Hiện trường khó tin

7h20 phút sáng ngày 10/6, Tony Nainggolan, người đứng đầu nhà tù Kerobokan (đảo Bali-Indoensia) nhận được tin báo: 4 phạm nhân do ông cai quản đã ra đi không để lại dấu vết. Tất cả những gì còn lại chỉ là căn phòng trống và một vài thứ trợ cấp không đáng giá. 4 tù nhân là Shaun Edward Davidson, 33 tuổi, người Australia, Dimitar Nikolov Iliev, 43 tuổi, người Bulgaria, Sayed Mohammed Said, 31 tuổi, người Ấn Độ và Tee Koko King 50 tuổi, người Malaysia.

4 tên tù nhân đào thoát qua lỗ cống bé này

Hãy khoan nói đến việc họ ra ngoài bằng cách nào, chỉ riêng việc đào được địa đạo từ phòng, thông qua cống thoát nước chạy xuyên bức tường dày đến 60cm đã là chuyện khó tin. Nainggolan cho biết, trong suốt hơn 25 năm kinh nghiệm cai quản tội phạm, ông chưa từng đối mặt với vụ vượt ngục nào như lần này. Các lần khác, phạm nhân tìm cách trèo tường, khống chế cán bộ bằng vũ khí thô sơ chứ không ngấm ngầm đào “địa đạo” như lần này.

Điều đáng nói ở chỗ, nhà tù Kerobokan xung quanh toàn ao tù nước đọng, phía trong là tường dày, được bao quanh bởi hào nước sâu toàn đỉa và những côn trùng hút máu nên việc 4 phạm nhân thoát qua đường nguy hiểm nhất là thách thức trí tưởng tượng của tất cả. Hơn nữa, chính con đường mà họ chui xuống nối liền với hệ thống bể phốt của nhà tù nên sự việc càng sặc mùi trinh thám không ai lý giải nổi.

Tổng cộng 12m dài, lỗ thoát chỉ có chu vi 50x70cm, tức là người ta chỉ nhét vừa đúng một chiếc mũ bảo hiểm thoát qua. Ấy thế nhưng con người, thậm chí cả cơ thể nặng hơn 80kg vẫn chui lọt (phạm nhân Iliev người Buglaria nặng 83kg). Hơn nữa, trong “hang” sâu ấy, lúc nào cũng ngập ngụa nước, lềnh phềnh chất thải và những con đỉa chỉ chực hút máu, không rõ nhờ sự trợ giúp thần bí nào mà cả 4 phạm nhân có thể biến mất “ngon lành” chỉ sau 1 đêm?!

Trong căn phòng canh giữ phạm nhân, cửa buồng vẫn khoá trái, người ta không tìm ra bất cứ thứ gì được dùng là dụng cụ đào bới nhưng đường hầm 12m lại xuất hiện?! Điều này gây hoang mang thực sự cho cơ quan công quyền khu trại giam. Họ không đủ lý lẽ để thuyết phục người dân, rằng, bọn tội phạm dùng tay để đào địa đạo.

Tuy vậy, công cụ là gì thì không ai biết rõ. Chỉ biết trên bức tường phòng giam đã xuất hiện một lỗ thoát và nối tiếp lỗ thoát ấy là một cái lỗ “chó chui vừa” trên mặt đất phía ngoài. Nhóm tội phạm đã khéo léo che kín nó bằng cây cỏ và không ai phát hiện ra trong suốt 1 tuần.

Vấn đề nan giải hơn khi 4 tên tội phạm thoát ra. Suốt chiều dài 12m ngập nước thải đen ngòm, con người liệu có thể nín thở và trườn đi từng chút một như con lươn, con trạch? Cơ thể con người không cho phép nín thở quá 5 phút, trong khi tính chu vi và thời gian để chui qua lỗ cống, mỗi tên tội phạm mất ít nhất 4 phút rưỡi, với Iliev (to béo nhất) thì chắc chắn phải hơn.

