Ông Nguyễn Văn Nhâm (ngụ xóm Hồng, xã Khương Đình, Hà Nội) nhớ lại: “Vợ tôi sau khi sinh đứa cháu gái đầu lòng bị chết, thì bà ấy bị điên, nói năng lảm nhảm, leo lên cây, lội cả xuống sông Tô Lịch. Gia đình đã nhờ hết bác sĩ Tây, bác sĩ ta, vào Bệnh viện Phủ Doãn, Bệnh viện Bạch Mai để chữa trị mà không khỏi. Ai mách ở đâu có thầy thuốc giỏi, tôi đều đưa vợ đi hết. Đến khi hết tiền thì cũng hết hy vọng!

Thật may, tôi có bà dì tu ở chùa Hàng Cót. Dì tôi bảo: “Để dì đưa lên cụ Trưởng Cần nhờ cụ giúp cho”. Lúc chúng tôi lên, thấy người đến xin điều trị đông lắm. Tôi và bà dì vào thưa với cụ. Lúc ấy nhà tôi cứ xắn quần chạy vòng quanh sân nhà cụ như con ngựa lồng. Cụ nói với tôi: “Nếu cô chú đã đi nhiều nơi, tiền nong không còn nữa, thì để tôi giúp”. Cụ đưa một mảnh giấy dặn để trong người cho cô ấy thần kinh ổn định lại.

Nhiều người ngồi chữa bệnh tại mộ cụ Trưởng Cần

Sau khi về nhà, vợ tôi không nói năng lảm nhảm nữa, nhưng vẫn còn ngớ ngẩn. Tôi lại lên xin cụ một mảnh giấy nữa và chưa đến một năm thì nhà tôi khỏi hẳn bệnh. Sau đó, nhà tôi sinh 8 người con đều nuôi được cả. Mỗi khi trong nhà tôi có ai ốm đau, cứ lên xin cụ thế là mọi bệnh đều khỏi hết”.

Anh hùng quân đội, đại tá Lưu Huy Chao ở phố Vương Thừa Vũ, quận Đống Đa kể: “Tôi bị tai nạn giao thông, không bị gãy chân, dập xương nhưng hai chân bị liệt. Bệnh viện 108 điều trị mãi không phục hồi được đôi chân cho tôi. Nghe tin ở làng Đại Yên có cụ Trưởng Cần có thể trị khỏi nhiều chứng bệnh nan y, tôi xin ra viện và tìm đến cụ. Cụ cho tôi hai mẩu giấy, có chữ ký của cụ, dặn là đem về, dán vào hai bên chân đau. Tôi làm theo và mấy hôm sau thì hai chân tôi khỏi hẳn. Tôi tập bay phục hồi mấy giờ rồi sau đó lại lái máy bay chiến đấu được”.

Những hiện tượng như thế rất nhiều và không thể giải thích được. Với các nhà quản lý, nếu không giải thích và quản lý được thì cấm. Ngày 18/5/1974, Sở Y tế Hà Nội đã ra thông báo đình chỉ mọi hoạt động điều trị bệnh của cụ Trưởng Cần và cho rằng đó là phương pháp trị bệnh lừa bịp, mê tín dị đoan.

Một số người còn đề nghị bắt giam cụ Trưởng Cần. Người đầu tiên động viên cụ Trưởng Cần là Trung tướng Phạm Kiệt, Thứ trưởng thứ nhất Bộ công an. Ông Phạm Kiệt đã viết thư cho cụ Trưởng Cần: “Trong thời gian cụ còn được trị bệnh cứu người, tôi có đến một vài lần, một số bệnh thần kinh cũng như huyết áp của tôi đã được bình ổn, ngủ tốt, không phải dùng thuốc ngủ nữa, đường ruột co bóp tốt hơn.

Khu mộ cụ Trưởng Cần

Sau đó cụ bị cấm, tôi không còn được cụ điều trị cho nữa. Nhưng mỗi khi đến với cụ, tôi thấy trong người dễ chịu hơn. Bây giờ điều mà tôi mong muốn là Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, cơ quan khoa học Nhà nước và các đồng chí có chức trách nên nghiên cứu lại và để cụ được điều trị cho đồng bào. Đó là điều làm tốt, không có gì trở ngại theo sự hiểu biết cá nhân của tôi. Cuối thư, chúc cụ sức khỏe và mong sớm có ngày cụ sẽ được điều trị bệnh cho nhân dân là điều tốt nhất”.

Ông Phạm Kiệt cũng viết thư cho nhiều vị lãnh đạo cao nhất của nước ta, đề nghị ủng hộ và giúp đỡ cụ Trưởng Cần. Ông Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng Bộ công an, sau khi nghe Viện khoa học Việt Nam báo cáo về việc khảo sát hiện tượng cụ Trưởng Cần đã phát biểu: “Việc trị bệnh của cụ Trưởng Cần là có cơ sở khoa học. Trước đây tôi cũng có khả năng này. Nhưng do bận nhiều việc quá, không tu luyện nữa nên khả năng đó mất đi, nếu không tôi cũng có khả năng trị một số bệnh như cụ Trưởng Cần”. Thế là cụ Trưởng Cần không những không bị bắt mà còn được hoạt động trở lại.

