nay có rất nhiều người chết trong trong đìa Ma Gia. Dù nước đìa ấy rất trong, nhưng vào mùa khô thiếu nước, người dân quanh đó không dám lấy nước mà phải ra ao Đàng Cựu xa hơn để gánh nước về phục vụ sinh hoạt.

Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, chú Mười Soi, ông Hương bộ Sô, ông Chủ ấp Tư Tó… sinh sống ở đây, đều đột ngột mất tích. Người dân cho rằng họ bị Ma Gia cuốn mất. Cũng có những người chết đuối là người lạ mặt ở xã khác, huyện khác nhưng lại nổi xác trên đìa Ma Gia.

Ông Tiêu nhân vật chính trong Lễ Hội Làm Chay

Nhìn bề ngoài, đìa Ma Gia cũng như bao nhiêu ao đìa khác ở miền Nam, rộng khoảng trên dưới 1.000m2, chung quanh có bờ bao cao vài mét với những khóm cây trâm bầu, dứa gai, keo… rậm rạp um tùm. Thế nhưng, bước vào khu vực đìa Ma Gia, một cảm giác rờn rợn, lạnh toát chạy dọc sống lưng. Thành thử, chỉ khi nào có việc thật cần thiết thì họ mới đi ngang qua cái đìa bí ẩn ấy, và cũng chỉ dám đi khi trời đã sáng tỏ mặt người…

Lễ cúng oan hồn trở thành lễ hội quốc gia

Đìa Ma Gia nằm trên vùng đất Tầm Vu. Vùng này có lễ hội tên là Lệ Làm Chay – 1 lễ hội địa phương ở Nam Bộ nay đã được công nhận danh hiệu Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nơi diễn ra lễ hội là đình Tân Xuân – di sản quốc gia.

Theo truyền thuyết thì Tầm Vu thời xưa, chỉ trong vòng 3 năm, ngoài việc mất tích, thì người dân còn bị dịch tả hoành hành, nhiều lần cháy chợ, bạch đồng (hạn hán khô cằn)…  khiến cuộc sống vô cùng lao đao, khổ sở. Từ ngày có vị cao tăng về Trụ trì chùa Linh Sơn tự, bày trai đàn cúng thí suốt 3 ngày đêm nhân dịp Tết Nguyên tiêu, thì tai họa mới giảm dần. Từ đó, người dân theo lệ lập đàn cúng tế các oan hồn, năm nào không cúng đều xảy ra dịch bệnh, hoặc mất mùa.

Ghe Đăng biểu tượng hấp dẫn trong lễ hội Làm Chay

Từ lễ cúng oan hồn ban đầu, dần dà lễ hội làm chay thành ngày hội của cả trẻ con và người lớn. Sau năm 1975, có thời điểm chính quyền địa phương đã dẹp bỏ lễ cúng này vì cho rằng mê tín, nhưng người dân vẫn kiên trì cúng bái theo quy mô nhỏ, mãi đến khi lễ cúng được phục hồi và trao danh hiệu.

Nhân vật chính trong lễ hội Làm Chay là ông Tiêu tức Tiêu diện đại sĩ, là vị Bồ Tát chuyên hàng yêu phục quỷ. Trên đầu chính của ông Tiêu có lưỡi dài gần nửa mét làm bằng giấy hồng đơn – nơi tập trung mọi quyền lực, phép thuật. Lệ làm chay bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng với nghi thức rước ông Tiêu từ Linh Sơn tự ra chùa Ông. Ngày rằm rước ông Tiêu từ chùa Ông ra đình thần Tân Xuân. Sau đó, ông Tiêu được đưa lên giàn cúng cao nhất trong khu vực hành lễ. Tại khu vực này đặt nhiều bàn thờ để thờ các vị thánh thần theo truyền thuyết.

Cuối khu lễ là đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong và các nhà cách mạng tiền bối của địa phương. Đêm rằm tháng giêng, hầu hết các chùa, thất Phật Giáo, Cao Đài trong vùng lần lượt đến cúng cầu siêu liệt sĩ tại đài Chiến sĩ trận vong… Đêm 16 tháng giêng là chính lễ gồm cúng cầu an cho bá tánh cầu mưa thuận gió hòa và cầu siêu cho oan hồn uổng tử nói chung. Từ chiều, 1 đoàn xe có các vị sư, có lân, ông địa phò trợ lần lượt đi khắp các trục đường chính trong vùng để rước u (những oan hồn trên bộ). Những năm gần đây, nghi thức này được sân khấu hóa bằng hình thức đoàn thỉnh kinh của thầy trò Tam Tạng.

Bánh cúng con gà

Dưới nước có Ghe Đăng (kết đèn hoa rực rỡ) cũng có các sư và lân địa đi khắp các ngọn sông để rước linh (oan hồn chết dưới nước). Ghe đăng là biểu tượng thứ 2 của Lễ hội sau ông Tiêu được trang trí đèn, cờ hoa rực rỡ. Khi Ghe Đăng về đến bến đình có lân địa trên bờ chào đón.