“Để đào được lỗ thoát dài 12m như thế, ít nhất 4 tên tội phạm phải mất đến 10 ngày, thậm chí hơn. Tuy vậy, tôi chưa rõ chúng làm thế nào để tạo ra đường thoát hiểm chỉ có một sống – một chết như thế”, Tony Nainggolan nói trên ABC News.

Hơn cả phim Hollywood

Trong khi giới chức Indonesia đang đau đầu với vụ vượt ngục được cho là có một không hai ở đất nước này thì những nhà làm phim lại đang râm ran một kịch bản “hợp lý” cho những kẻ thoát tù.

Gần như ngay lập tức, những nhà làm phim tư nhân có sở hữu vốn nước ngoài đã đưa ra rất nhiều giả thiết và manh nha làm một bộ phim dựa trên “kỹ năng vượt ngục” của 4 tên tội phạm đa quốc gia.

Rãnh thoát nước thông với hệ thống bế phốt khu trại giam

Elie Pemabang – trợ lý của một kênh phim truyện ăn khách của Indonesia đưa giả thiết: Nhóm 4 tên vượt ngục có thể đã chuẩn bị sẵn ống thở như người lặn biển. Dụng cụ thô sơ nhưng trong lúc nguy cấp, nó vẫn có thể đắc dụng. Cụ thể: Chúng cử một tên nhỏ người nhất đi trước khi chiếc ống vẫn được giữ ở đầu bên này. Chiếc ống cung cấp ô-xy cho tên này đến khi nào hắn sang… bờ bên kia. Và khi thoát ra ngoài rồi, tên này thay đổi vai trò, giữ ống thở cho cả nhóm và từng tên một thoát ra khi được trợ giúp ô xy.

Giả thiết đỉa đói hút máu và chất thải nối liền với hệ thống bể phốt nhà giam, Pemabang lập luận: những tên này đã chuẩn bị nhiều túi ni-lông và băng dính. Bằng cách thô sơ nhất, chúng quấn ni-lông vào người sau đó cố định bằng băng dính rồi thoát ra ngoài. Lượng “áo giáp” này có thể không đủ nên cho đến khi thoát ra ngoài, chúng cũng chưa thể đi xa do một số tên đã mất máu trong quá trình di chuyển.

Lập luận của Elie Pemabang hoàn toàn hợp lý với những điều tra của cảnh sát khi họ tìm thấy trong lỗ cống khá nhiều túi ni-lông, đồng thời xác định vệt cỏ bên ngoài cho thấy, 4 tên vượt ngục chưa thể chạy xa được.

Đứng về mặt chính quyền, Tony Nainggolan đang đau đầu về sự cố. Ông huy động toàn bộ lực lượng điều tra đêm ngày tìm kiếm những tên vượt ngục, nhất là khi nhóm này không có tên nào quốc tịch Indonesia. Nếu không tìm ra 4 tên vượt ngục thì đây chính là thất bại “khó nhìn thấy ai” của lực lượng an ninh xứ sở vạn đảo.

Bởi, có dùng từ ngữ hoa mỹ nào lý giải đi chăng nữa, thì với 120 camera được gắn khắp nơi và hơn 200 lính canh gác từ ngoài vào trong, nhà tù Kerobokan vẫn là phòng tuyến “dở hơi” nhất khiến người dân hoang mang về những cuộc đào thoát.

Ở khía cạnh những người trung lập, việc giam giữ tù nhân nước ngoài phạm luật đang bị đặt dấu hỏi. Cuộc vượt ngục chắc chắn đã diễn ra trong bối cảnh cả nhóm 4 tên không phục những phán quyết của toà án và không cam chịu số phận.

“Ai biết được trong đó có án oan hay không?”, độc giả Siyanto nêu ý kiến trên ABC News. Vì trong số 4 kẻ phạm tội đào thoát, có kẻ chỉ còn 3 tháng là mãn hạn, có kẻ còn 8 tháng và có kẻ còn 1 năm, không tên nào chịu án thảm khốc như tử hình hay chung thân. Câu hỏi này đến nay vẫn thách thức giới chức Indoensia và cả Tony Nainggolan – người đứng đầu nhà tù Kerobokan!

Như Ý

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here