Cụ Trưởng Cần mất ngày 4 tháng 6 năm 1983. Từ bấy đến nay, chưa ngày nào không có người đến ngồi thiền ở mộ cụ, tại cánh đồng làng Nga Mi Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Trong những ngày rét đậm vừa qua, mỗi ngày vẫn có khoảng 50 người đến đây ngồi thiền để trị bệnh. Và nhiều người đã khỏi bệnh. Anh Hòa ở phố Nguyễn Thái Học đã khỏi bệnh suy thận độ 3.

Bà Nguyễn Thị Lý ở phố Lò Đúc khỏi bệnh thoái hóa khớp. Anh Bùi Văn Sáu ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đã khỏi bệnh biến chứng tiểu đường. Bà Đỗ Thị Lễ ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã khỏi bệnh khối u tuyến giáp. Có người bị tai biến mạch máu não, được con cháu đưa đến đây bằng xe lăn, sau một thời gian đã nhúc nhắc đi lại được…

 

Tại khu mộ Hypocrates ở Hy Lạp cũng có hiện tượng này. Hypocrates là người sáng lập nền y học hiện đại. Sau khi ông mất, hàng ngày có hàng trăm người đến ngồi thiền ở khu mộ của ông và nhiều người đã khỏi bệnh, đặc biệt có người nhiễm HIV cũng khỏi bệnh. Ngày 4/7/2008, tờ nhật báo Politiken của Đan Mạch đã có bài giải thích hiện tượng này như sau: Thiền là một pháp môn đã có trên 2500 năm nay và HIV là hội chứng suy giảm miễn dịch. Khi cơ thể ở tình trạng suy giảm miễn dịch thì khả năng đề kháng không chống được các mầm bệnh thông thường và việc mắc các chứng bệnh truyền nhiễm ở người bị HIV sẽ dẫn đến cái chết, vì không có thuốc điều trị.

Kết quả nghiên cứu của trường Đại học UCLA Hoa Kỳ cho thấy thiền quán có năng lực làm cho tính miễn nhiễm dồi dào mạnh mẽ hơn trong cơ thể những người bị nhiễm HIV. Điều này, nghĩa là thực tập thiền quán sẽ ngăn chặn được sự xuất hiện của căn bệnh AIDS trong cơ thể những người không may bị lây nhiễm HIV và HIV sẽ ngủ yên, không có cơ hội phát tán tấn công hủy diệt hệ thống miễn dịch.

Tóm lại, trị bệnh bằng lòng tin hay sức mạnh của tâm linh qua lời cầu nguyện hay thiền quán với những kết quả đầy khích lệ là một vấn đề mà con người trong thời hiện đại vẫn còn phải tiếp tục nghiên cứu, và những người lạc quan tin rằng cơ thể con người là một sự phối hợp thân xác với tinh thần, có sự tương quan lập thiết với quyền lực vô cùng to lớn của thiên nhiên. Hypocrates từng nói rằng: “Thiên nhiên là bậc thầy vĩ đại nhất, còn thầy thuốc chỉ là tôi tớ”.

Giáo sư Herbert Benson (Trường Đại học Havard) cũng đã viết trên tạp chí Time như sau: “Qua sự tĩnh tâm quán định, người bệnh có thể chiến thắng những căn bệnh trong cơ thể mình, tạo ra một loạt thay đổi về sinh lý. Qua sự tĩnh tâm, mạch đập tim, hơi thở và sóng não bộ giảm đi, các cơ bắp thư giãn và các kích thích căng thẳng bớt hẳn đi. Các thí nghiệm đã ghi nhận những kết quả như sau: “75% người mất ngủ tìm lại được giấc ngủ ngon, 35% phụ nữ hiếm muộn đã mang thai và 34% bệnh nhân kinh niên giảm hẳn liều thuốc giảm đau”.

Như vậy hiện tượng hàng chục, thậm chí hàng trăm người hàng ngày ngồi đến khu mộ cụ Trưởng Cần ngồi thiền là bình thường, không có gì lạ và không phải mê tín dị đoan. Ở khu mộ cụ Trưởng Cần chỉ có nhiều năng lượng vũ trụ chứ có lẽ không có quyền phép gì bí ẩn. Người viết bài báo này khi mắc những chứng bệnh thông thường đều đến mộ cụ Trưởng Cần ngồi thiền và mọi bệnh đều khỏi.

Theo hiểu biết còn hạn hẹp của tôi, tôi khỏi bệnh là nhờ hấp thu được năng lượng vũ trụ dồi dào ở khu mộ cụ Trưởng Cần. Đôi khi, khu mộ cụ Trưởng Cần bỗng phát sáng rực rỡ. Những người ngồi thiền ở đây đã ghi lại được hình ảnh đó bằng điện thoại di động. Hiện những bức ảnh này đang được treo tại khu mộ cụ Trưởng Cần. Hiện tượng này cần được các nhà khoa học nghiên cứu và giải thích. Riêng tôi nghĩ đó là một hiện tượng ánh sáng chứ không phải là quyền phép bí ẩn.

Ngọc Tuệ

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here