Gần giữa đêm 16 tại khu vực hành lễ, vị cao tăng đạo cao đức trọng nhất trong vùng được mời đến làm chủ lễ thượng đài, đọc kinh bắt ấn trừ tà diệt quỷ và cầu an bá tánh. Tiếp đó, vị cao tăng dẫn đầu đoàn các vị sư cúng chạy Kim đàn (vừa đi vừa đọc kinh cúng khắp các bàn thờ trong khu vực lễ).

Đúng giữa đêm 16, các đoàn rước u, rước linh về đến nơi hành lễ, vị cao tăng hoàn tất lễ cúng và thực hiện nghi thức xã giàn bố thí. Những món đồ bố thí có giá trị về niềm vui, sự may mắn, thành công trong năm mới.

Giải mã các huyền thoại!

Hàng trăm năm qua, Tầm Vu là địa danh dân gian chỉ 1 vùng đất tương ứng với vùng trung tâm huyện Châu Thành, tỉnh Long An ngày nay mà không có ranh giới rõ ràng. Mãi gần đây, chính quyền đã tách một phần xã Dương Xuân Hội và Hiệp Thạnh thành lập thị trấn Tầm Vu. Người xưa kể, Tầm Vu có từ sự tích vua Gia Long trên đường bôn tẩu tránh Tây Sơn đã lạc mất con gái là công chúa Ngọc Du và sau này tìm lại được ở đây nên đặt tên cho vùng này là đất Tầm Du. Do cách phát âm Nam Bộ, lâu ngày thành ra đất Tầm Vu.

Tuy nhiên lịch sử triều Nguyễn không có ghi nhận nào về việc vua Gia Long bị lạc con. Hơn thế nữa, ở Nam Bộ có nhiều vùng đất khác mang tên Tầm Vu như Tầm Vu ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) – nơi diễn ra chiến thắng của tiểu đoàn 307 đã từng lấy được 2 khẩu pháo 105 của quân Pháp.

Tầm Vu ở Sóc Trăng, Trà Vinh. Có nhiều địa phương Tầm Vu và có nhiều vùng đất có tên dân gian bắt đầu từ Tầm như là Tầm Bôn (TP. Tân An ngày nay). Có cách giải thích khác hợp lý hơn tên Tầm Vu là từ Khơme. Theo cách phát âm Khơme, Tầm là bến nước và Vu là lác. Ngay TP. Tân An giáp với Tầm Vu có tên gốc tiếng Khơme là xứ Tầm Bôn.

Không thu phí, ban tổ chức còn phát tiền tài lộc cho du khách dự lễ hội

Có người giải thích, những cái chết bí ẩn ở đìa Ma Gia và lễ hội làm chay thực chất là dấu tích là chứng nhận của lịch sử về lòng yêu nước của người dân Tầm Vu. Năm 1861, cử nhân Phan Văn Ðạt với danh hiệu Tăng Phụng Thành đại sư đã cùng với người cậu là Trịnh Quang Nghi chiêu mộ trai tráng chia nhau đóng giữ ở phía cầu Biện trẹt, xã Phú Ngãi Trị hiện nay, chuẩn bị đánh Pháp.

Viên chỉ huy quân Pháp ở Tân An dò la biết được, mang quân đánh úp. Phan Văn Đạt cùng 8 nghĩa binh bị bắt sống và bắn chết. Trịnh Quang Nghi, khi ấy đang đóng quân ở đồn Ô Khê (rạch Bà Quạ – xã Hiệp Thạnh hiện nay), cũng bị quân Pháp vây bắt, nhưng ông kịp thu tàn quân tháo chạy về An Giang.

Năm 1883, hai anh em Đỗ Tường Phong và Đỗ Tường Tự cầm đầu cuộc khởi nghĩa tại Bình Cách. Họ cử người sang Trung Quốc mua súng đạn, vũ khí. Tuy nhiên, tương quan lực lượng không thể đương cự với quân Pháp nên cuộc khởi nghĩa thất bại, Đỗ Tường Phong bị chém ở Tân An và Đỗ Tường Tự bị xử bắn tại chợ Tầm Vu. Ngoài những nhân vật tên tuổi đã nêu còn rất nhiều nghĩa binh kháng chiến bị giết chết ở vùng này. Những xác chết ở đìa Ma Gia thực chất là những Việt gian theo Pháp bị quân khởi nghĩa giết chết.

Những người mất tích ở đìa Ma Gia trong giai đoạn 1954 – 1975 cũng là những người bị chính quyền cách mạng địa phương xử tử. Ngày nay, đìa Ma Gia đã bị san bằng trồng lúa, giai thoại rùng rợn của đìa này chỉ còn trong ký ức những người lớn tuổi.

Những thiên tai cháy chợ, nạn ôn dịch, bạch đồng chỉ là cái cớ để người dân địa phương tổ chức Lệ Làm Chay. Lòng dân xót thương quý trọng những nghĩa sĩ vì nước bỏ mình nên lập ra lệ cúng này, mượn cớ làm lễ cầu siêu chung cho oan hồn uổng tử để lập lễ đài và lễ cúng Chiến sĩ Trận Vong và cầu mong cuộc sống bình yên, mưa thuận gió hòa cho người dân Tầm Vu.

Anh Kiệt

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here